Chương 24: Ân oán trả đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Triều Nữ tướng [Fanfic]

Chương 24: Ân oán trả đủ

Ánh mắt thù hận cứ chằm chằm nhìn xoáy sâu tâm hồn của An An Nguyệt Nha, Từ Mãn Nhu chắc rằng chưa hề hận ai như hận nàng. Sống mấy chục năm chưa ai dám khinh miệt hay tổn hại nàng ta nhưng bao lần chính tay nàng xử án tử cho ả. Cuộc sống kẻ phế nhân chẳng vui vẻ là mấy, cả việc cầm bút cũng chẳng thể làm được, chỉ nhận ra mấy lời đồng cảm mà Từ Mãn Nhu ghét nhất. An Nguyệt Nha thở dài con người đều có số của mình nhưng kẻ trước mắt coi thường nó rất nhiều. Thầm trách số ả không đúng lúc đến thế gian này, đầu thai cùng thời gian với nàng. 

- Từ Mãn Nhu bài học ta cho ngươi vẫn không chịu giác ngộ!!

- Công chúa thân ái ngươi là đang trong tay ta còn dám nói, muốn chết sớm sao. Không nghĩ cho mình cũng nên nghĩ cho Từ Tranh và đồng bọn của mình chứ!

- Ngươi dám động một sợi tóc của họ ta chắc có chết cũng không tha cho ngươi!!
Chát...Chát. Hai má nàng đỏ ửng đi, lực đạo rất mạnh chẳng hề nương tay hay thông cảm. Từ Mãn Nhu rất có chút thỏa mãn, ai biết trong lòng nàng đang thầm tính toán. Chưa dừng ở đó ả ta nhìn nàng mỉm cười gian xảo, sau đó một đám đàn ông khuôn mặt đó ám ảnh nàng, cả bọn như ăn tươi nuốt sống nàng, ánh mắt dâm dục nhìn hết cơ thể nàng chẳng chừa tất da thịt. Ghê tởm là ý nghĩ của nàng bây giờ, Từ Mãn Nhu cô dám đê tiện sử dụng kế hoạch trả thù này. 

- Chắc Từ Tranh chưa chạm vào ngươi, nghĩ làm sao đã thành vợ chồng mà cả cái thân mật này mà tên khờ đó cũng không làm được. Vậy hôm nay ta giúp ngươi thành toàn. Coi thử cảm giác tự ghê tởm bản thân đi, công chúa điện hạ!!!

- Từ Mãn Nhu ta cho cô lần nữa nghĩ lại, hậu quả làm việc này là cái mạng nhỏ của cô đó. Dù là tỷ tỷ của Từ Tranh ta cũng giết như thường, ta bỏ qua...!!!

- Câm miệng ngươi như cá trên thớt ra điều kiện với ta, ngu xuẩn. Cho các người thưởng thức ả. Công chúa Hoàng Triều chấn hưng thiên hạ. Món quà vô giá đấy!!! Chỉ chờ lệnh cả năm sáu tên như hổ đói đi lại phía nàng. Thật sự nàng rất tức giận, nhưng bây giờ chưa phải lúc, những cánh tay chạm vào người nàng thật ghê tởm làm sao, khuôn mặt dường như lạnh như băng, chỉ giương đôi mắt nhìn vào chúng cũng cảm thấy run sợ, lùi lại phía sau. Cảm giác như chẳng thể nào tiến lên nổi, tay chân cứng đờ run rẩy. Từ Mãn Nhu lúc đầu còn thấy hả dạ ai biết thấy mấy tên nam nhân chỉ đứng đó không làm gì mà thể hiện sự sợ hãi, làm nàng ta tức chết. 

- Các ngươi sợ gì chứ, ả ta chẳng thể làm gì hết. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Muốn chết hay là tới bên ả ta!! Chỉ đe dọa chúng một lát cũng xông tới lần này mạnh bạo hơn, một tên cả gan nắm lấy bên vai áo xé một mảng lớn, thân hình trắng nõn nà hiện ra, cả xương quai xanh thoát hiện khiêu gợi khả năng ham muốn của chúng. Không còn sợ sệt mà thay vào khả năng muốn chiếm đoạt, nàng cũng thật mê người...một tên cả gan hơn xé ngay cả váy nàng ra thành nhiều khúc, ánh mắt cùng khuôn mặt chỉ là thờ ơ cùng lạnh băng. 
Tới khi muốn chạm vào ngực nàng thì tiếng hét thất thanh cùng nhăn nhó của cả khuôn mặt, quần quại nằm lăn ra đất thảm thiết vô cùng, cả cánh tay bị chặt đứt đi. An Nguyệt Nha chỉ đứng lên thì toàn bộ ngã quỵ xuống đất, Từ Mãn Nhu như không tin vào mắt nhìn, khó khăn oán hận.

- Ta nên nói ngươi ngu ngốc hay thông minh, ta chỉ là muốn các ngươi một lần bắt gọn mà thôi. Từ tiểu thư lần này bản công chúa cho ngươi biết, ân oán một lần sẽ tạm lấy trên người ngươi!! Lời nói giá lạnh nghe thấy độ âm khí hừng hực phát ra, ánh mắt vô hồn lạnh giá, cái nhìn chết người tứ chi vô lực chẳng thể phản bác nổi. Dù bây giờ nàng chật vật nhưng khí chất vương giả cháy rừng rực trong huyết quản.

- Lôi chúng hết vào đây!! Sau đó tên pháp sư cùng Hướng An An lẫn một số người Hắc Phong Trại lần lượt áp giải vào, Phong Khởi nhanh chóng lấy y phục che lấy cơ thể nàng, nàng gật đầu như cảm ơn. Từ Tranh chỉ biết đứng ở xa nhìn nàng mà đau lòng, cả thân ảnh nàng tiều tụy, nhìn sang Từ Mãn Nhu y như trút hết mọi sự mệt mõi. Tứ tỷ của chàng lại một lòng muốn chàng chết, còn muốn làm hại An Nguyệt Nha. Dù y không có thù ghét ai nhưng nàng là sinh mệnh của y nên ai đụng vào nàng là kẻ thù của Từ Tranh. Nàng thấy biến hóa trên khuôn mặt kia, đi nhẹ tới nắm cánh tay y

- Chàng lại nghĩ bậy bạ gì, ta không sao. Sau này cấm chàng có tư tưởng căm ghét ai biết chưa?

- Nàng thật sự không sao chứ, ta bất lực chẳng thể bảo vệ nàng, ta thật vô dụng!!

- Ai nói thế, chàng rất tốt, ta chỉ cần chàng nhìn ta và mỉm cười là đủ, không cần bất cứ thứ gì ngoài nụ cười vô tư đó của chàng!!

- Nha Nha, nàng thật rộng lượng. Nhưng ta cũng nói cho nàng biết dù ai có động cơ xấu với ta cũng chẳng sao. Nhưng nếu ai dám phạm phải nàng ta thề dù có chết cũng lôi kẻ đó theo!!

- Ngốc, ta tin chàng!! Nhìn cả đám người quỳ rạp trên đất nàng chỉ nhẹ nhàng phát ra 

- Ta lấy danh nghĩa của một quốc nữ tuyên án tử cho các người. Lỗi lầm có chết chẳng hết tội, dám mạo phạm thánh mệnh, phỉ báng Hoàng Triều. Mưu hại triều cương. Làm xầm làm bậy, phá rối kỉ cương phép nước, giết trung thần. Cấu kết man di hòng chia rẻ quốc gia. Ám hại rất nhiều người, tội không thể tha ngày mai giờ ngọ ba khắc chém đầu thị chúng!!! Ai cũng kinh hoàng nghe lời nàng phán, cả Từ Mãn Nhu muốn biện minh cũng bị ánh mắt nàng ghim chặt.  Lời đã quyết dù là Từ Các nơi đây nàng cũng giết, ai nói tha thứ những lỗi lầm như thế. Huống hồ nàng thông báo về kinh cùng với lời đề nghị với Từ Các cho phép. Thiên tử phạm lỗi cũng chém như thứ dân.

- Ngươi không thể,..ngươi không thể. Cha ta sẽ không...!!!

- Ngươi nói Từ Các sao, Tát Mạt đọc lớn đi!!! Nhanh chóng tới trước mặt nàng ta trịnh trọng đọc lớn.

- Ta thật đau lòng khi có đứa con gái tâm cơ đủ điều, còn hại bao người, cấu kết gian thần phá hủy triều cương. Mong cái chết con gái sẽ đền tội bao linh hồn oan khóc. Xin thứ lỗi tội thần dạy con không phải, ta chẳng thể làm ngơ dù bản thân thật xấu hổ cùng đau lòng cho đứa con dại khờ. Tội thần làm cha không biết dạy dỗ xin công chúa tự tuyệt!! Nghe xong cả người Từ Mãn Nhu như mất hết sức lực, nước mắt chảy ra như suối, phải rồi ai chứ Từ Các một thời anh minh lỗi lạc không vì tình nghĩa con cái mà...An Nguyệt Nha thật ra cũng chẳng thể muốn ông đau lòng nhưng ân oán này không giải quyết, chặng đường về sau nguy hiểm trùng trùng. Chỉ giết một người nhưng sự hận thù của Từ gia với nàng tăng cao hơn.

- Cô thắng rồi. 

- Không có thắng thua bởi vì từ đầu thiên mệnh cho biết ta sẽ không thua bất cứ ai có lòng dạ bất nhân, tâm không định mà thôi. Hôm nay là ngày cô nên ân hận!!! Nàng bỏ đi nhưng ai biết từ đâu mũi tên nhẹ cắm phập vào người, Từ Mãn Nhu nhanh chóng được ai đó cứu thoát. Máu chảy ra nhưng xoay người sửng sốt cùng kinh ngạc, thân ảnh trúng tên là..

- Tiều Hà, cô...!!!

- Thật ra cứu được người cũng rất...rất hạnh..phúc...ta..phụt...phụt...!!!!

- Ngu ngốc, cô cứu ta làm gì chứ hả, ngồi đó ta giúp...!!!

- Ta muốn gọi ...lần nữa tên người là... An Ninh được... không? Giọng nàng ta thiều thào đến đáng thương, hai tiếng An Ninh như cây kiếm đâm vào trái tim nó đau âm ỉ, khó chịu cùng ân hận. Nàng thật sự chẳng thể nói cái gì nữa, bao nhiêu người vì nàng...Từ Tranh cùng những ai đó là ngạc nhiên cùng sự đồng cảm sâu sắc, phải có yêu mới có hi sinh. Cái giá quá lớn đi. Nàng lần đầu khóc trước bao người vì một người con gái bất hạnh...

- Nàng thật ngốc, ta có đáng đâu chứ!!!

- Thật ra lần đầu gặp người ta đã..đã thích...thích người rất nhiều. Cả tâm ...nguyện trao nguyện cho người, An... Ninh...ta chỉ muốn người lần..này ôm lấy ta...thật chặt..thật chặt..coi như tâm nguyện... cuối cùng không...với tư cách là...là nam nhân!!! Khóe môi lại thổ ra rất nhiều máu, tay nàng chặn lại thì cứ trào dâng rất đáng sợ, cả người lạnh dần đi. Tiều Hà như trút hết sức lực nói ra cho nàng thành câu hoàn chỉnh.

- Được, nàng nói đi!!

- Ta yêu chàng, ta thật sự yêu...chàng...ta...chỉ biết...gặp chàng là..phải trao cả thân thể...nhưng ta lại...ta lại...ta chỉ muốn...kiếp sau...kiếp sau...sau chỉ...là...nam nhân..yêu lấy ta..thương ta...An ...Ninh...ta mệt quá, cần ngủ, chàng...ôm ta đừng bỏ ....ra được không...đừng rời xa ta...!!!

- Ta đồng ý, ta biết rồi, nàng không cần sợ ta ở đây? Nước mắt như chợt lăn dài, bao nỗi xót xa khó kiềm nén thân thể cô gái trên cánh tay nàng càng lạnh dần, hơi thở yếu dần đi, tại sao ai bên nàng cũng chẳng thể nào bảo vệ, họ luôn vì nàng, luôn vì nàng. An Nguyệt Nha tài giỏi thì sao cũng chỉ là con người xác thịt chẳng thể nào đoán vận mệnh của ai hết. Quá bất lực...

- Ta...rất ...hạnh... phúc...An... Ninh...xin chàng điều cuối cùng...hãy...hãy...!!!. Cánh tay nhẹ chạm lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng rồi như nghẹn ngào rơi nước mắt, cả cánh tay nhẹ rơi tự do không trung chỉ biết sửng sờ nhìn vào khoảng trống, tiếng da đầu như nứt toạt ra, không khí im lặng đáng sợ, Từ Tranh và mọi người nơi đó đồng loạt rơi nước mắt, im lặng nhìn cơ thể của Tiểu Hà được nàng ôm chặt lại khó khăn cất tiếng...Nàng chỉ biết trách bản thân quá tự đại quá ngông cuồng, bây giờ thì...

- Nha Nha...Nha Nha!!! A Lâm lắc đầu nhìn về Từ Tranh như ám hiệu công chúa cần thời gian. Rồi nàng nhìn công chúa thất thần bước đi, nhanh chóng hiểu ý Phong Khởi phía sau đuổi theo cả bóng dáng chẳng thấy đâu, mất tâm. Công chúa, bao giờ người mới không tự trách chính mình.

- Aaaaaaaaaaaaaaa.....An Nguyệt Nha ngươi vô dụng, ngươi là kẻ vô dụng, ngươi đáng chết, ai cũng chết ai cũng vì ngươi...!!! Nàng dùng lực đánh mạnh thân cây gần đó trút bao oán trách và ân hận của mình, cánh tay chợt bật cả máu chẳng cảm giác đau nữa chỉ là nước mắt và khổ sở. Nàng chịu rất nhiều nhìn người thân cứ thế chết trước mắt mà...

- Ta vô dụng, ta thật vô dụng, ta thật đáng chết!!!

- Vậy cô nghĩ chết đi sẽ tốt hơn hiện tại sao? Tiếng Hàn Triệt Thần vang lên sau lưng nàng, xoay lại nhìn người phía sau hắn đuổi theo nàng lúc nào tại sao không biết.

- Huynh làm gì nơi đây?

- Thấy cô nói mấy lời vô nghĩa thật chẳng ra làm sao. An Nguyệt Nha chết chưa phải là tốt nhất. Có nghĩ tới người trao hi vọng cho mình chưa? Có nghĩ còn nhiều người cần cô đứng lên bảo vệ, còn có những người dân chân  yếu tay mềm cần người giúp đỡ!!! Nàng cả kinh, hắn biết thân phận nàng, nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc làm cho hắn cười lớn.

- Thật sự ta đã theo cô rất lâu rồi, chỉ là cô không biết mà thôi. ta có nhiệm vụ như cô mong muốn thiên hạ thái bình!! Nhìn xa xa bao nhiêu nghi kị với nam nhân này phút chốc bật nói

- Thật ra huynh là ai, ta thấy huynh rất thân thuộc, chúng ta có biết nhsau sao?

- Chuyện đó quan trọng sao, An Nguyệt Nha ta chỉ muốn nói con người sinh ra chắc chắn sẽ chết đi. Lỗi đó chẳng phải do cô. Vì cô chính là niềm hi vọng của họ, nên họ bảo vệ cô. Đừng nghĩ mình vô dụng. Chết không phải kết thúc. Nếu chết đi vậy những người cô quan tâm sẽ ra sao? Ánh mắt kia nhìn lấy như thấy cả tâm trí của nàng, bất giác có chút gì đó sợ hãi dưới nam nhân này, tại sao khí tức rất quen thuộc cuối cùng người này là ai? Câu hỏi thiết nghĩ chẳng có đáp án.

- Ta không cần huynh lo. Chúng ta nên giữ khoảng cách thì hơn!

- Nguyệt Nha, sống trên đời cần là bằng hữu. Ta không muốn tổn thương nhất chính là cô!!! Giật mình xoay lại nhìn phía sau, giọng nói trầm khàn ý chí kiên định không phải là kẻ nói dối, nhưng nàng chưa chắc hắn có phải gian tế. An Nguyệt Nha thật sự ngươi chưa bao giờ quên được cả tin người khác chính là án tử cho mình.

- Ta không cần, thứ lỗi. Cáo từ!!! Chỉ cần biết tin bản thân ra là tốt nhất, bằng hữu nàng có đủ rồi. Đi rất xa nơi này Hàn Triệt Thần bất lực thở dài. Phải nàng sao bao nhiêu lừa gạt muốn làm tin tưởng sẽ rất khó khăn. Nguyệt Nhi thật ra ta mới là....

- Chủ tử! Tiếng gọi phía sau bất giác quay lại

- Giải quyết xong chưa! Khác hẳn sự ôn nhu kia dần thay vào đó là sự lạnh lẽo vô cảm. Sát khí lan tỏa khiến người khác sợ hãi.

- Cô ta đã bị bắt, chúng ta giải quyết ả ra sao!

- Đi! Cả hai bước tới một hang động nhỏ, tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng kèm theo nó là sự tức giận cùng oán khí ngút trời. Đến nơi cô gái xinh đẹp như cánh hoa rũ nát, chật vật vô cùng. Nàng ta giương đôi mắt lên nhìn Hàn Triệt Thần như âm hồn không tan, cả cất tiếng cũng không nổi. Đây còn đáng sợ ngàn lần so với cách An Nguyệt Nha xử lí ả.

- Ngươi dám...!

- Ta nào không dám, đã thử qua cảm giác bị đàn ông chà đạp chưa? Âm độ thoát ra như tu la địa ngục, tiếng nói lạnh và áp chế thân ảnh bé nhỏ kia.

- Ta với ngươi có thù hận gì với nhau sao đối xử với ta như vậy. Ngươi thật ra là ai?

- Sao ngươi nói nhiều thế. Chúng ta chẳng có gì hận nhau hết. Nhưng ngu ngốc đụng vào Nguyệt Nhi của ta. Chết là đáng, ai ngờ bông hoa kinh thành tuyệt thế mỹ nhân lại là kẻ bị bao đàn ông mua vui. Cảm giác chúng chạm vào thích không?

- Bỉ ổi, tên khốn, ta có chết cũng lôi ngươi theo. Tên khốn, ta nguyền rũa ngươi. Ta nguyền rủa ngươi...giết ta đi. Giết ta đi!!! Giờ ả như kẻ điên la hét, nỗi nhục nhã này nàng làm sao chịu nổi, có gì đau khổ hơn là nhánh hoa đẹp bị tàn lụi trong phút chốc.

- Không, ta muốn là ngươi sống như chết. Những điều ngươi làm cần trả giá, ở đây mà hưởng thụ đi!!! Quay mặt để lại tiếng la hét phía sau, đụng đến người hắn quan tâm chỉ có chết. Từ gia các người chẳng ai tốt hết. Ta sẽ cho đám người các người chết chẳng có chỗ chôn.

- Chủ tử, thuộc hạ đã giải quyết xong đám người Hắc Phong Trại chúng ta nên làm gì tiếp theo, nơi cô ấy đi qua sẽ là U Dương. Nghe đâu đám người An Khắc Triệt cũng đã xuất thành khẳng định muốn đuổi theo cô ấy!!!

- Hắn muốn chết, dám động vào con bé. Ngoài Từ Tranh ra chẳng ai có thể xứng hơn cả. Đám người Từ gia ta chỉ muốn Từ Tranh sống sót còn lại giết hết cho ta!! Chấp tay phía sau đi về phía trước, uy nghi này làm người đứng phía sau giật mình cùng ngưỡng mộ. Chủ tử, người lặng lẽ theo nàng bảo vệ che chở và hi sinh rất nhiều, khi nào thì mới chấp nhận nhận lấy nàng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỷ