Chương 6: Phò mã ngốc nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Triều Nữ Tướng [Fanfic]

Chương 6: Phò mã ngốc nghếch

Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ Từ Tranh là người thức dậy đầu tiên. Nhìn sang An Nguyệt Nha vẫn nhắm mắt say giấc ngủ. Từ Tranh từ nhỏ chưa hiểu cảm giác khi có một nữ nhân nằm kề bên có cảm giác gì, bây giờ y cũng hiểu đôi chút. Nó rất thú vị và rất hạnh phúc. Có phải vì y ngốc mới có những điều tốt đẹp luôn dành cho mình. Phải nói ngắm nhìn nàng có tới chết cũng chẳng chán, mà thật thích cứ mở mắt ra sẽ thấy nàng kế bên....

- Ngắm đủ chưa. Huynh cứ thế, ta đổi ý cho huynh ngủ dưới đất!!!. Nàng thật ra đã tỉnh nhưng muốn xem thử đồ ngốc đang ngắm nàng có thái độ như thế nào. Ai ngờ cả khắc trôi qua, ánh mắt đó vẫn nóng rực cứ nhìn chằm chằm. Tên này, biến thái có phải hay không...

- Chỉ là ta thích ngắm nàng thế này. Tiên nữ, nàng rất đẹp. Ta thích ngắm nàng mãi thôi!!!.

- Huynh học ai lại ăn nói xu nịnh thế chứ!!!.

- Không ai dạy ta hết. Chỉ là khi ra ngoài du ngoạn chính mắt ta thấy và tai ta nghe nhiều điều làm nữ nhân vui thích. Có thích ta sẽ làm ngay bây giờ!!!. Nàng chợt đen mặt, nam nhân không biết xấu hổ này...ngồi vào tư thế rất chi khiếm nhã...Thiên A! Đồ biến thái siêu cấp...

- Thật là ta cấm huynh ra ngoài mang những thứ không lành mạnh về đây. Còn nữa, người ta là người ta. Huynh là huynh không nên bắt chước, rất khó coi!. Đúng là ngốc, ai đời làm người khác yêu thích lại trưng ra tư thế người nhìn đã rất e ngại rồi.

- Ta đã biết. Nàng không thích ta sẽ không làm!.

- Ngoan một chút. Nếu không huynh gặp nhiều rắc rối đó!. Với tính cách ngay thẳng, ngây thơ rất dễ bị người khác sai khiến mà chà đạp. Hôm nay, đã có nàng bên cạnh phải giúp y tránh những nguy hiểm không đáng có như ngày hôm qua...phải, chuyện này không biết Tát Mạt điều tra tới đâu rồi....Từ Tranh phất phất cái tay, mà tiêu cự nàng như không có...

- Tiên nữ...Tiên nữ...nàng làm sao thế!.

- Không có gì, ta ổn. Nhanh thay y phục, ta cần đến doanh trại. Đã ba ngày chưa đến đó rồi!. Từ Tranh chẳng hiểu doanh trại là gì...nơi vui chơi sao.

- Ta đi theo được không?. An Nguyệt Nha chỉ lắc đầu, nếu đem theo y có phải hay không là sai lầm. Nhưng để y ở nơi đây cũng chẳng ai toàn...nghĩ đủ điều vẫn là bên nàng có rắc rối có nàng cũng không đến nổi nào.

- Được, huynh thay y phục đi. Quan trọng ta đến đó huynh phải nghe lời Phong Khởi không chạy lung tung, mà hứa với ta không phá phách hay phiền phức cho ta!!!. Từ Tranh gật đầu vui vẻ, được ra ngoài là niềm hạnh phúc, nếu người khác y có thể không nghe nhưng đây là mệnh lệnh An Nguyệt Nha giao cho mình, thì có chết cũng phải phục tùng.
Trước khi đi, nàng nghe Tát Mạt kể lại vụ việc điều tra hôm qua. Đúng như nàng đoán, Từ Hàn Vân đúng là lòng dạ hiểm độc cả đệ đệ ruột thịt cũng muốn giết. Nàng ta nhiều lần muốn triệt tiêu Từ Tranh mà chẳng lần nào thành công, nên hận thù cứ thế dồn nén. Hôm nay lại được làm phò mã, uy danh của nàng như vậy thì ai dám động vào Từ Tranh. Nàng ta là ganh tỵ và oán hận nên mới muốn dồn Từ Tranh vào chỗ chết.

- Công chúa chuyện này chúng ta nên làm sao?.

- Cứ bình tĩnh, cô ta chắc không bỏ qua dễ dàng đâu. Tăng cường bảo vệ Từ Tranh. Ngươi cùng Phong Khởi cần chú ý huynh ấy. Từ gia ngoài Từ Các thì ai nấy cũng đều ngứa mắt Từ Tranh nên cần cẩn thận. Dưới uy danh của ta dám làm hại huynh ấy, bọn họ mọc cánh cũng khó bay!!!.

- Vâng, thuộc hạ đã biết!!!.

- Ngươi cũng chú ý hành động của đám người Từ gia mà hành xử không cần nghe lệnh ta mà làm. Thấy cần giải quyết thì làm trước, sau đó báo cáo cũng được!!!. Nhìn từ xa, Từ Tranh vui vẻ như đứa trẻ ham chơi. Cùng Phong Khởi lẫn A Lâm trêu chọc nhau. Có lẽ Từ Tranh hơi yếu lý hơn họ thì phải, chỉ chọn ngựa thôi mà...Đi tới là khuôn mặt có một không hai của y

- Tiên nữ, họ nói ta nên ngồi xe ngựa tốt hơn cưỡi ngựa. Ta muốn cưỡi nó. Nam nhân sao lại ngồi xe ngựa!!!.

- Huynh cưỡi ngựa được sao?. Hơi buồn cười, cả luyện chữ còn cần nàng chỉ dạy. Cưỡi ngựa có lẽ chưa thử luôn chứ đã được ngồi.

- Ta...ta không cưỡi được. Nhưng ta muốn học kia mà!!!. Nhìn con ngựa được y vuốt ve làm nàng hơi cảm động. Ngốc đã sao, học hỏi thì tốt mà.

- Ta dạy huynh!!!. Cầm cương ngựa, nhanh chóng nhảy lên. Hôm nay, nàng mặc thường phục màu trắng dành cho nam nhân để tiện việc huấn luyện. Ngồi lên lưng ngựa, gió thổi bay bay mái tóc được cột lên. Cả khuôn mặt lộ rõ ra, tôn lên vẻ đẹp khuynh thành nhìn xuống đưa cánh tay xinh đẹp phía Từ Tranh cười nhẹ nhàng. Từ Tranh hoan hỷ nắm chặt lấy. Nàng dùng lực kéo y lên, do lần đầu ngồi ngựa có hơi sợ và cảm giác bối rối chẳng biết nắm nơi nào. Ghim chặt cánh tay vào eo nàng có hơi run rẩy miệng vẫn chất chứa bản tính muốn làm anh hùng.

- Thật thoải mái, chúng ta cùng nhau thi đua ngựa thế nào?. Nhìn Phong Khởi nhanh nhẹn trao lời thách đấu, cả bọn được trận cười. Đã sợ mà còn lên mặt, tên này thật biết pha chuyện cười cho họ mà. An Nguyệt Nha lúc đầu nén cười vì nể mặt y tính tình còn trẻ con. Ai biết dám thách đấu người khác khi khả năng không có. Nàng chợt bật cười lớn, tiếng cười trong trẻo lạ thường. A Lâm cũng vui lây, bao lâu người không có cười như thế. Công chúa có lẽ Từ Tranh sẽ bù đắp nơi thiếu sót của người.

- Chúng ta thi. Từ Tranh, huynh nên nắm chặt đấy!!!. Chưa cho y thời gian chuẩn bị đã phất ngựa lao như bay về trước. Từ Tranh muốn choáng luôn, tâm trí quay cuồn cuộn. Răng nghiến chặt mắt thì nhắm chặt. Tát Mạt và Phong Khởi lại được dịp trêu chọc.

- Anh hùng sao lại nhắm mắt thế. Chúng ta đang thi đó!!!. Từ Tranh thật lòng rất sợ cũng muốn mở mắt đáp trả lại lực bất đồng tâm. Thiếu điều muốn hét lớn, để với bớt nỗi sợ đang xâm chiếm.
Tới doanh trại cũng là Từ Tranh khó khăn nhất, trán thấm đẫm mồ hôi. Bước đi loạng choạng làm nàng hơi tự trách có phải đùa hơi quá rồi không. Nhìn cũng đoán ra được, y là người chưa nếm trải sự đời mà. Trẻ con mãi là trẻ con...

- Huynh không sao chứ?.

- Ta...ổn...nàng không cần lo...ọe...ọe...ta..!!!. Không chịu nổi ói ra luôn, khuôn mặt trắng bệch ra, nàng đùa hơi quá rồi.

- Xin lỗi. Ta giỡn hơi quá. Huynh không sao chứ. Có cần A Lâm bắt mạch xem thử hay không!!!. Lắc đầu ngọ ngoạy làm nàng thở dài, tính cách có đôi nét giống nàng...cố chấp.

- Nàng không cần lo. Ta ổn rồi!!!. May sao một lúc có lẽ tình hình dần ổn định, Tát Mạt ho khan mấy cái nói bâng quơ

- Thật là...Phong Khởi nam nhân chúng ta muốn làm anh hùng thì nên làm sao!. Dù đang rất mệt và sợ hãi mà đôi tai y như vểnh lên nghe hai người kia nói.

- Không tỏ vẻ yếu đuối cho nữ nhân thấy. Phải mạnh mẽ, dù có sợ cũng nên nói không sợ. Hơn hết không nên quá ỷ lại vào nữ nhân. Mọi việc cần phải tự mình làm!!!. Nàng thật hết cách, họ là trêu y mà. Tên ngốc này lại tin, lúc nãy còn mệt mõi nhưng nhanh chóng thẳng lưng. Tỏ ra mạnh mẽ, khác xa khuôn mặt trắng bệch kia...tên này...

- Thật ngốc. Huynh nên nghe lời bọn họ không chạy nhảy lung tung. Ta phải vào bên trong binh sĩ đang đợi ta.

- Nàng sẽ quay lại chứ!.

- Nếu muốn gặp ta bảo họ đưa huynh đi. Còn bây giờ ngoan ngoãn nghe lời. Đi dạo xung quanh và phải biết nơi này không phải ở nhà. Huynh không được đi lung tung. Rất nguy hiểm!.

- Ta sẽ chú ý. Lát chúng ta gặp lại. Tạm biệt nàng!!!. Tát Mạt đi theo nàng còn Phong Khởi và A Lâm thì phải theo bảo vệ tên ngốc mang hình hài người lớn. Tâm trí như đứa trẻ này, coi bộ họ phải quản thật nghiêm mới tốt.
Binh sĩ đã tập trung tất cả nơi hội trường rộng lớn. Thấy nàng chậm rãi đi vào, ai cũng là kinh ngạc và ngưỡng mộ. Lần đầu chiêm ngưỡng nhan sắc của nàng. Nơi biên cương nghe danh nữ tướng uy quyền, diệp bao quân phản loạn, đem bao chiến thắng là nữ nhi mới độ tuổi trăng tròn mà thôi. Nam nhân thật không bằng một góc của nàng. Từ Phúc, cũng hơi kinh ngạc biết nàng sẽ đến đây ai ngờ lại nhanh như thế. Vậy hàng ngày hắn sẽ thấy nàng cùng huấn luyện binh sĩ...như thấy niềm vui lặng lẽ đi tới chấp tay của một vị tướng

- Tham kiến công chúa. Người không phải hôm kia mới đến sao!!!.

- Ta chỉ muốn xem thử. Nơi này huấn luyện quân sĩ như thế nào mà thôi!!!. Nàng không quan tâm hắn hình như có điều gì đó muốn nói mà bị cắt ngang bởi sự thờ ơ của nàng. Đối với người khác chỉ là lạnh nhạt và xa cách mà thôi. Từ Phúc chợt hơi khó chịu, hắn cũng được xem là nam tử kiệt xuất của quân đội hoàng tộc. Xuất thân lại là con nhà võ, danh tiếng khắp kinh thành chẳng ai không biết, Từ Phúc đỉnh thiên lập địa. Nàng chắc không phải không biết sự tồn tại của hắn đó chứ....

- Công chúa, thần có điều bẩm tấu...!!!.

- Tiên nữ...!!!. Đồng thanh cả hai tiếng làm nàng giật mình nhìn phía sau. Từ Tranh nhanh thế tìm nàng, y không phải đi dạo khắp nơi sao.

- Huynh sao tới đây?.

- Nàng nói nếu ta muốn cứ tìm nàng sao?. An Nguyệt Nha bốp trán thở dài, tên này thật tức chết nàng...Đây là địa phận huấn luyện quân sĩ, binh đao không có mắt. Đi vào đây nàng lại gặp rắc rối nữa rồi.

- Công chúa xin lỗi là Từ Tranh chạy vào đây. Hai chúng tôi ngăn không nổi!!!. Nàng nhìn họ, Từ Tranh phải nói ngoài nàng ai nói có ai khác chịu nghe đâu. Dù sao cũng đã đến không lẽ đuổi ra.

- Người đâu chuẩn bị ghế cho phò mã!!!.

- Ta muốn đứng với nàng!!!.

- Huynh nghe lời ngồi đó. Ta thật bận không chơi với huynh. Khi về nhà chúng ta sẽ nói chuyện được không?.

- Nàng hứa sao?.

- Đúng, còn bây giờ ở yên đây. Ta cấm huynh phá phách. Ta không rảnh thời gian chăm sóc huynh biết chưa?. Nhận cái gật đầu chắc nịch, quay sang Từ Phúc như sực nhớ điều gì mỉm cười hỏi

- Từ Phúc, ngươi lúc nãy muốn nói với ta điều gì?. Từ Phúc nắm chặt tay, màn cảnh vừa rồi thật chướng mắt làm sao. Nếu không có nàng hắn thề sẽ một đao giết Từ Tranh. Tại sao tên ngốc đó được quá nhiều ưu đãi của thiên hạ. Cả nữ nhân tốt đều trở thành của y. Tại sao...tại sao...Từ Phúc có tức giận vẫn nén lại bên trong, khuôn mặt tươi tắn lắc đầu

- Thuộc hạ chỉ muốn giới thiệu người một vài vụ trí chủ chốt của doanh trại!!!.

- Được, vậy ngươi mau làm đi!!!. Nàng được lần lượt Từ Phúc giới thiệu. Ai cũng háo hức diện kiến nữ tướng lừng danh chấn động cả thiên hạ. Cả man di cũng phải kiêng dè 3 phần về tài năng và cách dẫn binh thần tốc. Đi tới đâu chiến thắng tới đó...
Cuối cùng cũng xong, nàng chăm chú nhìn binh sĩ bắn cung mà thầm đánh giá. Lực của họ với Hắc Ưng Kì của nàng thua xa rất nhiều. Sao lại thế...Hoàng Triều lại huấn luyện binh sĩ yếu ớt như thế sao...
Nàng thật chướng mắt, cảnh tượng của họ. Tiếng nói trong trẻo cất lên.

- Thật không được, tư thế cầm cung như vậy lực bắn chưa bắn vào kẻ thù đã bị giết chết rồi!!. Từ Phúc nhìn sang, nàng là đang nói họ không có lực sao. Đây là binh sĩ tinh nhuệ của hắn kia mà.

- Người nói thế là sao?.

- Ngươi chính là người huấn luyện họ bắn cung sao!!!.

- Vâng, công chúa người có điều gì cần chỉ bảo sao?.

- Chỉ bảo không cần, ta muốn ngươi bắn cung cho ta xem thử". Từ Phúc như muốn thể hiện bản lãnh trước mặt nàng mà hùng hổ bắn ngay phát trung tâm. Toàn bộ vỗ tay chúc mừng, nàng thì trầm ngâm nhìn hắn, sau đó mỉm cười. Chỉ có cự ly gần mà dám tỏ vẻ là oai phong. Nàng cười nửa miệng

- Mang cung tên không dầu cho ta. Còn nữa dời nó cách xa khoảng xa đằng kia!!!. Lấy tay chỉ định, Từ Phúc là khó hiểu, tên không đầu. Nàng đang giỡn sao, cự ly rất xa mà tên không đầu muốn trúng hồng tâm...Giương tay cầm ba cung tên rất nhẹ nhàng nhắm ngay hồng tâm, khi bắn ra lại bách phát bách trúng cả ba điều chẻ ngang cung tên của Từ Phúc trúng ngay tâm của bia. Ai cũng trợn tròn mắt. Lực bắn này thật kinh người...Từ Tranh theo đó vỗ tay vui vẻ hò hét...An Nguyệt Nha nhìn y thật hết cách. Nàng thật biết trêu chọc người khác, bản lĩnh hơn người. Nữ nhân hơn hẳn mọi mặt nam nhân, lại làm nương tử kẻ ngốc. Nhìn lên trời cao thầm thở dài...Đã là số mạng thì chạy trốn cũng không thoát khỏi. Phụ vương, người đã thắng. Lần này con đã thua...thua trái tim...thua cả tình yêu của mình. Thua cả tình cảm oan trái kia. Người chắc đang rất thỏa mãn...con đã có bài học thích đáng cho riêng mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỷ