Chuong 5: Mơ hồ kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Triều Nữ Tướng [Fanfic]

Chương 5: Mơ hồ kí ức

Sau khi dạy cho đám người thiển cận kia một bài học, nàng bây giờ thảnh thơi uống nước và nói chuyện phiếm với A Lâm. Bỗng nhớ đến điều gì đó, nhìn xung quanh lại chẳng thấy tên bám đuôi nàng nữa. Từ Tranh chưa bao giờ xa nàng nửa bước lại đi đâu rồi. Ở cạnh nàng chưa bao ngờ trong thâm tâm có thể tưởng tượng nàng lại cam chịu bên cạnh nam nhân với suy nghĩ chỉ là đứa trẻ. Giống như nàng làm điều gì xấu xa vậy. Sống bao nhiêu năm có khi chuyện này đáng cười và phi lý nhất.

- A Lâm, muội có thấy Từ Tranh đâu không. Hắn lại chạy đi đâu rồi?.

- Nô tỳ cũng không biết, lúc nãy còn ở đây kia mà. Tên đó cứ bám lấy người, thật khó chịu, kệ hắn đi. Không có người sẽ yên tĩnh hơn!!!.

- Muội không thể nói thế chứ, huynh ấy trông cũng không xấu. Chỉ hơi phiền phức chút mà thôi. Ta là người trầm lặng, ít nói có huynh ấy cũng tốt. Cho cuộc sống chán ngắt của ta thêm màu khác lạ đi!!!.
Vừa nói xong nàng nhắm ngụm trà nở nụ cười nhẹ. A Lâm, cùng hai nam nhân phía sau có chút kinh ngạc. Công chúa là đang hưởng thụ sao. Đây đúng là thủ sủng nhược kinh mà. Chưa bao lâu khắp nơi người hầu lại chạy lung tung khắp nơi, la hét tán loạn. Nàng nhíu mày lại xảy ra chuyện gì. Ngày đầu nàng làm dâu hay không có án mạng đây.

- Phong Khởi ra xem chuyện gì xảy ra?.

- Vâng!!!. Chạy ra ngoài nhanh chóng, nàng rất ghét ồn ào nhất là mới đây nhất là chuyện chỉnh nhị tiểu thư Từ gia hay không, nàng gây họa rồi. Phong Khởi được một lúc đi vào nét mặt khó coi hết sức.

- Chuyện gì xảy ra rồi!!.

- Công chúa, Từ Tranh gây họa nữa rồi!!!. 

- Gì chứ!!!. 

Nhanh chóng mọi người tụ tập nơi khói bay nghi ngút, người người chạy ra vào. Từ Các hối hả sai bảo người hầu kịp thời chữa cháy, cả thiện phòng như đỏ rực bởi ánh lửa. Nàng đi vào trong lòng có chút lo lắng, tên Từ Tranh lại có ý nghĩ điên rồ nào nữa. Lát nữa giải quyết tất cả coi nàng trừng phạt y ra sao. Từ Các thấy nàng vội gật đầu

- Công chúa...!!!.

- Phụ thân, Từ Tranh huynh ấy đâu?.

- Nó còn trong đó, lửa cháy quá lớn nên người hầu không vào được!!!.
Tên ngốc đó còn trong đó, thật là số nàng phải giải quyết rất nhiều rắc rối, hôm nay thêm một chuyện rồi hay không? Muốn đi vào trong. Từ Các nhanh chóng ngăn cản, ông là kinh ngạc...nàng muốn đi vào mà lửa không phải nhỏ huống chi để nàng xảy ra mệnh hệ nào, ông làm sao ăn nói với hoàng thượng, còn tiên đế trên trời đang nhìn nữa.

- Công chúa người bình tĩnh, chờ dập lửa đã?.

- Chờ tới đó Từ Tranh là thành xác cháy rồi. Buông con ra, con vào đó cứu huynh ấy!!!.

- Lửa cháy rất lớn, người không được vào...!!!.

- Không lẽ con nhìn ngày đầu tiên về làm dâu trở thành góa phụ sao. Phụ thân thả con ra, Từ Tranh huynh ấy chắc rất sợ...!!!.

- Công chúa...công chúa!!!.
Nàng không nghe lời khuyên, kinh nghiệm xa trường lửa thế này có gì phải sợ. Đi vào trong lửa cứ bốc lên nghi ngút, ho hắc đi. Mùi khói cản trở hô hấp nàng, lấy tay phẩy phẩy tránh khói bay vào người.....
Cả căn phòng như u ám, lửa cháy càng lúc càng lớn. Lúc phát hiện tại sao không ai phát hiện để dập lửa chứ, đây có coi là thủ tiêu người hay không nữa. 

- Từ Tranh...Từ Tranh...huynh ở đâu...khụ khụ...Từ Tranh!!!. Gọi lớn tên Từ Tranh mà không ai trả lời hay là...ý nghĩ như chiếm đi tâm trí , sự bình tĩnh nhất thời bay mất. Không thể nào, nàng chưa muốn làm góa phụ...

- Từ Tranh...nghe lời ta trả lời đi...khụ khụ...Từ Tranh...!!!.

- Tiên...nữ...Tiên...nữ, ta...ta ở đây?. Mừng rỡ khi có người trả lời thế này, đi tới góc phải căn phòng, Từ Tranh run rẩy nét mặt hoảng sợ cực độ. Đã gây chuyện còn làm dáng vẻ đáng thương, thật đáng phạt mà.

- Khi giải quyết mọi chuyện, xem ta trừng trị huynh ra sao?.

- Ta sợ...ta sợ...tiên nữ, ta sợ!!!. Trán thấm đẫm mồ hôi, toàn thân là nỗi sợ nào đó. Nàng nhìn thấy có chút xót xa, Từ Tranh huynh đã gặp những chuyện gì trong quá trình trưởng thành đây.
Lần đầu, nàng có cảm giác muốn bảo vệ Từ Tranh. Đỡ lấy Từ Tranh đứng dậy, muốn xông ra ngoài lại thấy lửa cháy càng lúc càng gần hai người. Khói bay nghi ngút, hô hấp của nàng có thể chịu được nhưng Từ Tranh lại không như thế...
Bên ngoài A Lâm thì lo lắng, công chúa đi vào đó rất lâu mà chưa thấy ra, không lẽ...bỏ ý nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu,..
Kế bên Phong Khởi lẫn Tát Mạt cũng muốn xông vào mà lửa chắn luôn cả cửa vào, trong lòng chỉ thầm cầu nguyện nàng không sao. A Lâm chịu không nổi lao vào may sao Phong Khởi nắm chặt lấy tay nàng

- Muội điên hả? Lao vào có giúp ích được gì đâu, có khi cản trở công chúa cứu người nữa!!.

- Không lẽ chúng ta chỉ đứng bên ngoài nhìn sao. Công chúa...là công chúa bên trong đó. Huynh không lo lắng sao!!!.

- Ai nói ta không lo chứ. Nhưng muội phải tin công chúa, một chút lòng tin cũng không có sao. Công chúa chinh chiến mấy năm qua không dễ gì bị ngọn lửa thế này gây nguy hiểm đâu. Bình tĩnh, nếu lát nữa họ không ra, ta với Tát Mạt sẽ xông vào bằng mọi giá!!.
A Lâm muốn rơi nước mắt, đang yên lành lại xảy ra cháy. Không lẽ...nhìn phía người nhà Từ gia bên trái, bỗng chốc thấy nụ cười nhẹ ẩn chứa thỏa mãn của đám người đó. Nàng cũng hiểu, đây là ám hại Từ Tranh mà. Hơn hết muốn lấy lại chút công đạo cho nhị tiểu thư Từ Hàn Vân. Đúng là kết hoạch thâm hiểm. Công chúa người phải bình an.

........................
..........

Bên trông thì Từ Tranh đã ngất lúc nào, nàng hơi thở cũng có chút yếu đi, không lẽ phải thế này rời đi sao. Nàng chưa muốn chết thế này, ra trận và chiến đấu với nhiều kẻ địch rất cường hãn chưa từng có ý nghĩ sẽ từ bỏ cái chết vì nàng còn có điều chưa hoàn thành...Điều chưa hoàn thành, ca ca...ca ca...Đúng rồi, nàng đã hứa phải phía sau giúp ca ca trị vì thiên hạ. Không thể chết...nhất quyết không thể chết. Nhìn Từ Tranh ngất đi, tự nói với lòng mình....

- Từ Tranh, ta cũng không cho huynh chết, ta không muốn mình là điềm xấu cho bất cứ ai hết. Huynh phải sống cho ta. Dù trên danh nghĩa cũng không chết trước ta!!!. Dùng nội lực vào lồng bàn tay tung chưởng rất mạnh khiến mọi thứ vỡ tan tành, ôm lấy Từ Tranh, nhanh chóng phi thân ra ngoài. Thoát ra bên ngoài náo loạn vô cùng, cùng lúc có kẻ vui có kẻ hụt hẫng....

- Công chúa...người không sao chứ!!. Đỡ lấy nàng, y phục và một phần tóc vì lửa mà cháy xém đi, khuôn mặt đỏ bừng, đang lấy lại hô hấp....

- Mau coi huynh ấy...!!!.

- Nhưng công chúa...!!!.

- A Lâm xem huynh ấy sao rồi? Ta ổn mà...!!!. A Lâm bắt mạch cho y thì thở phào chỉ là hít phải nhiều khói và hoảng loạn ngất đi. Không có gì nghiêm trọng!!!. Nàng mỉm cười nhẹ, ổn rồi, tên ngốc lần này huynh may mắn đó, gặp công chúa coi như may mắn...

- Đã ổn chỉ bị ngất thôi!. Thở phào ra, nàng lúc này thật chật vật mà, tóc thì rối tung, y phục...Từ Các thấy thế vội quỳ xuống như tạ tội làm nàng có chút chấn động

- Công chúa, con trai là chỉ biết gây họa, lần này được công chúa cứu, ta vạn lần rất biết ơn, lão già ta đây xin cám ơn người rất nhiều!!. Nàng thở dài ông ấy hà tất phải làm thế, nàng là con dâu cơ mà. Không ngày đầu tiên về làm dâu lại hại chết con trai ông ấy được.

- Phụ thân không cần khách sáo, Từ Tranh là phu quân là trách nhiệm một nữ nhân nên làm. Người không cần hành đại lễ thế. Con sẽ tổn thọ mất!!!. Đám người kia chỉ biết đứng nhìn, lần này họ lại thất bại...Từ Tranh coi như ngươi may mắn...Nàng mới chú ý phía bọn họ. Ánh mắt lúc này như chim ưng chói thẳng vào từng người, bắt gặp ánh mắt đáng sợ có chút sợ sệt. Công chúa không phải...

- Đỡ Từ Tranh về phòng. Phụ thân huynh ấy con sẽ chăm sóc, người không cần lo, A Lâm là thầy thuốc nên Từ Tranh huynh ấy sẽ không sao!!!.

- Vậy ta giao lại cho công chúa, mọi người giải tán hết đi. Còn Kha quản gia sai bảo người hầu dọn dẹp nơi này đi!!!.
Từ Các vừa bước đi, nàng bước tới ngăn đám người muốn chạy trốn kia. Phía Từ Tranh được Tát Mạt đưa về phòng. Đứng trước họ, dù bây giờ nàng nhìn rất không phải lễ nghi gì hết, nhưng trong giọng trầm trầm kia lại chứa sự tức giận đỉnh điểm.

- Các người nên biết điều một chút. Có ta ở đây cần biết nên và không nên làm cái gì. Ta trịnh trọng báo các người một tin, chuyện hôm nay ta nhất quyết không bỏ qua cho bất cứ ai. Đừng nghĩ ta không dám, trên tay ta có quyền hạn như hoàng huynh ta vậy. Có ông trời cũng chẳng cứu nỗi các người, đừng có trách ta ác độc với các người. Biết điều đừng làm càn, ta tuy không nói nhiều nhưng ánh mắt ta luôn nhìn chằm chằm các người đó.!!!.
Nàng xoay mình đi về biệt viện của riêng mình, còn đám người kia có sợ hãi có oán hận, Từ Hàn Vân nắm chặt lấy tay. An Nguyệt Nha, nàng nghĩ mình là công chúa một tay che trời sao. Để ta xem nàng cứu được Từ Tranh bao lần....
Ngồi nhìn khuôn mặt lúc nhắm mắt của Từ Tranh lúc này thật yên bình, không phá phách và không nói nhiều. Nàng chẳng hiểu mình sao hôm nay hành động như thế, giúp y và cũng thật không muốn chút nào. Nàng trước giờ chưa tranh đấu bất cứ điều gì mà hôm nay...

- A Lâm tới giờ sao Từ Tranh vẫn chưa tỉnh lại vậy?.

- Cũng gần rồi, người đừng lo. Tên này không sao đâu!!!.

- Ta không biết tại sao khi thấy gương mặt sợ hãi kia của Từ Tranh dâng lên cảm giác rất quen thuộc mà lại không nhớ đã thấy nơi đâu. Nó như chạm vào trái tim ta, có gì đó tự trách và ân hận nữa. A Lâm ta đây là làm sao vậy?.

- Người...công chúa người để ý tên ngốc này...!!!. Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của A Lâm nàng chợt đen mặt, đưa tay đánh ngay trán A lâm.

- Muội nghĩ lung tung gì vậy. Ta là không biết sao cảm giác đó như trước đây ta như đã nếm trải qua. Lúc thấy ánh lửa và sự run rẩy kia...ta cảm giác rất quen thuộc. Như đã gặp rất lâu!!. Nhìn Từ Tranh muốn nhớ lại điều gì đó mà lại không thể, lúc này đôi mày kiếm của Từ Tranh nhíu chặt cánh tay quơ quào nắm lấy tay nàng rất chặt, miệng thì lẩm bẩm...

- Đừng châm lửa nữa...đừng châm lửa nữa...ta sai rồi, ta sai rồi. Tiểu công chúa, chạy mau đi...chạy đi. Đừng ta sai rồi,,,xin đừng châm lửa!!!. Bất giác những câu này như đánh thức điều gì đó tâm trí nàng. Hình ảnh rất đỗi mơ hồ xẹt ngang tâm trí.

- Tiểu công chúa, người thấy không. Nơi này rất đẹp!!!.

- Tên ngốc, huynh đưa ta đến đây để ngắm cái này sao. Chẳng thú vị gì cả?.

- Không. Ở đây lát nữa sẽ rất đẹp. Nó xuất hiện rồi!!!. Cậu nhóc kia ngu ngơ chỉ chỉ bàn tay mập mạp của mình, màu xanh bay lên rất nhiều..nó chiếu ra ánh sáng cô bé kia chưa từng thấy bao giờ. 

- Đẹp thật, tên ngốc huynh đúng là không làm ta thất vọng!!!. Chưa bao lâu lại có đám người, khoảng ba bốn người gì đó, cầm những thanh đuốc đỏ rực, cười đáng sợ

- Đưa chúng vào ngôi nhà hoang kia đi. Đốt chúng đi. Tên ngốc đó chết, phụ thân mới yêu thương chúng ta!!!. Lôi kéo cả hai vào ngôi nhà u tối, chúng cười cười nói những điều đáng sợ. Cậu bé có chút ngu ngơ không hiểu gì, mà cô bé tức giận nói rằng còn dám làm bậy cả nhà sẽ bị chém..Làm bọn chúng cười sỉ nhục, nói có hoàng đế đến chúng cũng không sợ. Cứ thế đem mấy cây đuốc phóng thẳng đóng rươm cháy rực lên. Cậu bé nhanh chóng van xin

  - Đừng châm lửa nữa...đừng châm lửa nữa...ta sai rồi, ta sai rồi. Tiểu công chúa, chạy mai đi...chạy đi. Đừng ta sai rồi,,,xin đừng châm lửa!!. A Lâm vỗ nhẹ vai nàng, đoạn kí ức kia phút chốc biến mất. Ngước nhìn kế bên thấy A Lâm lo lắng nhìn nàng nên có chút bình tĩnh. Đó là....

- Công chúa người làm sao thế, Từ Tranh tỉnh lại rồi!!. Nhìn Từ Tranh cười ngốc nghếch làm nàng nhanh chóng quên đoạn kí ức kia đi. Sốt sắng quan tâm y

- Huynh thấy thế nào, có chỗ nào không khỏe. A Lâm sẽ chữa trị cho huynh!!!.

- Ta không sao, tiên nữ. Nàng luôn chăm sóc ta sao?. Chớp mi rất đáng yêu nha, nhưng lại chất chứa sự buồn cười. Với một đứa trẻ nàng còn thấy hợp tình hợp lý, mà Từ Tranh là một đứa trẻ to xác mà thôi.

- Là A Lâm chăm sóc huynh. Ta nào quan tâm huynh chứ. Chỉ biết gây họa cho ta thôi. Chuyện hôm nay giải thích cho ta mau!!!. Lạnh giọng làm y hơi run, nhưng nhanh chóng như đứa bé ngoan kể lại.
Từ Tranh lúc sáng muốn làm cho nàng món ăn mới vào bếp lấy thức ăn. Ai ngờ lại đột nhiên lửa cháy khắp nơi. Dĩa thức ăn trên tay sợ hỏng nên không thông báo cho ai tới. Lúc muốn chạy ra thì nó cháy lan khắp nơi. Do quá khứ bị ám ảnh nên Từ Tranh chỉ biết sợ hãi ngồi một góc. Nghe tới đây nàng chẳng muốn giận nữa, tên này là đồ ngốc sao. Chỉ vì một dĩa thức ăn...thật tức chết nàng mà. Nhưng cũng thấy ấm áp ngốc nghếch lại biết cảm nhận nàng coi như hôm nay cứu y cũng không uổng công.

- Thật ngốc, sao này không được tự ý những chuyện gây nguy hiểm như thế!!!. Dù là cảnh cáo nhưng lại chứa sự quan tâm. A Lâm kế bên cũng thêm mấy câu

- Phò mã huynh nên biết không phải lúc nào công chúa nhà ta cũng cứu huynh biết chưa, không gây họa nữa là tốt nhất với công chúa!!!.

- A Lâm đừng nói nữa, huynh ấy chẳng cố ý đâu. Muội cũng rất mệt mõi về phòng nghỉ ngơi. Khi ta cần sẽ gọi muội!!!. A Lâm gật đầu bước ra ngoài, bên trong một bộ dáng hối lỗi của Từ Tranh làm nàng dở khóc dở cười. Nam nhân chỉ biết có bộ mặt vô tội lẫn đáng thương này. Chớ trách nàng không thể nào trách y. Năm tháng sống chung có lẽ nàng sẽ ức hiếp Từ Tranh nhiều hơn.

- Chúng ta cũng nghỉ ngơi, hôm nay cũng được phen náo loạn đấy!!. Từ Tranh nhanh nhảu bước xuống giường lấy chăn gối trải dưới đất. An Nguyệt Nha hơi tức cười, nam nhân này chưa trải qua khó khăn rồi, bắt y ngủ dưới đất không tốt. Lỡ như Từ Tranh bệnh lại phiền người khác nữa.

- Lên đây!!!. Vỗ vỗ mấy cái trên phía ngoài giường nàng đang ngồi. Từ Tranh ngốc nghếch, không hiểu ý.

- Là ta cho phép, chiếc giường này rất rộng, nếu huynh không qua vạch ta định thì sau này cho huynh nằm trên giường!!!. Từ Tranh được ngủ chung với nàng vui vẻ nhảy lên giường. Vui vẻ nằm xuống như cậu nhóc ngoan, nàng chợt cười nhẹ. Lấy phu quân coi như không tệ vậy.

- Từ Tranh,ngủ ngon!!!.

- Tiên nữ, nàng cũng ngủ ngon!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỷ