Chương 22: Sát ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Triều Nữ Tướng [Fanfic]

Chương 22: Sát ý

Trang phục nơi đây đặc thù rất đẹp, chất liệu vải rất mềm còn có chút hương thơm tỏa thơm ngát, thay y phục tâm trạng ai cũng phấn chấn và kích động nhất là Từ Tranh, chỉ lẽo đẽo theo sau nàng nào là khoe y phục của mình. Còn không hết lời khen lấy khen để nàng mặc cái này đẹp hơn những màu áo tối tăm nhàn nhạt lúc trước. Y phục Hắc Phong Trại thì đầy đủ màu, họa tiết sắc sảo tôn lên vẻ đẹp của nàng.

- Từ Tranh, chàng thật phiền quá đi. Ta nói lại nếu chàng còn nói nữa, ta khâu miệng chàng lại!!. Rất đau đầu nha, cứ luyên thuyên nhiều chuyện trên trời, cả nàng lúc nào cũng yên tĩnh, trầm tĩnh khác xa một vực.

- Ta chỉ khen nàng thôi mà. Ta xin lỗi, ta không cố ý. Nha Nha đừng giận, ta sửa ngay mà!!.

- Chàng...!!!. Đó lần nào cũng là nàng nói còn y thì là người nịnh nọt và cũng là nàng thua mà bỏ qua, ai bảo trưng khuôn mặt đáng tội nghiệp kia ra chứ.

- Nha Nha, lúc nãy ta có mua cái này cho nàng...!.  Ngay tức khắc chiếc trăm cài tóc ngọc bích được Từ Tranh xòe ra ngay trước mắt nàng, An Nguyệt Nha tròn mắt tên ngốc này...

- Chàng lấy tiền đâu mà mua mấy cái này, ta cũng đâu cần nó!!.  Dù miệng thì nói không nhưng nhanh chóng nhận lấy, chiếc trâm ngọc sáng lấp lánh, kiểu dáng nó rất đơn giản, chẳng cầu kì gì hết. Quan trọng nhìn nó phía dưới hình như là...ai nói ngốc chẳng thể lãng mạn. Câu khắc trên đây mới là điều nàng thấy thỏa mãn..." Phu thê hòa ái, vạn sự như ý".

- Chàng thật ngốc, nhưng ta rất vui khi chàng tặng nó cho ta!!. Vui vẻ trao ánh mắt ôn nhu cho Từ Tranh, ai nhìn cũng biết nàng chính là trong mắt chỉ có Từ Tranh, hóa ra thời gian hai người bên nhau chẳng dài lại thấy tình cảm khắc cốt ghi tâm, trải qua sinh tử...

- Nàng vui ta thấy rất hạnh phúc. Từ Tranh ta trước giờ chỉ là kẻ vô dụng, chẳng làm gì được cho ai nhưng khi ta gặp nàng mọi chuyện sẽ khác, ta cố gắng để nàng chẳng phải xấu hổ hay bị người khác chê bai!!. Nàng chỉ hơi buồn cười, ai nói y ngốc. Những lời này chẳng giống chút nào, Từ Tranh có lẽ chưa biết thật ra bên trong y có sự thông minh hơn người thường, người ta lấy đi y cái này lại bù khuyết cái khác.

- Ta biết, chàng cứ thế mà vui vẻ bên ta!!. Từ Tranh nhanh chóng gật đầu, ngay sau đó tiếng gõ cửa nhanh chóng truyền vào, Tiểu Hà trên tay là điểm tâm mang vào. Nàng chính là bên ngoài nghe hết tất thẩy mọi chuyện, tình cảm của họ nàng không thể chen chân vào được. Nữ tử như nàng đúng ra nên tỉnh ngộ lại, An Ninh chỉ có một Từ Tranh mà thôi.

- Tiểu thư, thức ăn đã chuẩn bị. Hai người nên dùng rồi, A Lâm tỷ có nói Tát Mạt có việc trình báo khi người dùng cơm xong!!!. Nhẹ nhàng cất tiếng rồi xoay người bước đi như muốn tránh né, An Nguyệt Nha chỉ biết thở dài tại sao nàng ta lại không buông xuống...
Đến nửa đêm Từ Tranh nhanh chóng đi ngủ, còn nàng ra khỏi phòng, thì có hai nam nhân nhẹ nhàng cúi chào, rồi cả ba thân mang hắc y rời khỏi nơi đó, tới bìa rừng phía tây, núp ngay lùm cây nghe ngóng bên trong một đám người đang hô hào, cúng bái bởi tên pháp sư lúc sáng. Theo điều tra hắn là Mục Đình Côn là kẻ mệnh danh thần tiên sống cứu giúp và phổ độ chúng sinh. Tài năng của hắn vượt hơn người, chẳng những người dân nơi đây tôn sùng cả dân chúng những vùng lân cận cũng sùng bái. Nghi thức đốt lửa cầu trời nàng chỉ biết nhíu mày, trên đời này làm gì có người như thế, dù có chỉ là đồ ba hoa, dám mê hoặc dân chúng. Mấy năm nay Hắc Phong Trại chính là đối đầu triều đình, làm ra bao chuyện mờ ám nàng chính là muốn biết chúng có tài cán gì, ngang nhiên chống đối triều đình.

- Công chúa, theo mật thám tên đó chính là đang trừ tà và khẩn cầu bề trên cho biết ai sẽ là chân mệnh thiên tử sau này để phò tá!!. Phong Khởi chỉ vừa cất hết lời, nàng chính là tức giận. Ca ca nàng còn sống mà chúng dám. Cái gì thiên tử, muốn chết hay lá gan của chúng quá to đi.

- Nực cười ta chính là muốn cả Hắc Phong Trại phải quy thuận triều đình. Tên đó chỉ là đồ ba hoa muốn kiếm tiền, ta có cơ hội sẽ lột bộ mặt thật của hắn!!. Vẫn tiếp tục quan sát điều khác lạ, trên trời lại xuất hiện một thân bạch y từ từ hạ xuống, ai thấy cũng cúi người sợ sệt và có vẻ sùng bái...Thì ra đây mới là kẻ đứng sau, nhưng cô gái này thật có chút gì đó thân quen, nhất là đôi mắt kia, rất quen. Sắc lạnh cùng oán khí ngút trời, nàng đã nhìn thấy nó, là cô ta.... Sở Lục Tình.

- Thì ra ả chính là kẻ đứng sau, ca ca huynh có biết người bên cạnh mình có bao nhiêu đáng sợ!!.

- Công chúa biết cô ta sao?.

- Nếu ta không lầm là Sở Lục Tình!!.

- Hoàng...hậu sao?. Cả hai nam nhân chỉ biết trố mắt nhìn lấy nhau, hoàng hậu đương triều lại là kẻ mưu mô, hòng muốn chống đối triều đình...

- Quan sát đi, ta thấy cô ta chẳng phải nhân vật đơn giản. Huống chi ả võ công cũng là hạng thượng thường!!. Chuyện này coi bộ cũng rất hay, ả nhất định biết ta nơi đây rồi. Sở Lục Tình, bao nhiêu năm cô vẫn chẳng thay đổi. Vậy lần này chúng ta tính cả vốn lẫn lời.
Qua 2 canh giờ tất cả nghi lễ hoàn thành, toàn bộ người trong trại đều lần lượt rời khỏi đó. Chỉ còn Mục Đình Côn lẫn Sở Lục Tình đối mặt với nhau, thầm thì một lúc nàng ta phi thân bay mất. Thở hắt một hơi, xoay người nhìn Phong Khởi

- Tát Mạt huynh thử công phu của hắn, Phong Khởi nhanh chóng đi về quán trọ bảo vệ mọi người. Còn ta phải dò la một chút về Sở Lục Tình!!!. Cả hai kinh ngạc, công chúa chưa hồi phục đuổi theo nàng ta chẳng phải thua thiệt hay sao.

- Người còn đang...!!!.

- Ta không sao, huống hồ đã mấy phần ổn định. Chỉ cần thấy nguy hiểm ta bỏ chạy là được!!. Chưa nói xong là nàng đâu mất, gì chứ công chúa cũng ý thức bỏ chạy sao, chỉ biết thở dài ai không biết thà chết chứ nàng chưa bao giờ tham sống sợ chết mà chạy. Lại bị nàng lừa nữa, công chúa tính cách này bao giờ mới không làm họ lo lắng đây.
Không biết hay linh tính Sở Lục Tình đứng đợi nàng ngay đình cách đó mấy trăm dặm, ngồi lặng lẽ hướng mắt nhìn nàng, cả hai một hắc y một bạch y đối diện nhau chỉ âm thầm nhìn nhau. Cả một câu cũng không nói ra, tiếng gió ù ạt thổi vào, cảm thấy nó lành lạnh nhưng chẳng bù đắp cái nóng rực của cả hai.

- Công chúa, người rất rảnh thì phải theo ta cũng lâu đó. Khinh công của người cũng không nỗi tệ!!.

- Vậy còn cô cũng chẳng đáng ta bao nhiêu. Hoàng hậu hiền lương thục đức chỉ là hư danh!.

- Quá khen, ta làm hoàng hậu cũng thấy bình thường. Nhưng cái ta ghét nhất lại xuất hiện trước mắt, nói thử xem nếu là công chúa thì thế nào?.

- Một lần kết liễu nó. Khỏi chướng tai gai mắt!!. Nàng cũng châm chọc đối phương, câu nói sắc sảo đầy ý tứ làm Sở Lục Tình chỉ biết ngẩng mật cười lớn, vẻ đẹp của nàng ta lúc này trông đáng sợ gấp trăm lần, nó ẩn chứa sự oán hận tích tụ và chẳng để nàng trong đầu, chỉ coi là thứ gì đó đáng vứt bỏ đi.

- Vậy ta chẳng khách sáo. Công chúa nhường rồi!!.
Nàng chỉ cười nửa miệng, đón chờ từng chiêu tử mạng mà ả ta mang đến. Sức khỏe mới ổn định nàng chỉ biết phòng thủ thì đối phương ra tay càng quyết liệt hòng dồn nàng vào chỗ chết, quả thật công phu Sở Lục Tình chẳng kém nàng bao nhiêu, hơn hết nó lại chứa sát khí kinh người. Vòng tay bắt lấy eo ả đánh mạnh vào ngực, hất ả ra xa, lùi mấy bước rồi từ đâu lại xuất hiện mấy người lao vào tấn công nàng, cả kinh. Nàng đánh mất cảnh giác bao giờ, chúng là dụ nàng vào bẫy, chỉ biết đỡ lấy vô lực, đánh trả, thì chiêu của 3 người kia càng ra tay càng mạnh, những chỗ hiểm đều bắt được chiêu thức hòng đưa nàng vào chỗ nào.
Với sức lực trước kia có khả năng chống trả huống chi bây giờ nàng lại vừa mới khỏi chút ít. Bị bao vây thế này chỉ như cá nằm trên thớt, chờ người tới giết. Đúng như dự đoán của nàng, bị cả ba chưởng lực đánh lùi về sau, thổ huyết tại chỗ. Lao đi trừng mắt ai oán nhìn ba người...

- Các người...!!!.

- Công chúa ta thật nói chẳng đành lòng, nhưng ta chính là muốn cô chết!!. Lạnh lẽo cùng sát ý hừng hực, nhìn nàng cứ như ăn tươi nuốt sống tất cả mọi thứ trên người nàng. An Nguyệt Nha chỉ phó mặc cho trời, nàng chẳng để tâm nữa, vì có bất lực cũng đâu giải quyết được gì. Nhắm mắt chờ hỏa lực của ba người đồng thời phóng thẳng tới nàng, ba khắc như mọi thứ kết thúc, từ đâu một bóng đen bay tới ôm lấy thắt lưng phi nhanh đi như gió. Cả ba chỉ biết tức giận mà không thể làm gì.

- Số cô ta may mắn thật, lần nào cũng được kẻ khác cứu!!. Cô gái mặc hắc y ai oán, mối hận như muốn nhanh chóng kết liễu An Nguyệt Nha lại...

- Vân Nhi, nàng bình tĩnh. Nàng nên may mắn tên đó không ra tay không thì...!!!. Nam nhân kế bên nghi hoặc tên vừa cứu An Nguyệt Nha là cao thủ, một khắc đỡ nội lực cường đại của cả ba, hình như nhân vật rất bí hiểm. Họ nên đề phòng mới đúng.

- Chàng lại nói thế, lo xa quá. Ai biết hắn cứu cô ta sau đó giết. Nên nhớ kẻ thù của cô ta rất nhiều, hòng muốn lấy mạng lập công đó!!. Ý tứ mỉa mai làm Sở Lục Tình ngao ngán, nếu không phải nợ ân tình Từ Phúc, tại sao nàng đồng ý giúp Từ gia giải quyết Từ Tranh và An Nguyệt Nha.

- Hai người nói đủ chưa? Ta hôm nay chẳng rảnh nói chuyện phím với cả hai. Có lẽ nên hồi cung rồi!!.

- Tình tỷ tỷ, cám ơn tỷ rất nhiều, nhưng chuyện này tỷ có thể giấu ca ca của muội hay không?. Sở Lục Tình nhíu mày, tại sao lại giấu Từ Phúc, không phải hắn muốn nàng giết Từ Tranh và cả công chúa để trừ chướng mắt thay tứ muội của họ sao. Đây là thế nào?

- Nói cho rõ ràng!!!.

- Thật ra muội lừa tỷ, đại ca muội là yêu thích An Nguyệt Nha không cho ai động vào ả hết. Nhưng ta ghét ả ngang ngược bá đạo, khinh thường chúng ta nên muốn giải quyết ả. Ta xin lỗi...tỷ đừng giận!!!. Sở Lục Tình thở dài, họ dám lợi dụng nàng, muốn cho cả hai người một chưởng để trút sự tức giận, hơn hết nghĩ tới An Nguyệt Nha có điểm nào hơn người bất cứ nam nhân nào cũng muốn bảo vệ như thế. Nàng chính là không cam, mới có hành động táo bạo như bây giờ. Thật ra chuyện hôm nay cũng vì chút tư thù mới giúp họ.

- Nên nhớ lợi dụng ta các người khó sống yên. Hôm nay đến đây kết thúc, chuyện này ta không nói cho Từ Phúc biết. Cáo từ!!. Rồi bóng dáng nàng ta mấy chốc chỉ nghe thấy tiếng gió thổi. Hai người nhìn nhau, rồi cũng đi khỏi đó.
An Nguyệt Nha khi được cứu đi, cả người mệt lã, đứng cũng chẳng vững. Tứ chi như bị ai rút cạn. Người kế bên nhìn thấy cũng nhùn sang cất giọng trầm khàn, đoán một phần là nam nhân cứu nàng.

- Cô không sao chứ? Ta thấy nơi ngồi nghỉ ở đây đi!!!. Thấy phiến đá nơi đó ngồi xuống thở hốc, chưa bao lâu nàng tiếp tục ói ra một ngụm máu, người kế bên giật mình điểm chỉ huyệt để tránh ngày càng nghiêm trọng.

- Cô bị nội thương rất nghiêm trọng đó!!!.

- Tôi biết, cám ơn ân công đã cứu mạng. Xin hãy nhận một lạy của ta!!. Bị thương như thế còn câu nệ tiểu tiết, làm nam nhân này bật cười.

- Cô cũng là nữ trung hào kiệt đó.  Tại sao cô ngu ngốc luôn làm theo ý mình như thế. Quan sát rất lâu, vẫn ngốc nghếch như thường!!. Lời vừa dứt làm nàng chấn động, kẻ này biết nàng sao chứ.

- Ân công, người biết ta sao?.

- Còn nhiều chuyện cô không hiểu đâu. Thật ra ta...!!!. Giữa đêm khuya Tát Mạt gọi lớn tên nàng, thấy nam nhân này đứng dậy chưa nói xong xoay nhìn nàng, nhanh chóng truyền nội lực vào người nàng. Cảm nhận khí nóng chân khí lành lạnh và nội thương như được chữa lành chút ít. Ánh mắt nam nhân nhìn nàng cho thấy cảm giác thân thuộc, có gì đó cứ thể như một người huynh trưởng đang lo lắng cho muội muội của mình. Nhắc mới nhớ, An Nguyệt Nha nàng cùng An Khắc Triệt hoàn toàn chẳng có chút huyết thống. Tình cảm trái luân thường đạo lý đó tới giờ phút này làm nàng vơi bớt đi, cảm giác tội lỗi đeo bám mấy năm nay. Cũng gỡ bỏ luôn day dứt và ân hận, quan trọng nàng đã có Từ Tranh thì chuyện quá khứ cần bỏ đi.

- Nội thương ta giúp cô trị khỏi, nên nhớ hành động chớ tùy tiện. Khi nào gặp rắc rối cần biết thoái lui. Đừng để cái mạng nhỏ chết một cách vô ích!!!. Bỏ đi sau đó, nàng ngẩng đầu nhìn lên, lời nói có chút gấp gáp.

- Ân công, người tên là gì?.

- Ta là Hàn Triệt Thần. Có duyên gặp lại đừng để bị thương cần ta cứu lần nữa!!. Bóng đen dần khuất đồng thời Tát Mạt đã đến thấy trên môi còn tơ máu hốt hoảng

- Người bị thương sao?.

- Không sao hết. Do bọn người đê tiện dám cấu kết giết ta?.

- Ai cấu kết. Công chúa người đang nói cái gì?. Nàng được Tát Mạt đỡ đứng dậy, giọng vẫn âm lãnh và trở nên đáng sợ.

- Còn ai vào đây ngoài đám người Từ gia, Từ Hàn Vân. Ta đã tha cho chúng một lần vẫn chứng nào tật đó. Khi giải quyết xong tất cả, chính tay ta trừng trị đám người ngu ngốc kia!!. Lần này thì không cần nể mặt Từ Các đem chúng về nơi yên nghĩ, còn dám xuất hiện trước mắt nàng thề rằng một kiếm đưa đám người đó về chầu trời. Tay nắm chặt lòng quyết định chẳng bỏ qua...

- Vậy lúc nãy sao công chúa...!!. Ý chưa nói ra nàng xoay người lại đối mặt Tát Mạt nhẹ nhàng đáp.

- Một người nào đó đã cứu ta. Điều tra người đó cho ta, nhìn cách hắn cứu ta với ánh mắt đó ta biết không hề đơn giản, ta rất quen thuộc!!. Nàng chưa quên ánh mắt đó, nó có gì đó ấm áp, như là tình thân. Nàng thật chẳng thể hiểu ai có thể biết nàng nguy hiểm mà cứu. Hàn Triệt Thần, cái tên này nàng chắc chắn phải điều tra rõ,...Khi rời hoàng thành không ngờ lại gặp bao nhiêu khó khăn cách trở, kẻ thù càng ngày càng nhiều. Một mình nàng có thể chống đối hết tất cả sao, nàng chỉ là nữ tử thì làm gì được đây. Ông trời người tính trêu cợt con tới bao giờ. Nhìn ánh trăng soi sáng chói lọi bao nhiêu tâm tình chán nản chẳng còn để tâm vạn vật xung quanh rồi.

- Công chúa, chúng ta nên về thôi!!!. Tát Mạt cũng không làm gián đoạn suy ngẫm của nàng chỉ im lặng kế bên rồi bất chợt nói ra một câu.

- Đi, chuyện hôm nay ta bị thương đừng nói cho ai biết. Đặc biệt Từ Tranh, ta nghĩ chàng ấy sẽ lo lắng!!.

- Thuộc hạ biết rõ!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỷ