Chương 27: Soái ngôi, ẩn tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Triều Nữ Tướng [Fanfic]

Chương 27: Soái ngôi, ẩn tích

Trong căn lều sát khí của hai nam nhân cứ tỏa ra, nàng chỉ biết thở dài. Hai người nói chung là người quan trọng với nàng, không muốn bất cứ an tổn thương hết. Hoàng huynh là người nàng sùng bái và ngưỡng mộ, thầm thích như một thiếu nữ, còn một người lại chính là tên ngốc thông minh, miệng lưỡi thật rất đáng ghét. Nhưng Từ Tranh là người nàng yêu cũng là nam nhân giúp nàng ra khỏi bùn lầy tội lỗi. Nhìn cái nhìn của hai người chẳng thể làm gì. An Nguyệt Nha, từ bao giờ ngươi yếu đuối lựa chọn như thế.

- Bệ hạ tới đây làm gì?

A Lâm đứng bên ngoài lâu lâu hóng vào trong, tâm trạng nặng nề hơn bao giờ hết.

- Ta nào biết, thấy dáng vẻ hấp tấp đó không phải là chuyện đơn giản rồi!!!

Phong Khởi chỉ biết tiếp lời của A Lâm, hắn chả khác nàng bao nhiêu, họ đã đủ phiền phức. Bệ hạ nơi đây không lẽ...hắn chẳng dám nghĩ tới điều không hay đó.

- Ta biết huynh nghĩ gì? Đúng như điều huynh lo đấy!!!

Phong Khởi giật mình nhìn hắn từ từ bước vào, bất giác có sự bất an cùng lo sợ. Tát Mạt mặt mày không tươi tắn nhìn chằm hai người đối diện, lúc nãy có người báo lại.
An Khắc Triệt, chính vì công chúa mới tới đây mục đích duy nhất...đưa công chúa về. Nhưng công chúa trái tim chỉ có Từ Tranh, đã không còn chỗ cho ai rồi.

- Không thể nào...chuyện này...!!!

- Hai người có chuyện gì mau nói, giấu ta làm gì!!

A Lâm nhíu mày, dám xem nàng là người lạ sao. Cả hai nhìn lấy A Lâm thở dài nói ta tất cả.
Khuôn mặt từ hồng hào chuyển dần sang tím tái, trắng bệch. Đôi mắt linh động nhìn vào bên trong, không đâu, nàng sẽ không để chuyện đó xảy ra.....
Công chúa nàng chỉ chấp nhận một phò mã là Từ Tranh.

____________________

- Nha Nha, nàng mệt nghỉ ngơi đi!

Nắm lấy cái tay nhẹ nhàng lo lắng, An Nguyệt Nha mỉm cười gật đầu tựa vào lòng ngực săn chắc đó. Thở nhẹ nhắm mắt...
Mọi cảnh vật xung quanh nàng không hề để ý, mọi sự đề phòng dần tan biến. Cho thấy nàng tin tưởng nam nhân vô cùng và dần dần dựa dẫm như mọi điều nữ nhân mong muốn, không mạnh mẽ và cố chấp nữa.. ...
Từ Tranh vuốt nhẹ lưng nàng dần chìm vào giấc ngủ sâu hơn, cứ thế dưới ánh mắt của An Khắc Triệt có nóng giận có bi thương....
Hắn đã hoàn toàn sai lầm, Nha Nhi của hắn trong mắt giờ chỉ có Từ Tranh, quan trọng nam nhân đó không hề ngốc mà có sự cưng chiều ôn nhu thì có ai không cảm động. Thấy nàng rơi vào giấc ngủ ngó sang người đứng trên vạn người kia, khó chịu cất tiếng...

- Ngài tới đây làm gì?

- Ta đến đón Nha Nhi về cung, Từ Tranh đừng nghĩ sẽ có muội ấy. Chỉ có ta mới có thể!!!
Sắt bén cùng lạnh lẽo, hàn khí bức người làm Từ Tranh cười lạnh.

- Ngài nghĩ có thể, trái tim nàng có bắt nhốt chỉ có ta, huống chi chúng ta là phu thê, có gì xảy ra cũng xảy ra, điều đó ngài biết đúng hơn!!!

An Khắc Triệt tức giận, lời mỉa mai làm hắn muốn chém cả người Từ Tranh ngàn mảnh.

- Ngươi nghĩ điều đó khiến ta bỏ cuộc, đừng mơ. Muội ấy ra sao ta đều chấp nhận!!!

- Nhưng ta có nói sẽ buông ra, ta không ngu ngốc. Một bảo bối như nàng mãi chẳng thể nào bỏ ra. Huống chi cả đời Từ Tranh chỉ yêu lấy nàng!!!

Trong lòng không biết lí do vì sao tiểu nhân nhi run nhẹ, môi nở nụ cười. Chẳng thể nào bỏ qua cúi người xuống hôn lấy bờ môi đỏ mọng kia.....
Tham lam nhưng nàng đang mệt cũng dần buông tha, làm cho đối phương đôi mắt hằng lên tia máu, bao nỗi kiềm nén phút chốc bay mất. ...
Từ Tranh biết hắn rất tức giận nhưng vậy đã sao cho hắn biết nàng chỉ dựa dẫm vào y, hơn nữa mọi thứ trên người nàng đều thuộc về y mà thôi.

- Từ Tranh, đừng đắc ý. Ta sẽ đem muội ấy trở về bên cạnh ta!!!

Ai biết chuyến đi lần này cả mạng quay về cũng chẳng có. Lẳng lặng kế bên nụ cười khó bỏ qua. Nó mỉa mai vô cùng...

- Cả muội ấy ngươi đừng nghĩ mình chiếm được!

Sáng hôm sau cũng trên chuyến đường An Nguyệt Nha ngồi cùng ngựa với Từ Tranh, khi y không có chút khờ mà hành động thâm sâu khó lường vô cùng, cả nàng cũng không nắm bắt được...
Thấy cảnh tình ý khiến hắn vô cùng khó khăn...
Chưa bao lâu cả không khí càng u ám hơn...
Khi nói xong hết đoàn người mặc áo đen xông thẳng đến chỗ họ gương cao thanh kiếm chỉa về chiếc xe ngựa, nàng bất giác nhìn xoáy vào chúng...Có lẽ ông trời bất công với nàng nhiều như vậy. Lại là đám người Từ gia...Bọn họ là muốn chết..
Ánh mắt An Khắc Triệt ghim chặt tên đứng đầu, trước giờ hắn ghét nhất chính là kẻ dùng sự đe dọa với hắn...

- Ngươi muốn chết!

- Ta chỉ cần cô ta!
Chỉ ngay phía nàng...nàng chỉ biết thở dài "ngu xuẩn".

- Ngươi mơ tưởng đi!

Ai cũng biết viên trân châu quý đó của mấy người đe dọa họ chỉ rước họa vào thân.
Từ Tranh nghiên cứu bọn chúng vô cùng tức cười, muốn tổn hại bảo bối của hắn có quá tay hay không. Chưa chạm vào nàng là đầu rơi xuống đất rồi.

- Chủ tử. Chúng ta nên làm gì?

Phía đó không xa cũng có lên tiếng, người bịt mặt kia nhìn chằm chằm người mới đến có vẻ khinh thường

- Ta chỉ muốn đầu của hoàng đế. Bọn chúng các người bắt về chung với ả Từ Mãn Nhu. Mãi mãi chịu hành hạ gấp trăm lần!

Lời lẽ đến gợn người, quay sang không nói câu nào bước ra, An Nguyệt Nha có chú ý khi hắn ngang nhiên đứng giữa trận đấu đối mắt cả hai bên. Khuôn mặt tỏa sáng ra, cả An Khắc Triệt hơi nhíu mày. Ai cũng nghi hoặc nhân vật này...

- Sao lại là ngươi!
Tiếng nói của Từ Tranh kéo tất cả suy nghĩ họ về. Hắn chỉ cười

- Cẩu hoàng đế. Ngày tàn của ngươi đến rồi!

Chỉ bấy nhiêu An Nguyệt Nha không chịu nổi, phải đi lại gần hắn có chút khinh bỉ, dám ăn nói với ca ca nàng như thế. Dù sao, nàng cũng biết, người được cho là cẩu hoàng đế thật chất không có chút máu mủ với nàng... Nhưng cả hai tuổi thơ bên nhau, ai lại dám ngang nhiên khinh rẻ An Khắc Triệt là kẻ đáng chết.

- Ngông cuồng, cả ca ca ta mà ngươi cũng đe dọa. Muốn chết!

Phải biết tên trước mắt thật ra nhiều lần cứu nàng rất biết ơn nhưng hắn không thể làm hại có vị trí quan trọng với nàng.

- Muội nói hắn là ca ca muội. Nha Nhi, muội nên biết hắn ta không phải!
Lần này tới nàng cả kinh, chuyện này...

- Ngươi nói cái gì!

- Hắn ta chính là kẻ giả mạo, ta mới đúng là An Khắc Triệt, hắn chỉ lấy thân phận ta làm vua. Mẫu thân hắn cũng là kẻ giết mẫu hậu đưa hắn lên ngôi. Muội nên nhớ chính miệng bà ta nói ra!

Lặng câm cả người, nàng trơ mắt nhìn người kia,bao nhiêu lời tựa như nghẹn lại. Hắn ta nói cái gì, hắn..là...

- Sàm ngôn, dám nói lời đại nghịch bất đạo!
Tiếng giận dữ của An Khắc Triệt làm Hàn Trạc Thần cười lớn

- Sàm ngôn là ngươi. Mẹ ngươi là kẻ giết người không chớp mắt nếu năm đó ta không mạng lớn. Cũng mất mạng!

Nàng như kẻ chết điếng nhìn nam nhân xa lạ nhưng cảm giác quen thuộc đến lạ thường.... Không biết hay không lần đầu gặp hắn nàng đã thấy rất khác, cảm nhận như người thân đã lâu gặp lại. Vẻ yêu thương của Hàn Trạc Thần dành cho nàng rất khác lạ...
Nàng hiểu hết đó là tình cảm máu mủ không cắt đứt...
Người kia là...

- Ca... ca...không...thể...nào!

- Là ta. Nha Nhi, đây là ngọc bội muội và ta đều có!

Cặp ngọc long phụng xuất hiện nàng rơm rớp nước mắt...hóa ra ca ca nàng còn sống, hóa ra nàng thật sự còn ca ca...chạy nhanh đến ôm lấy nam nhân trước mắt niềm vui khó bộc tả.
Nước mắt thi nhau rơi xuống. Phía sau, A Lâm cùng ba người nam nhân chỉ biết cười nhẹ cho nàng.
Hạnh phúc của công chúa cuối cùng đã lấy lại...ngày tháng đau buồn chịu đựng một mình đã không còn...
Hạnh phúc và đau khổ cuối cùng đã có điểm mốc...

...........

An Khắc Triệt chỉ biết nắm chặt lấy hai tay nhìn màn đoàn viên mà trong lòng khá bực bội.
Lòng nổi tạp ý, mắt đỏ ngầu trông rất đáng sợ nhìn màn này...
Nếu thứ hắn đã không có thì đành hủy đi...trong túi áo có mảnh phi đao nhỏ trong tích tách nó bay nhanh đến.
Từ Tranh chỉ biết hét lớn hai chữ cẩn thân kế bên thì nó đã ghim ngay vào người của An Nguyệt Nha...
Nàng trong vòng tay của Hàn Trạc Thần cùng mấy người kia chạy lại,...xoay sang khó khăn nhìn lấy hắn...ánh mắt bao năm thâm sâu khó lường...bao nhiêu ân tình của nàng...Nước mắt tự động rơi xuống...hai chữ ca ca muốn bật ra lại không thể nào...huynh ấy không nể tình nàng hay sao...
Một lát một bụm máu đen ngay tức khắc ói ra, Từ Tranh hốt hoảng dùng nội lực truyền nhanh vào. Nhưng trớ trêu thay nội lực càng vào nàng càng thổ huyết nhiều hơn...

- Nha Nhi/ công chúa/ Nha Nha!
Đồng loạt tiếng nói thất thanh lo lắng vang lên...

- Ta không sao! Nó có độc, nhanh chóng...khụ..khụ...!

Cả lời phát ra cũng khó khăn. Hàn Trạc Thần gương đôi mắt giận dữ nhìn An Khắc Triệt...

- Ngươi...!

- Thứ ta không có thì người khác đừng mơ. Độc vô ảnh tán không có thuốc giải...haha...các ngươi chờ nàng ấy chết đi!

Người ta nói không gì độc bằng nữ tử đang ghen, còn hắn thì...quá nham hiểm...

- Chắc hắn có thuốc giải. Nhanh chóng bắt hắn cho ta!

Tiếng nói lạnh lẽo phát ra, nhanh chóng đoàn người mặc áo đen đi tới. Không thua kém An Khắc Triệt đâu dễ ra cung mà đi một tình...

- Ta cũng cho ngươi biết. Thật ra ta tính toán các ngươi chết chung một chỗ luôn. Đỡ phải tốn công. Nha Nhi, thật ra nếu nàng quay về cung ta có thể xét lại. Nhưng nàng yêu Từ Tranh. Vậy cùng chết với người nàng yêu đi. Cả nhà đoàn tụ!

An Nguyệt Nha khó nhọc gượng dậy trong vòng tay Từ Tranh, ánh mắt đau thương nhìn nam nhân xảo quyệt phía trước...
Năm tháng này hắn đã trở thành con người đáng sợ như vậy sao.
Vẻ thư sinh đã biến mất, nàng luôn không tin người khác nói những điều nàng chưa nhìn thấy. Bây giờ chân tướng này nàng làm sao chấp nhận...

- Ca ca...!
Nàng gọi đến nao lòng, đã bao lâu tiếng gọi này mới đến tai người kia...

- Nha Nhi, ta...!

Nhìn nàng tiều tụy hắn không nỡ. Nhưng so với việc mất nàng và việc mất quyền lực hắn không bằng lòng. ....
Trước đây hắn nghĩ mình làm mọi điều như là của mình, thật ra không phải nó...cả quyền lực nho nhỏ hắn cũng không có...Mọi vật đáng khinh làm hắn hiểu chỉ có đứng trên cao mọi thứ mới tốt đẹp...
Nữ nhân hắn yêu thì lúc đầu trốn tránh rồi đưa vào tay kẻ khác để hối hận không nguôi.
Quyền lực hắn có phút chốc không phải của hắn. Ông trời quá bất công, làm kẻ tốt chỉ có trời tru đất diệt...
Phía họ chỉ nhìn nhau đau khổ và cuộc chiến sẽ không tránh khỏi. Phía Từ Phúc lẫn người nhà họ Từ chỉ biết cười thầm trong lòng...
Thật là cảnh cảm động...Từ Phúc không quên nhìn lấy An Nguyệt Nha nỗi lòng muốn dừng tay giúp nàng. Nhưng hắn phát giác người huynh trưởng nàng đã làm gì với muội muội hắn thì trong lòng đã quên mất tình yêu chỉ có thù hận chôn chặt...
Phải đã không có được hà tất níu lấy, phá tan nó ra vẹn cả đôi đường...

- Các người như cá nằm trên thớt. Chịu chết đi!

Cấm vệ quân cả vạn người đi lên gần họ, cung tên cùng quân mã vây lấy lấy cả những ai bên trong...
An Nguyệt Nha cố lòng cầm nhưng sức người có hạn nàng ngất đi tại chỗ...Hàn Trạc Thần lo lắng vô cùng dùng cánh tay cắt ngay máu mình đưa lên miệng nàng làm ai cũng nghi hoặc

- Từ Tranh có thể giúp ta chăm sóc muội ấy, đừng về nơi đây nữa. Hãy sống nơi nào cho muội ấy hạnh phúc. Cuộc đời muội ấy giam hãm đã nhiều. Hãy mang nhiều hạnh phúc cho muội ấy!

- Huynh muốn làm gì?

- Soái ngôi, lên kế vị!

Chỉ nhiêu đó xoay ra phía sau, gật đầu với người thân cận mình kéo cả mấy người Từ Tranh về lại phía sau.

- Nhớ lấy muội ấy cần chính là hạnh phúc. Nói ta không phải không cần muội ấy mà do ta muốn muội ấy mãi mãi không bị nhốt nơi trường thành cao rộng. Nói ta yêu thương dù muội ấy không bên ta!

Ở đâu chiếc xe ngựa phi nhanh đến cho cả mấy người vào trong, Từ Tranh nhìn lấy Hàn Trạc Thần, có chút nghi ngờ nhưng y biết chuyện lần này ít nhiều nằm trong vòng tính toán của hắn...
Họ vừa đi, An Khắc Triệt có chút buồn bực phất tay muốn ra lệnh ngăn cản...hơn hết chỉ biết phía sau chỉ biết đứng nhìn...
Hắn cả kinh, cấm vệ quân...
Từ Phúc bên đây cũng chấn động...trường hợp này...

- An Khắc Triệt, Từ gia các người nên quy hàng. Ta đã nói các người không phải đối thủ của ta!

Tiếng nói vang lên phản phất lạnh lẽo và hàn khí khinh người. Đụng tới hắn còn có thể...mà chỉ duy một thứ chúng lại chẳng muốn sống...
Chạm vào An Nguyệt Nha là chỉ...
...CHẾT....

    2 tháng sau

Người con gái bừng tĩnh như tỉnh lại trong giấc mộng dài, có chút mệt mõi...nàng có chút ngơ ngẩn...chợt mày ngài chau lại...
Ca ca...
Bước xuống giường nhanh chóng ngã ngay, định hình sẽ ngã nhưng cánh tay rắn chắc của ai đó đỡ lấy nàng..

- Nàng lại hấp tấp cái gì?

- Từ Tranh, ca...!
Lời nói chợt ứ nghẹn lại, nước mắt thi đua nhau rơi xuống...

- Huynh ấy ổn! Chỉ nhiêu đó bế nàng lên giường đặt xuống, lau đi nước mắt nhẹ của nàng...

- Chuyện là sao?

- Chuyện là huynh ấy đã kế vị rồi. Nàng nên lo cho mình nhiều hơn. Đã mấy tháng nàng mới tỉnh!

- Gì chứ. Chàng mau nói cho ta đã xảy ra chuyện gì khi ta bất tỉnh!

Từ từ giải thích mọi điều xảy ra mấy tháng nay,...An Khắc Triệt bị bắt đem về cung bị giam hãm chỉ không giết...
Nhưng Từ Tranh chỉ nói như vậy chứ tính Hàn Trạc Thần mà tha cho hắn mới lạ...
Người Từ gia bị đày ra biên ải không về lại kinh thành...
Đáy mắt toàn kinh ngạc cùng sửng sờ, nàng không tin nổi. Ca ca, nàng đã chuẩn bị từ sớm...
Cũng bên nàng rất lâu mà ngay cả nàng cũng nghỉ mình tài giỏi bao nhiêu, nhưng mọi cái xảy ra điều người làm đại ca sắp xếp cho nàng...
Chỉ đứng trong tối yêu thương nàng, chỉ đứng lẳng lặng khi nàng không biết âm thầm che chở,...nàng từng lời của Từ Tranh không khiến nàng dừng nước mắt được. Hàn Trạc Thần tại sao...tại sao huynh phải khổ sở như thế...thà không nhận ta...thà chỉ sống cực khổ trong mấy chục năm vì ta...

- Nàng lại khóc, ta không cho phép! Lời lẽ khiến nàng ngẩng đầu nhìn có chút tức cười.

- Chàng vô lí!

- Không phải ta vô lí mà nó không cho phép nàng khóc nhiều! Đặt tay lên bụng nàng chợt cười ôn nhu...mắt nàng mở lớn như điều gì đó...

- Chàng nói...! Nhẹ nhàng như cảm nhận cái gì đó, nàng lần này mới thấy mọi chuyện giờ này điều là nàng thấy thỏa mãn nhất.

- Nàng nghĩ tới bảo bối của mình. Dù nàng bất tỉnh nhưng nó vẫn bên nàng. Nên nàng sau này với bảo bối nên cẩn thận hơn. Ta sẽ bên nàng bảo vệ nàng...thật ra có điều này ta muốn nói cho nàng...
An Nguyệt Nha...ta yêu nàng!!!

- Từ Tranh, thiếp cũng yêu chàng. Yêu từ cái ngốc nghếch, yêu cái thông minh chôn chặt của chàng...yêu sự bá đạo nhưng ôn nhu của chàng. Từ lúc gặp chàng thiếp nghĩ mình là người bất hạnh nhất nhưng lại hạnh phúc nhất. Sau này thiếp với chàng đừng xa nhau nữa...TỪ TRANH, THIẾP YÊU CHÀNG!

- Ừ, chúng ta không xa nhau nữa. Cả nàng và bảo bối chính là vật giá của ta...!

Ôm lấy nàng vào lòng, từ nhỏ đã không trọn vẹn sau này từ từ y sẽ đem nhiều hạnh phúc cho mẹ con nàng.
Bên ngoài A Lâm nở nụ cười nhẹ cùng với Phong Khởi và Tát Mạt nhìn về phía trước. Cuộc đời công chúa tưởng sau này chỉ chinh chiến ai ngờ...
Hóa ra định mệnh là có thật...
Hoàng Triều nữ tướng...bây giờ chỉ là người phụ nữ bình thường thôi. Đã có đau có khổ sở nhưng..đã có người bù khuyết...
Họ đồng thời cám ơn ông trời cuối cùng cũng sáng mắt và nhìn nhận thứ gì mới là hạnh phúc...

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỷ