Chương 25: Bá vương trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Triều Nữ Tướng [Fanfic]

Chương 25: Kí ức lấy lại

Chính An Nguyệt Nha cũng không hề biết tại sao khi nàng quay lại, nghe Tát Mạt báo lại mọi chuyện dường như được ai đó sắp xếp tất cả, nàng nghi hoặc trầm ngâm mà chẳng biết, ai phía sau giúp nàng, như có linh tính khuôn mặt Hàn Triệt Thần hiện ra, nàng lắc đầu...hắn ta không thể nào...

- Nha Nha...!!! Biết nàng có chút bi thương sau cái chết Tiểu Hà nên không nháo cũng chẳng phá phách, im lặng quan sát tất cả.

- Từ Tranh, ta xin lỗi. Để chàng lo lắng rồi. Chuyện của Tiểu Hà không nhắc tới nữa. Cô ấy quyết định như thế cũng là số mạng!! Nhìn bia mộ do Tát Mạt và một số người lập nên, nàng hướng nhìn xa xăm cất tiếng dịu êm. Chuyến đi lần này nàng học ra rất nhiều, nàng bỏ cuộc thì bao nhiêu mạng sẽ chết, bao nhiêu cô gái ép bứt, bao nhiêu gia đình tan vỡ. Quyết định trở về kinh thành là sai lầm nhưng nó cũng là điều hạnh phúc. Gặp được tên ngốc này, cùng trải qua hoạn nạn khó khăn cũng vơi đi nỗi đau khổ, dày vò của nàng.

- Nha Nha, đừng buồn còn có ta. Sau này ta sẽ bảo vệ nàng!! Ôm lấy cơ thể nhỏ bé nhưng gồng gánh hết an nguy của quốc gia, sự thái bình cho thiên hạ, y biết nàng áp lực rất nhiều, chịu khổ rất nhiều mong muốn chỉ giúp một phần cũng thấy thỏa mãn, An Nguyệt Nha ta hứa với nàng chỉ cần còn ta những gánh nặng kia ta giúp nàng chia sẻ....
Chiều tà đi trên con đường đi tới Thành Nam chợt đìu hiu, chỉ cơn gió nhẹ cũng thấy lạnh lẽo. Quang cảnh như thấu hiểu sự cô đơn trong mỗi người. Dựa hết cả người vào cơ thể của nam nhân phía sau bỏ hết mọi ưu phiền dựa dẫm vào người nàng yêu.

- Nha Nha, chúng ta đã khởi hành được 1 tháng rồi đúng chứ!!

- Phải, cũng sắp đến rồi. Chàng có mệt không. Suốt đường đi toàn cảnh máu me và chỉ cách con đường địa phủ một bước!! Từ Tranh chợt cười nhẹ, có sự sợ hãi có sự khó khăn, công tử được che chở bảo vệ của Từ Các thì những điều này mới mẻ với y rất nhiều, nhưng cũng đem lại sự hạnh phúc nhất. Không gặp nàng thì nó đâu xảy ra, nên cám ơn ông trời ban phát nàng tới bên y. Chứ có gì phải khổ sở chứ.

- Ta thấy nó mới là hạnh phúc đấy. Nha Nha, cám ơn nàng chưa đủ đấy. Có nàng mấy chuyện này mới hạnh phúc. Ta cũng chẳng sợ mấy thứ đó!!

- Ngốc tử, chỉ biết ăn nói! Nàng bỏ hết tất cả hòa vào không khí cười lớn trêu chọc lấy y, phía sau đám người A Lâm khinh hỉ bất giác cũng nở nụ cười. Chỉ trong thời gian ngắn công chúa đã bộc hết hỉ nộ ái ố, trước đây chỉ có lạnh lẽo bàng quang trước mọi chuyện. Từ Tranh phải nói đến đúng lúc. Thiếu nữ như người cần có điệu dáng nữ nhân chứ.

- Người cười là tốt rồi!! Tát Mạt thở dài vô cùng khó khăn mấy ngày nay toàn màu u ám, giờ có chút sinh khí.

- Chúng ta cũng nên vui, Từ Tranh ngốc lại được lòng công chúa. Coi bộ y cũng chính là tử huyệt công chúa, các huynh cũng nên bảo vệ chặt hơn đó. Xảy ra chuyện công chúa đòi mạng các huynh!!! A Lâm cũng chưa bỏ qua cho họ mà trêu chọc, Phong Khởi nhíu mày, nữ tử thật đáng sợ may sao hắn chưa có ai quản giáo, có lẽ nên sống chỉ duy một mình tốt hơn.

- Muội nói đúng. Sau này ta nghĩ phu quân muội chẳng dám tới gần đâu!! A Lâm liếc hắn một cái ai oán, cái miệng thật thối nha. Dám khinh thường nàng sao. Chỉ phút chốc nàng nhìn Phong Khởi cười nhẹ nhàng, chỉ biết hắn tằng hắng khi thấy ánh mắt chẳng mấy thân thiện kia. Bất giác nổi trận lạnh gáy, đoán được một phần tiếng ngựa hí vang lớn, chạy nhanh về phía trước. Còn phía sau người sửng sờ người cười nức nẻ. Đó là A Lâm dùng ngân châm phóng tới con ngựa nên giật mình lao về trước. Dù có khả năng tài giỏi vẫn bị người khác chơi xỏ

- Phong Khởi, nếu ta không lấy được chồng huynh sẽ khổ hết đời!! Tát Mạt chỉ biết im lặng kế bên chẳng thể ra mặt giúp tên ngố vừa bị chỉnh kia, thở dài, giúp hắn thì người bị trừng phạt lại là hắn thì sao. Anh hùng nên biết dừng lại.

___________________________________

Trời tối hẳn đi, những vì sao sáng chiếu ngay trên khuôn mặt lạnh lẽo và u ám kia khi thấy cấm vệ quân báo lại, những chuyện nàng mới trải qua ở Hắc Phong Trại, sự tức giận đến đỉnh điểm muốn bắt lấy ai đó mà giết để vơi bớt sự khó chịu trong lòng.

- Chủ nhân, chúng ta sắp đến U Dương nơi đó tiểu thư cũng sắp đến!! Không ai khác người tỏa ra sát khí chính là An Khắc Triệt. Hắn rời bỏ hoàng cung chạy đến đây mục đích đưa nàng về bên cạnh và giết luôn Từ Tranh. Bao nhiêu thuộc hạ đi chỉ nhận lấy thất bại hắn lần này tự tay mình xử tử Từ Tranh. Bao ngày trong cung hình ảnh vui cười và yêu thương của An Nguyệt Nha đối với tên ngốc lại thấy ghen tị. Hắn đành dành thời gian tự tay làm tốt hơn.

- Chúng ta đi quảng đường dài ai cũng mệt mõi. Nghỉ ngơi trước đi, còn ngươi bám sát lấy nàng ấy. Không cho phép rời mắt!

- Tuân lệnh!!! Trong đêm con ngươi đen lấy nhìn về phía trước, tay nắm chặt lại, ngày đó hắn phát hiện một bí mật chẳng thể nào nghĩ tới. Hóa ra hắn cùng nàng chẳng có quan hệ huyết thống, nàng chỉ là biểu muội của hắn mà thôi. Có vui mừng có ân hận, có cả tình yêu chưa bao giờ dám nghĩ lại bộc phát dữ dội. An Nguyệt Nha, nàng chỉ là của một mình ta.

..............
....
.......

Nằm trên giường lười biếng nhìn tên ngốc bên cạnh ngọ ngậy chọc lấy nàng, từ lúc ăn tối xong Từ Tranh cứ như một đứa trẻ trêu chọc và bám lấy nàng. Tình huống bây giờ cũng thế chỉ chui vào chăn mà bò tới bò lui. Nàng thật muốn đánh ngất lấy y, đã lớn thế này mà...khoan chàng ấy chỉ như đứa trẻ mà thôi. Nghĩ tới lời của Từ Mãn Nhu như cả gáo nước lạnh dội thẳng vào người

- Ngươi cũng chưa được Từ Tranh chạm vào người. Đã thành phu thê lại chưa từng có sự thân mật!! Câu nói vọng lại bất giác giận run người, nàng không phải nữ tử e thẹn hay dễ xấu hổ mấy chuyện như thế. Nhưng ngoài hôn ngoài cái chạm nhẹ vào người nàng thì chẳng có gì khác hết. Từ Tranh không phải nam nhân bình thường mấy chuyện đó nàng cũng không trách nhưng... Rồi cái chăn xuất hiện nam nhân trẻ con ngốc đầu lè lưỡi mà chọc lấy nàng. Đúng là ngốc tử mà. Lại dám cả gan, càng ngày quản giáo của nàng y chẳng sợ mà còn bạo gan hơn. Chỉ muốn trách mắng thì có giọng nói nhẹ vang lên, ánh mắt thỏ con nhìn nàng

- Nha Nha, hoan ái là sao? Chỉ nhiêu đó mặt nàng đỏ lựng đi trừng mắt nhìn nam nhân sợ hãi thấy nàng trừng chỉ biết cúi đầu không dám nói nữa.

- Ai dạy chàng cái này?

- Không, ta nghe một số người nói. Lúc nãy ta đi ngang qua căn phòng kế bên cách phòng ta hai phòng, một người nào đó hình như là nữ nhân rên rỉ như rất đau thì phải, còn nói nhanh lên, mạnh lên. Rồi tiếng nam nhân nói hai chữ này, ta muốn hỏi thử nhưng Tát Mạt đã lôi ta vào phòng!! Nghe kể lại thôi mà đã xấu hổ rất nhiều, Từ Tranh chàng...muốn quở trách lại không nỡ. Ai biết lại có người...

- Nha Nha làm sao nàng đỏ mặt thế. Bệnh sao ta giúp nàng!!! Cánh tay mát lạnh chạm vào trán, khuon mặt sát vào nàng, cứng đờ cả người, nàng chỉ nhìn lấy đôi môi kia mà nuốt nước bọt. Đây mới là dụ hoặc, An Nguyệt Nha thầm trách ngu ngốc, muốn chạm vào đó. Ai biết Từ Tranh nhẹ chạm vào đó, giật mình lùi lại phía sau.

- Chàng làm gì thế?

- Ta làm sao chỉ giúp nàng một chút có lẽ bị sốt rồi! Trong thâm tâm Từ Tranh chẳng hề biết vô tình chạm nhẹ thì khơi dậy sự động chạm dây thần kinh của nàng nhiều như thế nào.

- Chàng...!!! Tên đầu gỗ này thật tức chết nàng, oán hận nhìn lấy Từ Tranh, sức hấp dẫn của y thật làm An Nguyệt Nha muốn bỏ qua lễ tiết hôn lấy người kia. Như nhìn lấy khuôn mặt dần biến hóa thất thường của Từ Tranh, ánh mắt này...không phải đâu...Nắm chặt lấy cánh tay nhẹ nhàng bắt lấy nhíu mày, ai biết Từ Tranh lúc này đã sát bên tai nàng phả hơi thở làm gáy nàng dâng lên nỗi tê dại khó nói.

- Nha Nha, ta rất khó chịu. Ta rất nóng!!

- Chết tiệt, ai cả gan hạ dược chàng, còn là loại...! Nghĩ tới cũng thấy ngượng ngùng, nhưng chỉ cái chạm nhẹ môi của nàng dần quên hết, thật ra nàng cũng như nữ tử bình thường mong muốn phu quân có thể yêu thương và chiều chuộng nàng. Ngay tức khắc cả hai hôn lấy mãnh liệt hơn nhờ chất xúc tác, An Nguyệt Nha trống rỗng đầu óc vụ việc Từ Tranh trúng dược cũng coi như không. Ngay lúc này nàng chỉ biết Từ Tranh là nam nhân của nàng là người nàng trao hết tất cả, nàng đã yêu lấy tên ngốc chỉ như đứa trẻ, yêu luôn tính kiên cường khi thấy nguy hiểm một lòng muốn bảo vệ nàng. Nàng yêu sâu sắc cũng không biết từ lúc nào, từ khi gặp và cứu lấy y, hay là khi hai người kết phu thê, nàng chỉ biết ức hiếp lấy nam nhân này lại từng bước che chở đến vô pháp vô thiên, hại mình bao lần bị thương, bao lần đối mặt tử thần đều là vì y. Hôm nay nàng thấu hiểu, nàng đã yêu người này đến tận sâu trái tim thoát không ra.

- Từ Tranh, thiếp yêu chàng!!! Từ Tranh mơ màng nghe thấy hân hoan, hay vì độc dược ngấm vào mà chẳng suy nghĩ từng bước chạm vào cơ thể mềm mại như nước dưới thân mình. Đúng dù ngốc nhưng y cũng là nam nhân mọi chuyện không biết xuất phát thế nào lại theo xúc cảm từ từ tiến vào người nàng. Mọi cơ thể phơi bày trước mắt, không thể cưỡng lại vậy hòa theo nó. Một đêm trăng bên ngoài căn phòng nồng đậm sắc tình, đưa tên ngốc hiểu rằng còn có chuyện đem cho người ta lạc đến chốn thần tiên, còn nữ tử kia cuối cùng cũng biết làm một người phụ nữ trưởng thành ra sao. Không biết bao nhiêu thời gian, cả hai chỉ mệt lã đưa nhau vào giấc ngủ hạnh phúc.
Tiếng gọi của A Lâm vang lên bên ngoài, Từ Tranh là người đầu tiên thức dậy nhìn nữ nhân hôm qua mệt mõi vẫn nhắm mắt ngủ, dù vầng trán nhíu chặt y cũng thấy khinh hỉ, hóa ra đây là chuyện tiêu hồn nhất thế gian mà người người đồn đại, quả thật nếm trải mới thấy thật tốt. An Nguyệt Nha, thật ra ta mới là người cám ơn nàng mới đúng, nhờ nàng ta đã nhớ lại tất cả. Thì ra truyền thuyết là có thật sau, đế vương lệnh...sau này ta sẽ bảo vệ nàng, không cho ai ức hiếp nàng, từ bây giờ trở đi Từ Tranh thề rằng ai động vào nàng coi như kẻ thù của ta...

- Tiểu thư, cô gia hai người đã thức chưa, đã chuẩn bị thức ăn rồi!! A Lâm đứng ngoài như ngồi trên đống lửa gọi mãi chẳng ai đáp mà im ắng đáng sợ, chỉ sợ lại xảy ra chuyện rồi tiếng mở cửa Từ Tranh nở nụ cười nhẹ chói sáng cực kì, khác hẳn vẻ ngờ nghệch lúc trước...

- A Lâm nàng ấy đang mệt, đi chuẩn bị một ít cháo đi! Đóng cửa nhanh chóng mà A Lâm sửng sốt, đó có phải Từ Tranh hay không, giọng nói kia là sao. Chuyện này... Đến bên giường nhìn An Nguyệt Nha ôn nhu gạt những sợi tóc che đi khuôn mặt xinh đẹp kia.

- Nha Nha, nên tỉnh dậy rồi! Mở ra mí mắt nặng nề nhìn đối phương nở nụ cười đó bất giác sực nhớ, hôm qua, khuôn mặt chợt đỏ đi mà còn xấu hổ. Đã thế thân thể nàng...

- Chỗ to chỗ nhỏ ta đã thấy nàng không cần che đi. Nha Nha, cám ơn nàng!! Ôn tình như nước, ánh mắt si mê khó cưỡng lại, Từ Tranh trong mắt nàng chưa có như thế này...quan sát cùng khó hiểu, lúc trước thức dậy sẽ ồn ào mà hôm nay lặng lẽ trầm lặng. Nàng thấy cả hàn khí, cùng khí chất có diễn tả cũng không biết nó là gì....

- Nàng thấy ta lạ sao? Nha Nha, ta vẫn là ta, chỉ có điều ta không ngốc nữa mà thôi!! Trên môi nở nụ cười nhẹ nhàng cúi sát nói lên đôi tai là chỗ nhạy cảm nhất của nàng.

- Từ Tranh, chàng...!!!

- Ta sẽ nói cho nàng biết tất cả mọi thứ. Cuối cùng độc dược năm đó cũng đã giải hết. Sau này chính ta bảo vệ nàng được không? Lần này là choáng váng cái quái gì xảy ra, vẫn là khuôn mặt kia vẫn là giọng nói đó nhưng đây là ai.

- Ngươi là ai? TỪ TRANH CHÀNG ẤY ĐÂU? Nàng chính là lớn tiếng hét vào mặt người trước mặt, nàng là cả kinh có phải Từ Tranh bị giả dạng hay không, chính mình không tin tên ngốc kia nói ra được lời nói này.

- Tiên nữ, nàng nhớ cái tên ta gọi nàng không? Lần đầu gặp ta và chính ta gọi nàng như thế. Chính nàng cứu lấy ta, chúng ta trải qua sinh tử nàng dùng mạng mình đổi lấy mạng ta nhiều lần, An Nguyệt Nha nàng biết không ta chính là không ngờ chính dòng máu của nàng đã xóa bỏ đi phong ấn kí ức của ta năm đó khi rớt xuống đáy cốc trăm trượng...ta đã chết nhưng có người cứu sống lấy ta, chôn chặt kí ức ta lại, chỉ biến thành một kẻ ngơ ngơ dại dại, ngu ngốc sợ hãi. Nàng biết chính ta không tin mình lại được sống như thế, nhưng ta chính là cám ơn nhờ thế ta gặp nàng, yêu nàng và bây giờ hãy để ta bảo vệ nàng đi!!! Lời lẽ này làm nàng kinh sợ, Từ Tranh....

- Không đúng, ngươi nói láo, ai đời nói chuyện như không, ta chẳng cần biết, Từ Tranh ngốc nghếch làm sao...Um...Um!!! Chỉ chưa nói hết môi nàng bị sự bá đạo kia ngậm lấy mãnh liệt dồn lấy hết hơi thở của nàng, nữ nhân dám không tin y, được sự trừng phạt nhỏ vậy. Cả thân bị đè lấy, An Nguyệt Nha chỉ biết trừng mắt, phản kháng cũng không thể, cứ thế bị hành hạ đến nàng van xin mới thôi.
Nằm đó oán trách trừng mắt người kế bên, cả thân thể như trút hết sinh khí, tại sao có kẻ bá đạo và vô lí như thế. Từ Tranh, chàng ở đâu rồi. Nước mắt chợt rơi ra, Từ Tranh chính là giật mình ôm nàng vào mình, vuốt nhẹ lưng. Y quên nàng chưa thích ứng với hành xử và hành động khác Từ Tranh hàng ngày...

- Tại sao lại khóc!!!

- Ngươi là ai? Từ Tranh của ta đâu. Xin hãy trả chàng ấy lại!!! Nước mắt như chu sa rơi từng giọt làm Từ Tranh thở dài, nữ nhân ngốc này cả y cũng không nhận ra, không phải nàng mong muốn y chỉ ngu ngốc được nàng che chở đó chứ.

- Nàng không thích ta thế này sao? Ta không gây phiền, không ngốc nghếch. Nàng không vui sao? Y nhíu mày rất sâu, nàng cũng nhiều lần bị người khác chế nhiễu vì có phu quân như thế lại bày ra tư thế này. Không lẽ nàng chỉ thích ngốc, chuyện đó trước đây còn có thể chấp nhận, nhưng y đã nhớ lại. Cũng quay về chân chính Từ Tranh, nàng...

- Không..thể...không ngươi trả lại cho ta Từ Tranh, ngươi..ngươi!!! Càng ngày càng khóc, làm y hốt hoảng ôm lấy cơ thể run rẩy tội nghiệp của nàng...

- Nha Nha, nếu nàng không tin ta có thể nói bí mật với nàng. Nàng đã từng nói nàng chính là dù nàng không thể yêu ta nhưng sẽ mãi bên cạnh ta. Bảo vệ cùng mong muốn nhìn lấy nụ cười của ta. Nàng không nghe nàng đã từng nói cái này chỉ riêng ta sao!!! An Nguyệt Nha giật mình không thể tin nổi chuyện này không thể nào... Từ Tranh, là chàng ấy...

- Từ Tranh...chàng!!!

- Ta không trách nàng chuyện đó. Cũng không trách nàng nhìn lấy ta lại không hề biết ta, mọi chuyện cả ta cũng cũng chẳng tin nổi, An Nguyệt Nha ta cho nàng hay ngoài ta ra nam nhân khác chỉ là kẻ thù của nàng hiểu chưa? Bá đạo lạnh lẽo như nhu tình và yêu thương vô hạn, Từ Tranh là chàng, nhưng chuyện này cần phải giải thích mới được. Nàng không thể hiểu, cả đời Từ Tranh chỉ ngu ngơ lại...thấy vẻ mặt đáng yêu này hôn lên trán An Nguyệt Nha khẽ nói

- Nha Nha, ta sẽ giải thích tất cả!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỷ