Chương 23: Là kẻ thù hay bằng hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Triều Nữ Tướng[Fanfic]

Chương 23: Là kẻ thù hay bằng hữu

Chuyến thăm dò lần này hao tổn nguyên khí của nàng rất nhiều, nếu không có nam nhân lạ mặt kia cứu điều trị cho nàng, bằng không bây giờ có thần y tái thế cũng chẳng cứu nổi nàng. Mãi suy nghĩ tới người kia, nội lực rất cường hãn, chỉ có dùng một chút mà nội thương dường như khỏe lên rất nhiều, đang dùng điểm tâm sáng bất chợt cầm đũa nhìn xa xăm làm bao ánh mắt khó hiểu nhìn nàng, thuận tiện cho cuộc điều tra nàng đã bảo A Lâm chuẩn bị nam trang cho nàng, y phục trắng thanh thoát với khí chất bá đạo và uy nghi rất dễ hiểu lầm, những nữ tử kế bên vẫn không thoát khỏi ánh mắt si mê. Cả Tiểu Hà bao lần nói rõ là An Ninh là nữ tử mà vẫn...

- Nha Nha, nàng sao thế?.

-.....!!!.

- Nha Nha...Nha Nha!!.

- Có chuyện gì sao?. Nàng giật mình quay sang nhìn Từ Tranh thất thanh gọi nàng.

- Nàng đang chú tâm cái gì sao ta gọi mãi chẳng nghe. Nàng khó chịu chỗ nào!!

- Không, thật ra ta đang suy nghĩ nơi này một chút. Vài ngày tới chắc có biến!!

- Nàng đừng gánh chịu một mình có ta và mọi người. Tuy ta không làm gì được nhưng ta có thể sai vật, ta làm rất tốt!! Chỉ nhiêu đó bao nhiêu người phải nén cười, nàng chỉ nhíu mày tên ngốc có ai sai bảo gì đâu mà, phò mã như y phải hay không chỉ có giá trị nhiêu đó.

- Tên ngốc, ta cần chàng bên ta thôi!! Từ Tranh gãi đầu gắp thức ăn cho nàng chỉ biết dỗ ngọt nàng như thế mà thôi. Tiểu Hà mãi miết nhìn hai người, trong lòng dâng tràn sự chua xót, nếu An Ninh là nam nhân nàng thật muốn bên cạnh. Có chết cũng không rời xa...nhưng sự thật tàn nhẫn chuyện đó lại không thành như ý nguyện.

- Mọi người nghe đây, ngày mai chúng ta sẽ làm tế lễ tìm ra minh quân mới. Chúng ta cần vị thiên tử do trời định quyết chiến Thành Đô. Bọn chúng cai trị đã lâu chỉ biết ức hiếp dân lành chúng ta, quan lại chỉ biết là những kẻ quan tham, mưu lợi. Vậy hà tất gì chúng ta phải chịu quy phục, Hắc Phong Trại chúng ta sẽ chống lại triều đình. Thiên tử ra đời chính là tận diệt Hoàng Triều!! Nàng bất giác giận run người, thiên à, trên đời có kẻ bạo gan dám ngang nhiên chống đối Hoàng Triều. Bao năm chiến đấy giữ lấy quốc gia mưa thuận gió hòa, dân chúng an lành sống yên vui hạnh phúc mà nàng lại nghe có kẻ phi ngôn phạm thượng đối với triều đình, sáng lập thiên tử mới sao. Có nàng ở đây họ đừng mơ tưởng sẽ đạt được ý nguyện. Dù An Khắc Triệt có hay không ca ca nàng, thì ban đầu nàng đã hứa mãi bảo vệ nơi huynh ấy cai trị. Mãi mãi là như thế.

- Đúng là khi quân phạm thượng. Một lũ ngu ngốc!! Thính lực nàng đặc biệt nhạy, khi nghe câu nói của người này rất quen. Xoay người tìm kiếm phía sau có nam nhân đang nhấp ngụm trà, cũng đối mắt nhìn nàng. Ánh mắt này...Người kia chỉ nở nụ cười nhẹ, tâm trạng như hôm qua. Nàng cảm giác rất thân thuộc. Không lẽ người hôm qua...Kế bên nữ nhân đi cùng với người đó cũng nhìn lấy nàng, rồi quay sang nhìn nam nhân kia chợt nhíu mày có gì đó khó chịu.

- Này, tên kia có gì mà nhìn chằm chằm vào người ta như thế!!

- Ngọc Nhi, muội lại làm sao nữa rất càn quấy rồi! Vừa phát ra tiếng nàng cùng lúc lời nàng phát ra

- Hàn Triệt Thần. Người hôm qua cứu ta! Nam nhân kia bất chợt cười nhẹ nhàng đáp lại.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi. Rất có duyên như ta nói phải không? Nàng chỉ trầm ngâm phải hay không là có trùng hợp ngẫu nhiên. Hôm qua cứu nàng Hôm nay xuất hiện, thâtn quá tình cờ đi. Cần nên đề phòng nhiều hơn đôi khi nàng nhẹ dạ cả tin lại vướng vào phiền phức không đáng có. Cứu nàng đương nhiên phải trả ơn, nhưng phải nhận định đối phương là với nàng có mưu lợi cho mình hay không.

- Cám ơn các hạ cứu ta, nhưng chúng ta vẫn là chưa có hiểu nhau nhiều đến nổi phải nói như quen biết đã lâu. Ơn cứu mạng ngày sau có dịp sẽ trả!! Nàng chính là phân định rạch ròi với hai người đó, nữ tử Ngọc Nhi lại trừng và quát thẳng vào mặt nàng.

- Đồ không biết điều cứu ngươi lại làm vẻ thanh cao. Nếu không cứu ngươi còn ngồi đây tỏ vẻ như thế. Đúng là chẳng biết có phải người hay không, trả ơn như thế, người ta gọi là qua cầu trút ván đó! Lời lẽ mỉa mai này, nàng chẳng nói ngoài nhướng mày khó chịu, dù sao hắn cũng cứu nàng bỏ qua cho nàng ta. Nhưng A Lâm khi thấy An Nguyệt Nha bị sỉ nhục thì chẳng nhịn nổi cự lại

- Nữ nhân xấu xa, miệng lưỡi cũng đanh thép lắm. Nhưng cho cô hay công tử mà ta có làm gì liên quan cô hả. Cô cứu công tử của ta sao. Nói chuyện như thế sau này chẳng ai lấy đâu. Không chừng Triệt Thần của cô lại chán ngáy cô bây giờ. Tính cách như sư tử thì ai lấy! Lâm Ngọc chỉ chờ có nhiêu đó, tức giận lao vào đánh A Lâm, hai nữ nhân cứ thế đọ quyền cước với nhau. An Nguyệt Nha thật khó chịu A Lâm khi nào muội mới để chuyện bình thường đây. Thanh kiếm của cả hai cứ thế kêu leng keng, sắc mặt cả hai nóng giận bừng bừng hòng muốn giết chết đối phương. Hàn Triệt Thần chỉ ngồi đó nhìn hai người đấu võ ánh mắt chỉ hướng về An Nguyệt Nha và Từ Tranh. Tên ngốc sau nàng chỉ vui vẻ hô hào cổ vũ cho A Lâm đánh cái kẻ dám nói xấu nàng. Trừng trị cô ta tội hống hách, nữ nhân nên đoan trang và thùy mị chứ chưa gì động tới binh đao, muốn giết người khác cũng đáng cho bài học. Thanh kiếm của Lâm Ngọc lúc nãy trượt quá nhanh lao thẳng vào Tiểu Hà , quá nhanh Tiểu Hà chỉ biết đứng ngơ ra như chực chờ cái chết.

- Cẩn thận!! An Nguyệt Nha khi đó chẳng nghĩ nhiều ôm lấy Tiểu Hà, thanh kiếm trượt nhẹ trên cánh tay. Thật quá đáng chưa nói lí ngang nhiên tấn công người khác, nàng cho Lâm Ngọc một chưởng vào ngực, hất ngã xuống đất thổ huyết. Bên này Hàn Triệt Thần thấy có hơi lo lắng

- Không sao chứ? Ngay lúc đó Tát Mạt đẩy hắn ra xa,

- Ngươi nên quan tâm cô ta. Công tử của ta đã có chúng tôi! Hàn Triệt Thần như bị đánh thẳng một câu làm cả người khựng lại. Người ta đã nói thế, hắn không thể mặc dày bám lấy, thấy nàng nhiều người quan tâm cũng bớt lo lắng, đi về phía Lâm Ngọc lắc đầu đỡ nàng ta dậy.

- Muội tại sao nông nổi, lại gây phiền phức. Về Lâm gia của muội đi!

- Vì hắn mà huynh nỡ đuổi muội đi. Cha ta đã nói sao với huynh! Ấm ức cả lệ cũng chảy ra, dù có chút hống hách nhưng hắn cũng biết nàng chính là có tình cảm rất nhiều với Hàn Triệt Thần mà cả câu an ủi cũng không. Liếc mắt sang nhìn An Nguyệt Nha lòng có chút đố kị và tràn trề căm ghét. Nàng ta chính là không biết nam nhân lại có cảm tình với nam nhân. Dù có ngu ngốc tới đâu hắn cũng thở dài khi thấy khuôn mặt Lâm Ngọc hiện lên rõ ý tứ của mình.

- Muội nghiêm túc đi. Chuyện không đi xa như ý nghĩ điên rồ của muội. Ta thấy muội nên về Lâm gia cha mẹ sẽ lo lắng khi không thấy muội đó. Ta có nhiều việc cần giải quyết, không rảnh chơi với tiểu nha đầu muội!

- Tại sao chứ, Hàn Triệt Thần đồ nam nhân xấu xa, huynh lấy oán báo ân với ta. Ta ghét huynh! Nữ tử khi giận cái gì cũng làm được, khóc lóc là nhiều nhất. Giận giữ bỏ đi, chả thèm quay đầu lại. Hàn Triệt Thần cũng không muốn tổn thương nàng nhưng chuyện này không thể được, con người hắn sống trên đời chỉ có ước nguyện, phải hoàn thành nó trước khi nghĩ tới cá nhân của mình. Nhìn phía An Nguyệt Nha có chút cười buồn, bao giờ chúng ta mới chính thức nhận biết nhau....

- Công tử, tay người, ta vô dụng xin lỗi! Tiểu Hà luống cuống, lúc nãy thì là đứng đó chờ thanh kiếm khi thấy nàng ôm lấy đỡ thì bất giác sợ hãi và đau lòng. Thà nàng bị thương còn hơn cho An Ninh của nàng bị chút thương tổn.

- Ta không sao, muội có sao không? Làm sao không tránh ngang nhiên đứng đó, rất nguy hiểm! Tiểu Hà chỉ biết lắc đầu rồi ôm lấy nàng,

- Không phải ta không biết tránh, ta xin lỗi làm người bị thương...ta xin lỗi...ta xin lỗi!!! Từ Tranh có chút khó hiểu, y còn chưa có thái độ như Tiểu Hà kia mà, dù rất khó chịu khi thấy An Nguyệt Nha bị thương nhưng đó là cứu nữ tử yếu đuối chứ không phải tự ý làm, đó là hành động nguy cấp. Từ Tranh chỉ biết những cử chỉ của Tiểu Hà như là dành cho người mình yêu thương, cứ như là y dành cho Nha Nha của mình. Sao có thể họ là...

- Tiểu Hà, muội hơi quá sự việc rồi. Công tử không sao, chỉ là mảnh áo bị đứt thôi, cả người chẳng sao. Nhiêu đó không nhằm nhò với người. Bình tĩnh lại!! A Lâm chính là hiểu cho hoàn cảnh bây giờ, nếu Từ Tranh không ngốc chắc sẽ càng khó xử hơn. Chuyện này đến không đúng lúc rồi, nhanh chóng tìm nơi chốn cho Tiểu Hà, không thì xảy ra chuyện gì hồ đồ phía sau.

- Tiểu Hà cô thích Nha Nha của ta sao? Câu nói này làm không khí mờ ám hơn, còn khiến bao nhiêu ánh mắt sửng sờ của mọi người nhìn Từ Tranh. Nàng chính là ho khan đi

- Chàng nói cái gì?

- Ta thấy cô ấy có tình cảm với nàng giống ta, nàng là người ai cũng sẽ yêu thích nên ta hỏi phải vậy không? Chứ ta thấy ai cũng tự nguyện đi theo nàng nên muốn biết!! Thì ra là vậy, ai cũng thở phào, Hướng An An thì lúc này từ đâu bước vào. Mọi thứ có chút đổ vỡ còn có chút ngượng ngùng biết điều lui về một góc.

- A Lâm tỷ, chuyện nơi đây?

- Lát ta sẽ nói, muội mới đi đâu về vậy hả?

- Ta đi vệ sinh một lát, ai biết trong này xảy ra chuyện. Mà chuyện này hơi nghiêm trọng thì phải? A Lâm chỉ biết thở dài không đáp, nàng cũng thấy chuyện tình của công chúa lại đầy chông gai với số lại đào hoa không kém, thu hút cả nam nhân và nữ nhân. Nhắc mới nhớ, nam nhân Hàn Triệt Thần không hề đơn giản nha, cả người phong thái lẫm liệt và có đôi nét tính cách và cả khuôn mặt có gì đó giống An Nguyệt Nha nhiều phần. Là kẻ thù hay bạn cũng là mối nguy đáng nói.
Tên pháp sư ngày qua hôm qua xuất hiện trước mặt An Nguyệt Nha cúi chào, nụ cười dâng tận trên môi. Phong Khởi và Tát Mạt cũng là bước tới, che chấn cho An Nguyệt Nha. Thử sức ngày hôm qua cũng thấy được võ công của hắn không tầm thường là cao thủ xuất sắc ngang hàng tứ đại thị vệ bên cạnh hoàng thượng.

- Tại hạ chẳng có ác ý, nghe đâu có người lạ vào nơi đây chỉ muốn chào hỏi thôi!! Phong Khởi chính là khinh thường hắn, chào hỏi có nhầm không bao người vào đây lại chọn ngay họ, quá trùng hợp rồi.

- Chúng tôi là từ xa đến chẳng biết nơi đây lại có tục đến chào hỏi người lạ! Lời mỉa mai làm cho ai đứng đó cười lén.

- Thì thân phận các người đáng chú ý, phải không công chúa An Nguyệt Nha nổi danh thiên hạ. Cả man di cũng phải e dè và hoảng sợ!!! Lời này làm bao nhiêu người nhìn tới, dõng dạc tới chẳng nghe tiếng thở của ai hết. Đồng thời là sửng sờ và ngạc nhiên của tất cả.

- Các hạ quá lời chúng tôi chỉ ngang qua, nói vậy mạo danh công chúa chắc tội tử!! Tát Mạt nghiêm túc, khuôn mặt nặng nề hơn bao giờ hết,ai biết tên pháp sư lại nói ra hết. Hắc Phong Trại đang muốn tạo phản nói danh tính nàng chỉ là...

- Công chúa An Nguyệt Nha chẳng phải là người chém đầu tên ác bá man di sao. Đi tới đâu kẻ thù sợ tới đó...!!!.

- Phải rồi...cô ta chính là cái đinh cần diệt trừ trước khi tấn công Thành Đô đó!!

- Giết ả ta...giết ả ta!!!

- Cần giết ả ta mới để thiên tử lên ngôi được!!! Bao lời nói vào màng tai lại nhức nhối vô cùng. Họ dám, con dân Hoàng Triều lại ngang nhiên tạo phản như vậy. Đúng như ban đầu họ chẳng coi triều đình ra gì.

- Im miệng! Nàng đứng dậy hét lớn, quá lắm rồi. Cần biết khi nàng tức giận sẽ ra sao. Tên pháp sư thấy nàng như thế chính là nở nụ cười nhẹ ở khóe môi. An Nguyệt Nha mắc câu rồi.

- Cô tưởng mình là ai. Nơi đây không phải Hoàng Triều của cô. Công chúa thì hay lắm sao. Chúng tôi khinh thường các người!!! Tên tiểu nhị lúc này mới cười lớn, thái độ khinh bỉ tay chỉ thẳng vào nàng. Bước tới nắm lấy cánh tay Hướng An An, nàng chết trân tại chỗ hóa ra...hóa ra...

- Các ngươi dám ta....! Rồi bỗng chốc cả người hoa mắt dị thường, cả sức lực bị mất hết. Hướng An An nhìn từng người hạ xuống và ngất đi. An Nguyệt Nha ngươi lại mắc sai lầm, một lần ngu ngốc vạn lần sai. Nụ cười đó mãi không bao giờ quên dư vị mãi mãi chẳng giờ phút nào mà không nhớ tới nó. Hàng vạn lần nói mình thông minh, ai đời kẻ ngốc chính là nàng.

Mở mắt ra cũng là sáng hôm sau, đầu óc choáng váng chẳng còn chút xíu sức lực, ngó xung quanh bốn người kia bị trói vào góc gần đó trông vô cùng chật vật, nàng thật sơ ý đề phòng kẻ ngoài lại không...A Lâm nhìn sang đôi mắt ánh lên sự tức giận vo cùng.

- Khốn nạn, đã bị một lần mà không thể nào đề phòng nổi. Lại có thuật che mắt đáng sợ hơn Bích Liên!!!.

- Chuyện cũng đã xảy ra, muội có than trách cũng như thế, làm sao đây nơi đây được coi là địa bàn của chúng. Chắc cũng nghĩ hết tất cả bắt ta, coi như thông minh, kế sách vẫn tốt như thường!!! Ai biết nàng đang giận vô cùng, chỉ phút chốc lại khiến sự việc không kiểm soát. Đi vào là hai khuôn mặt đó, nàng chỉ nhắm hờ đôi mắt, nếu cứ nhìn nàng sẽ không chịu nổi mà không thể khống chế.

- Công chúa cũng quá sơ ý, lại rơi vào tay ta. Coi như ta lập công rồi, Hoàng Triều sắp tan nát rồi!!!.

- Bỉ ổi, vô liêm sĩ. Hướng An An chúng tôi không bạc đãi cô mà dám đối xử thế nào, trời SẼ TRẢ BÁO LẤY CÔ. ĐỒ KHỐN, CÁC NGƯỜI SẼ BỊ BÁO ỨNG, CÁC NGƯỜI LÀ LŨ BỈ ỔI. ĐI CHẾT ĐI...ĐI CHẾT...um...um...um!!! Chưa nói hết bị Hướng An An nhanh chóng lấy khăn tay nhét vào chỉ biết ú ớ không bật ra tiếng, nghe A Lâm la hét thật đau đầu mà, nàng chỉ biết im lặng nhưng cánh tay nắm tới bật máu. Bỗng chút mở măt nghiêm giọng nhìn chúng.

- Từ Tranh đâu rồi?

- Haaaaa...cô nhớ hắn ta sao? Không chừng hắn ta đã...đã chết rồi! Tên nam nhân thối mỉa mai lấy nàng, thật lòng nàng dù bình tĩnh ra sao vẫn chất chứa sự hốt hoảng và sợ sệt, Từ Tranh trước giờ luôn bên nàng cũng do nàng bảo vệ, nếu bây giờ lọt vào tay của đám người Từ gia thật không dám nghĩ,

- Ngươi dám, chàng ấy đâu? Nếu tổn hại chàng ấy ta lấy mạng các người!!

- Vẫn còn la lối hay sao, cô như cá nằm trên thớt lo bản thân mình đi. Chủ nhân, bây giờ tính làm sao đây? Bóng dáng phía sau nhanh chóng đi vào, ánh mắt kia thật chẳng thể nào bình tĩnh và làm ngơ. Từ Mãn Nhu, ả ta...Ánh mắt sắc lẹm và cử chỉ vô cùng bình tĩnh, một lời cũng không nói, chỉ hướng nàng trừng lấy. Thật chất nó chứa sự thì hận rất nhiều...Phải rồi, hận là cái suy nghĩ của cô ta mà...Tháo cả khăn che mặt khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng nhìn lấy nàng, nụ cười khinh miệt lẫn hưng phấn toàn bộ được lột tả ra tất cả, chỉ nghe tiếng chát rất lớn không khí, ai cũng giật mình nhìn nàng thì khuôn mặt bỗng đỏ ửng lên vì cái tát, bên khóe môi xuất hiện một tia máu, mang theo giọng nói từ địa ngục.

- Thật là may mắn khi chính tay ta bắt lấy cô, An Nguyệt Nha tôi sẽ chơi với cô khi nào thân thể kiệt sức đến chết mới thôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỷ