Chương 26: Đế vương lệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Triều Nữ Tướng [Fanfic]

Chương 26: Đế vương lệnh

Cả một nhóm bốn người chỉ chăm chú nhìn lấy Từ Tranh bởi câu chuyện đến khó tin kia, nhưng không ai nghĩ tới kẻ ngốc như y lại trở thành bộ dáng như bây giờ, uy nghi là lãnh đạm có chút khí bá đạo. Tính tình trầm lặng cùng ánh nhìn sắc bén làm mấy người cứ ăn thì luôn dòm tới nhìn lấy y

- Sao mọi người vẫn chưa tin sao? Ta không phải hàng giả mạo trong truyền thuyết đâu. Ta có bí mật muốn nói nghe không? Yếu tố này khiêu chiến sự nhẫn nại của tất cả, giờ chỉ nghe có bí mật họ đều dõng tai lên nghe.

- Chính là A Lâm cô hay bỏ thuốc sổ vào trong thức ăn của Phong Khởi, còn huynh thì luôn giấu tình cảm với Bích Liên, còn huynh nữa cây kiếm của Tát Mạt chính huynh khắc hai chữ bằng hữu!! Nhìn ba tên kia nói ra tất cả, chỉ duy nàng vẫn nhìn y như thể vậy còn ta. Từ Tranh chưa lúc nào như lúc này xảo trá nhíu mày thách thức.

- Còn nàng ta nghĩ để đến lúc tối sẽ tiện hơn!!! Cứ nghĩ câu nói mờ ám bao nhiêu vạch đen trào lên mặt đỏ ửng vì xấu hổ, nam nhân này khi hết ngốc câu nói thật sắc bén. Họ có hay không sẽ chỉnh tới chết không. Chỉ vừa nói cả ba kẻ kia ồn ào tranh luận khuyết điểm của mấy người họ làm y cũng vơi bớt nỗi chế nhiễu mà mấy người này cả gan nói ra giễu cợt lấy y lúc trước. Cảm thấy có tia lạnh nhìn lấy cơ thể của mình nhìn sang là Hàn Triệt Thần y chỉ nhíu mày, trầm ngâm, quên mất vẫn còn thân phận của người này, quá bí hiểm. 

An Nguyệt Nha sau khi bị Từ Tranh trêu chọc cũng thấu hiểu một số điều, từ lâu có nghe đến đế vương lệnh, dòng máu sinh ra chỉ định làm thiên hạ, ai mang trong mình nếu là nữ nhi sẽ chịu nhiều đau khổ nhưng tư sắc vẹn toàn, luôn mang trong mình sự chú ý của nam nhân. Nếu là nam nhân sẽ là chủ nhân thiên hạ, một người vạn người kính sợ. Nhưng tại sao nàng lại mang nó bao tai ương cùng sự đau khổ của nhân gian nàng phải gánh hết. Nhưng vì nó chẳng phải cứu được người nàng yêu sao. Kí ức phong ấn của Huyền Nhân lão tổ, vì ông muốn thấy người mang dòng máu này nên đã sử dụng thuật hồi sinh đổi mạng cho Từ Tranh, ai biết nếu như không thấy ai thì cả đời này y mãi mãi chỉ là kẻ ngốc mà thôi.

-------------------------------------------------------------------------------------

- Ngươi điều tra hết tất cả rồi chứ, chuyện này có thật sao? An Khắc Triệt như không tin mấy chuyện nhảm nhí mà thuộc hạ mình báo lại, tên ngốc đó không còn ngốc mà thông minh đến lạ thường. Chuyện này thiên hạ độc nhất vô nhị. Vậy hắn thì sao, mất nàng sao, không thể nào Từ Tranh nhìn sơ qua cũng là tuyệt thế mĩ nam , Nha Nhi lại ngày đêm bên tên đó. Như thấy sự tức giận của chủ nhân họ chỉ im lặng kế bên.

- Vậy chúng ta nên làm sao? Nghe đâu từ khi hết bệnh còn có võ công rất cao, mà tình cảm của hai người càng ngày càng tốt!! Chỉ dám nói mấy câu sau rất nhỏ, chuyện tình cảm của chủ nhân biết chút ít nghe kể theo mà sắc mặt như thế nặng nề vô cùng. Bệ hạ lại vì một nữ nhân xa xôi tới đây coi bộ cũng chẳng thể điều tốt lành rồi, người ta nói hồng nhân họa thủy mà. Nhưng chỉ biết thầm nghĩ trong lòng nếu không muốn mất đầu.

- Chuyện đó các người không cần lo lắng nhiều, ta sẽ tự lo. Nhiệm vụ lần này chưa chắc ta đã thua!! Nở nụ cười ác ma nhìn đám thuộc hạ, cả bọn như bất giác rùng mình, bệ hạ lúc này chả giống lời đồn chỉ như thư sinh giờ mới thấy uy nghi của đế vương không thể xem thường.

............
.......
.......

- Nha Nha, nàng mệt không chúng ta nghỉ. Gần tới U Dương rồi không nên quá sức!! Nàng lắc đầu nhiêu đây có há gì, mấy năm trên thương trường chiến đấu mệt mõi gấp đôi chuyến đi này, không chỉ phải chỉ huy còn đánh trận còn khó khăn hơn, nhanh chóng tới Thành Nam nàng chính là nơi biên cương sẽ rục rịch chỉ có hai hộ vệ nàng cũng không yên tâm. Huống chi vụ việc Hắc Phong Trại cho thấy man di giả trang vào Hoàng Triều làm bậy, tạo sống gió lớn rồi như có bàn tay vô hình giải quyết êm xuôi đến không tưởng, nàng không lo sao được.

- Nàng đừng nghĩ nhiều, nếu ta không nhằm người dàn xếp Hắc Phong Trại chính là bằng hữu của chúng ta cũng nên!! Theo như phán đoán tạm thời của y, người kia chính là bảo vệ nàng bên trong bóng tối mà thôi, nhiều lần thoát chết chỉ trong gang tấc cũng không phải là điều tự nhiên, mà người đó là ai y chỉ suy đoán bảy tám phần có liên quan nam nhân mấy ngày trước bọn họ gặp Hàn Triệt Thần,...

- Chàng nghĩ thế sao. Bằng hữu theo ta chỉ có mấy người còn lại là kẻ thù mong ước ta chết mà thôi!! Nàng tự chế nhiễu bản thân chuyện đó là bình thường chinh chiến khi về Thành Đô xảy ra bao chuyện, hơn hết chuyện Từ Mãn Nhu cũng phá hoại Từ gia rồi, nhắc mới nhớ chàng sẽ không...

- Ta chưa hề trách nàng, tỷ ấy có lỗi trước. Nếu ta lúc đó sẽ không nhân nhượng giết chết tỷ ấy rồi!! Trên đời này ngoài nàng y thấy chẳng ai quan trọng cả, từ bỏ mọi thứ chỉ duy nàng không thể nào bỏ ra được. Trừ khi y chết, mà trước lúc đó sẽ đưa nàng đi theo.

- Ta xin lỗi, đó là tỷ tỷ chàng, do ta cố chấp tổn hại nàng ấy trước..ta..!!

- Không sao, nàng tự trách mình làm gì, ta chính là không thấy nàng có lỗi!!! Ôm lấy nàng ba người phía sau chỉ thở dài từ khi hết ngốc là tình cảnh này quen thuộc đáng sợ vô cùng, bọn họ còn chưa có ai bầu bạn kia mà, nghĩ chút gì đó cho họ không chứ. Tiếng lá nhẹ nhàng rơi xuống đất ngờ, Từ Tranh cúi nhìn nàng như tâm linh tương thông mỉm cười.

- Ra đi. Các người đợi cũng lâu rồi!! Từ Tranh như lạnh đạm cất tiếng, phá hoại lúc hai người than mật cũng đáng chết, ánh mắt đáng sợ làm An Nguyệt Nha cũng có chút sợ hãi. Gì chứ, nàng sợ sao trước nam nhân này, từ khi lúc ánh mắt sắc bén nhìn lấy là nàng thấy thất bại rồi. 

- Nàng thấy sợ ta sao? Giật mình y đọc được suy nghĩ của nàng, tên xấu xa này... Khi nào lại khí thế bức người như vậy. Nàng lúc trước ức hiếp ra sao không lẽ muốn báo lại nàng như thế đây.

- Không phải, chàng nói đùa hay thật!! An Nguyệt Nha cười giả lã làm y nhíu mày cúi người sát bên tai thỏ thẻ

- Nàng nên sợ đi là vừa. Nha Nha, tối nay trừng phạt một chút, nàng biết không ta chính là bá đạo đấy, không cho phép nàng sợ ta. Chỉ là sùng bái và ngưỡng mộ thôi biết chưa? Miệng mở lớn chỉ trưng trưng mắt liếc nam nhân này, y vừa thách thức và cảnh báo nàng sao. Tức giận cùng nhân nhượng vì đấu lại chàng chỉ có thất bại mà thôi...
Do mong muốn bảo vệ nàng mãi nên cả Nguyệt Kiếm cũng trong tay của y, không cho nàng động tới binh đao, một kiếm rút ra bao nhiêu oan mạng nằm chết tức khắc, ai biết nó tạo làn sóng sợ hãi cho mấy kẻ đeo mặt nạ nhìn Từ Tranh cứ thế uyển chuyển giết người chẳng chớp mắt, cánh tay thướt tha vô cùng chuẩn xác ngay động mạch cổ lẫn trúng ngay tim. Nguồn chân khí vì hãm bấy lâu cứ thế bùng phát. Năm đó Huyền Nhân lão tổ truyền cả đời võ thuật cho y, nhưng chẳng thể nào sử dụng mới tích tụ lâu thế. Nàng giật giật khóe miệng của mình, cái này là sao đây,...

- Ngươi sao muốn nếm thử như chúng. Ta đã rất lâu chưa có giết người cần thoải mái một chút!! Thanh kiếm cứ thế nhỏ giọt xuống đất không khí lạnh lẽo đáng sợ, chỉ thấy ánh mắt ghim chặt có giễu cợt mà cũng đe dọa người còn lại, rồi từ đâu có mấy người lao tới, tấn công lấy họ, tên này chạy thoát. Còn 5 người nhìn sơ qua chẳng giống đến cùng nhau, một kẻ tấn công vào Từ Tranh còn phía nàng lại là hai tên bịt mặt nhìn sơ cũng biết là ai rồi, khoan tên này. Bị đánh một chưởng lùi lại phía sau...Từ Tranh muốn phi thân tới nàng nhưng tên bịt mặt lạnh giọng

- Nàng ấy sẽ không sao, nhiêu đó không tổn hại đâu. Ngươi có gan đi theo ta, chúng ta có chuyện cần nói!! Rồi biến mất, hắn có dụng ý gì nhìn nàng thấy có thể chống cự cùng ba người A Lâm sẽ không thể xảy ra, cũng phi thân đuổi theo người kia. Thấy Từ Tranh đuổi theo người kia cả kinh. Y đã hết ngốc sao mà như thế không thấy là diệu kế của chúng sao. Tên ngốc, nàng tay không sao là đối thủ của những kẻ này, A Lâm cùng hai nam nhân còn lại cũng chặn lại ba tên bịt mặt cho nàng giải quyết với người kia. Phóng đi ngay sau đó tên kia đuổi theo ngay phía sau.

Hai nam nhân nhìn nhau ngay giữa khung cảnh gió thổi ào ạt, tiếng hơi thở nhẹ nhàng nhưng toát ra sự lãnh lẽo vô cùng.

- Ngươi là Hàn Triệt Thần, muốn ta ra đây làm gì?

- Ngươi cũng không ngu ngốc, quả lời đồn không sai. Đế vương lệnh!! Chỉ nhiêu đó làm y như mất mấy giây sao tỉnh táo lại, người này quả không đơn giản,

- Thật ra ngươi là ai chứ?

- Ta chỉ cần biết ngươi được dòng máu người mang đế vương lệnh cứu lấy mạng, không ngu si như lúc trước mà thôi, mấy chuyện khác ta chẳng quan tâm. Nhưng ta nhắc ngươi nhớ một điều lúc trước muội ấy bảo vệ ngươi!!! Hàn Triệt Thần không lạnh không nhạt cất tiếng, làm y nhíu mày tay nắm chặt Nguyệt Kiếm nghe thái độ khi nói mấy câu này, Từ Tranh biết có chút gì đó liên quan tới An Nguyệt Nha, không phải là...

- Nàng ấy ta bảo vệ là được, ngươi không cần lo lắng. Sau này đừng hành động sau lưng dàn xếp tất cả? Sự giễu cợt này làm Hàn Triệt Thần nở nụ cười khinh bỉ đáp lại, đứng đó hai nam nhân chẳng ai thua kém người nửa lạng kẻ mười cân. 

- Hóa ra thông minh ra cũng tốt đó chứ. Nhưng suy cho cùng cũng chẳng giúp gì ngươi nhiều đâu. Nên nhớ muội ấy không chỉ của riêng ngươi cũng chẳng phải đồ vật tranh giành, hạnh phúc của con bé chính là ước mong của ta, của người khắp thiên hạ!! Quăng thẳng vào người Từ Tranh chiếc bình nhỏ, xoay người chấp tay sau lưng, không nói bất cứ câu nào.

- Đây là ý gì chứ?

- Đó là thuốc giải Mị Dược Xuân ngươi trúng phải lần trước do man di trà trộn muốn giết Nguyệt Nhi mà ngươi trúng phải thay muội ấy, nên biết ngấm vào cơ thể ngươi nhưng lại gây chết cho muội ấy!!! Từ Tranh chỉ biết khó chịu, gì chứ Nguyệt Nhi có nhầm không vậy gọi đến thân thương như thế, y chỉ biết nỗi một cỗ ghen tỵ không nói lên lời. Theo quan sát Hàn Triệt Thần không giống nam nhân yêu thương nữ nhân, nó hơn thế nữa chuyện lần là sao.

- Thật ra ngươi có quan hệ gì với Nha Nha? Không lạnh không nhạt hỏi cho ra lẽ, để trong lòng y sẽ tức chết. Ai đời có nam nhân cũng quan tâm nàng rất khó chịu.

- Ngươi không nên biết nhiều, mọi chuyện chỉ cần nhớ bảo vệ muội ấy, nhắc luôn cho ngươi nhớ An Khắc Triệt cùng Từ gia đã gần các người. Họ sẽ gây trở ngại, chú ý bảo vệ ngươi và cả Nguyệt Nhi. Khi tới thời điểm chính ta sẽ nói tất cả mọi chuyện. Cáo Từ!!! Bóng dáng kia bất chợt biến mất nắm chặt chiếc bình trầm ngâm. Hàn Triệt Thần, ngươi quan tâm nàng ấy lại chẳng dám ra mặt thật ra còn gì uẩn khuất bên trong hay không? Rồi bóng dáng mấy tên kia không phải đồng bọn của hắn xoay người phi thân về chỗ cũ. Mảnh hỗn độn vẫn xảy ra cả ba lao vào đánh mấy tên áo đen mà hơn vậy An Nguyệt Nha chả thấy đâu. Hoảng hốt tìm kiếm khắp nơi, y sơ sót rồi. Nên biết chúng sẽ không chỉ giết mình y mà còn...

---------------------------------------------------

- Nói đi Từ Mãn Nhu đâu. Cô giấu con bé đâu rồi!! Tên bịt mặt chỉa thẳng thanh kiếm, ánh mắt lạnh lẽo vang lên, nam nhân này có vẻ tức giận vô cùng, nàng chính là trước giờ chưa từng sợ giương mắt thách thức ta chính là giết ả rồi. Người đó không nói nhiều kiếm như lấy mạng người lao thẳng vào người, chẳng còn tia gọi là chừa đường sống. Chỉ biết dùng đến thanh sao thắt ngang lưng chống trả, sáo ngọc này chính là phụ hoàng tặng nàng khi ở chiến trường, nó hôm nay cũng khá được việc đó chứ. Nhưng trước mắt là quyền cước lẫn kiếm khí nàng có hơi yêu thế. Chưa bao lâu bị đánh một chưởng vào ngực, khóe môi xuất hiện tia máu, nội lực nàng cũng còn khá yếu nên thất bại là điều đương nhiên. Nghĩ tới cái gì đó im lặng chờ đợi thanh kiếm lao tới....

- Nha Nha!! Tiếng thất thanh vội vàng kêu lớn, cảnh tượng trước mắt như không tin, nó chỉ dừng lại khi nàng cất tiếng.

- Từ Phúc...!!! Cả hai nam nhân giật mình, hắn ngay tức khắc dừng lại nhìn ánh mắt kiên định và vẻ đẹp lạnh đạm, ánh mắt nhíu chặt của nàng thầm hạ kiếm xuống. Phải, đối diện nàng hắn làm sao có thể chứ...

- Nàng nói đi tứ muội của ta đâu? Trầm khàn nói bật ra, hắn chính là lo lắng cho tứ muội mê muội của mình. 

- Cô ta không phải các người cứu đi sao? Ta không biết cô ta đi đâu hết? Nàng nói ra thật lòng của mình, lúc đó muốn chém cô ta rồi nhưng có kẻ cứu đi. Nghĩ chắc Từ gia mà hôm nay Từ Phúc đòi người coi bộ...

- Nha Nha, nàng không sao chứ? Từ Tranh lao tới ôm chặt nàng vào lòng, y chính là hoảng sợ vô độ thời khắc cứ nghĩ nó thẳng tới cướp tính mạng của nàng, y chắc chắn chẳng thể nào sông nổi...cảm giác cô đơn y nếm trải nhiều, dù chết phải để Từ Tranh chết trước nàng.

- Ta không sao!!

- Đại ca huynh làm vậy là sao. Nàng ấy không có làm gì tứ tỷ cả, tỷ ấy được ai đó cứu đi khi nàng ấy chạm vào người!!

- Từ Tranh, đệ..!! Ngạc nhiên khi thấy sát khí vô cùng đáng sợ của Từ Tranh chiếu thẳng vào người, đây là tên ngốc kia...

- Ta nói với huynh, Nha Nha không có lỗi. Muốn động vào nàng bước qua xác ta đi!!! Từ Phúc như chết trân, không ngốc mà là...thật ra một tháng nay đã xảy ra bao chuyện hắn không thể ngờ lấy, cả bệ hạ xuất cung đột xuất nữa, giờ tới...

- Nha Nhi!!! Tiếng nói này, xoay người là....

- Hoàng... huynhhhh!! Nhắc đó đã tới sao, Từ Phúc nhanh chóng bỏ đi, đám A Lâm cũng vừa chạy tới cũng là sửng sờ, bệ hạ... Đối diện hai nam nhân cứ đối nhau không rời bỏ đối phương, nàng trong lòng Từ Tranh bất chợt run nhẹ, hoàng huynh sao tới đây. Mọi chuyện quá bất ngờ rồi. Phía xa đó nụ cười nhếch lên nhẹ nhàng, An Khắc Triệt ngươi không xứng dù là vua hay có một tình yêu. Đã đến nơi về chung với gia tộc của ngươi rồi...

- Chủ tử...!!!

- Không cần lo lắng, hắn tới một lần trừ sạch sẽ luôn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỷ