Chương 7: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Triều Nữ Tướng [Fanfic]

Chương 7: Rắc rối

Khi thể hiện tất cả bản lĩnh của mình, có người phục có người thì tỏ ra bực bội vô cùng. Nàng mới đến thì chê bai đủ điều, còn có thay đổi hết các quy trình huấn luyện của binh sĩ. Ai chẳng biết nàng cùng Hắc Ưng chinh chiến luôn đem thắng lợi, nhưng không thể nào đem cách huấn luyện nơi biên cương đem về đây. Những tướng sĩ nơi này cũng có khả năng mạnh mẽ hơn. Trung Khang Nhĩ là tướng dưới trướng của Từ Phúc là khó chịu nhất. Lúc nàng vào đây binh sĩ cứ quấn lấy nàng hỏi bí quyết còn tăng bốc nàng là nữ nhi lại lợi hại. Từ Phúc nhanh chóng bị hạ bệ, làm đầy tớ trung thành của hắn nên Trung Khang Nhĩ thấy bất bình...

- Nàng ta là phận nữ nhi có gì hay ho. Chỉ là chút khả năng lại phách lối. Là công chúa đã sao, chỉ là hơn người một chút. Không lẽ nam nhân lúc nào cũng thua trước nàng ta!!!. Hậm hực nói chẳng suy nghĩ. Từ Phúc liếc sang không nhạt không lạnh

- Đó là công chúa. Ngươi không được nói người như thế. Còn nữa kinh thành này nếu không có Hắc Ưng cùng nàng bảo vệ. Chúng ta không yên ổn mà chỉ huấn luyện binh sĩ bảo vệ nơi đây đâu!!!.

- Ta thấy nàng ta chỉ là phách lối. Không nể nang ai hết. Người là chủ tướng nơi này kia mà. Qua mặt cả người ta đây không phục!!!. Trung Khang Nhĩ vẫn không phục, huống chi Từ Phúc lại là ca ca Từ Tranh. Theo thứ bậc cũng nên biết điều một chút. Chỉ có danh tiếng mà cả đạo nghĩa chẳng màn....

- Ngươi muốn khi quân phạm thượng sao!!!. Tát Mạt đúng lúc đi ngang qua tức giận quát lớn. Có người nơi này dám phỉ báng công chúa. Đúng là chán sống. Đúng là sống yên không muốn mà. Công chúa cũng được xem ngang hàng với hoàng thượng. Người người nghe danh cũng là ngưỡng mộ và sợ hãi. Mà tên này...

- Ta...!!!. Trung Khang Nhĩ muốn tiếp tục phản kháng muốn nói lên tất cả sự không phục của mình. Từ Phúc thấy vậy cúi người hành lễ

- Tát đại nhân, ta thay mặt Trung tướng quân ở đây xin lỗi. Do ta quản không nghiêm. Sẽ chấn chỉnh lại. Mong người đừng giận mà công chúa sẽ phiền muộn, sẽ không hay!!!. Tát Mạt nhíu mày kiếm, miệng lưỡi vẫn có chút đáng sợ. Tên đại công tử của Từ gia quả như lời đồn. Che đậy rất tốt. Đã không chịu nổi công chúa qua mặt mình mà bên ngoài như kẻ thư sinh nhún nhường.

- Ta không thích các người có lời phỉ báng công chúa. Nếu lập lại lần nữa ta đây không tha cho các người!!!. Quay người bước đi, Từ Phúc lúc này nắm chặt tay lại. Hắn trước giờ tự trọng rất cao. Mà hôm nay lại bị chỉnh như thế có chút khó chịu. Nhìn sang Trung Khang Nhĩ mà lạnh lùng cảnh cáo.

- Ta ghét nhất chuyện như vậy lập lại. Cái ta ghét rất nhiều ngươi nên kín kẽ nói năng lại đi. Người nên chọc vào lần này không phải muốn động là động. Đó là quốc nữ công chúa Hoàng Triều. Cũng là nữ tướng vạn kẻ địch sợ hãi đó!!!. Dù Từ Phúc có cảnh cáo mà bản tính Trung Khang Nhĩ lại có thù tất báo. Trước giờ theo Từ Phúc luôn ân sủng, có lỗi cũng sẽ bỏ qua, không nói lạnh lùng như thế. Vì công chúa hủ danh vô thực, có chút tài mọn lại cảnh cáo hắn chính là không phục....Ánh mắt nhìn về phía trước...An Nguyệt Nha, do cô mà ra cả...

..............
......

Trời dần tối nàng cũng ở lại quân doanh, thực chất muốn ban đêm khi nàng mở cuộc tập kích nhỏ vào quân doanh, xem kĩ năng xử lý của đám binh sĩ thế nào. Nhìn sơ qua cả ngày hôm nay, thấy thật không ổn...binh lính cả lực ra quyền, cầm thương thua kém rất nhiều. Nếu man di tấn công họ sao bảo vệ hoàng thành nổi đây. Ca ca mấy năm nay, binh sĩ đã huấn luyện ra đây...

- Tiên nữ...!!!. Từ Tranh yên lặng ngồi gần đó nhìn nàng suy tư. Không muốn phá rối nhưng y là gọi nàng rất lâu vẫn không trả lời có chút sợ...

- Công chúa, người làm sao thế? Còn Từ Tranh, mặt mày u ám thế kia. A Lâm bưng khay thức ăn đi vào. Thấy khuôn mặt u ám của Từ Tranh, quay sang hỏi Phong Khởi.

- Ta nào biết. Từ lúc chiều đã thế rồi. Từ Tranh cũng gặng hỏi nhiều lần mà công chúa vẫn chẳng trả lời nên huynh ấy mới trưng vẻ mặt đó. Trẻ con khi không chú ý nên tức tối đó mà!!!.

- Công chúa có phải lo lắng chuyện huấn luyện binh sĩ của hoàng thành hay không!!!.

- Muội đoán đúng đó. Hồi lúc chiều ta có nghe vài lời không hay nói về công chúa!!!. Tát Mạt đưa trái táo lên miệng cắn ngon lành, hai người đối diện nhìn hắn ý muốn hỏi có ai nói gì đối với công chúa.

- Hai người kẻ đi theo Từ Phúc hay không? Tên đó thật ra ta muốn dạy một bài học. May sao được Từ Phúc lựa lời xin cho hắn nên ta mới bỏ qua. Cả hai người gật đầu. Tên đó nhìn đủ biết là kẻ xu nịnh. Thiên hạ loạn hay không cũng nên nghĩ tới hắn. Như hiểu ý nhau. Không cần Tát Mạt nói họ cũng biết chắc chẳng điều tốt lành gì rồi. Chủ yếu ganh tỵ với công chúa cũng như sợ mất uy quyền của bản thân. Công chúa chẳng có khi nào hết rắc rối. Chẳng lẽ về kinh thành lần này quá sai lầm rồi. Từ Tranh nhanh chóng đi về phía nàng phất phất tay trước mắt nàng gọi nhỏ, sợ nếu nói lớn quá làm nàng giận chỉ có chịu thiệt cho bản thân.

- Tiên nữ...tiên nữ, nàng làm sao thế?. An Nguyệt Nha lúc này hơi giật mình, trước mắt khuôn mặt của Từ Tranh hiện ngay tầm nhìn, trong ánh mắt chứa sự ưu phiền làm nàng có chút xót xa. Từ Tranh lại làm sao ai trêu chọc y sao, câu hỏi này chiếm tâm trí lúc này của nàng.

- Huynh sao thế, ai ức hiếp huynh sao?.

- Là nàng. Nàng ức hiếp ta, là nàng đó!!!. Cả bốn người trố mắt nhìn lấy cách nũng nịu đến sởi cả ga dà của Từ Tranh, y là đang làm cái quái gì đây. To xác thế kia lại...ăn vạ. Nàng nhướng mày không hiểu, nàng làm gì y chứ. Nãy giờ chỉ là...Sực tỉnh cười nhẹ, phải sáng giờ chỉ chăm chú việc hướng dẫn binh sĩ mà chẳng đoái hoài gì tới Từ Tranh, tính cách y thật ra là đứa trẻ cần người thân bên cạnh. Từ Các đã giao cho nàng cũng nên quan tâm tới y.

- Xin lỗi, ta thật vô tâm. Nhưng đây là nhiệm của ta. Huynh nên biết nếu ta chỉ ngồi hưởng lợi chẳng giống tính ta đâu. Làm phu quân ta huynh cần biết, bảo vệ quốc gia và dân chúng trăm họ, ta không thể lơ là. Mà hơn hết ta cũng không bỏ rơi huynh. Không phải ta đưa huynh tới đây đó sao?. Nhẹ nhàng đem những lời nói ra hết. Từ Tranh chỉ biết nghe nàng nói, có chuyện hiểu được nhưng phần lớn ngu ngơ không thể hiểu. Từ Tranh ngốc nghếch nàng không thể trách, có trách là số phận đưa đẩy họ đến với nhau. Thì có tránh cũng không thể.

- Tại huynh hết, ta nói thế nào, công chúa không rảnh rỗi suốt ngày chơi với huynh kia mà. Sau này không đưa huynh theo nữa!!. A Lâm chỉ thuận miệng nói ra, Từ Tranh lẳng lặng nhìn nàng, khuôn mặt rất khó coi. Đúng rồi, y lúc nào cũng là kiếm chuyện cho họ lo lắng, chỉ biết tạo phiền phức. Đáng lí nàng chẳng cần bên cạnh y. Không nói bất cứ thứ gì, chỉ cúi mặt nhìn mặt đất, tay mân mê góc áo, thật ra nếu có thêm mấy giọt nước mắt chắc giống thiếu nữ bị ức hiếp.

- A Lâm, được rồi, huynh ấy đã buồn lắm rồi. Muội đừng chạm vào nỗi đau đó!!!.

- Công chúa, nô tỳ chỉ...!!!.

- A Lâm, được rồi. Chúng ta ra ngoài trước. Công chúa nghỉ ngơi sớm!!. Kéo cánh tay A Lâm muốn nói đi ra ngoài chỉ ú ớ mấy câu, nàng thật nhứt đầu. Càng ngày nhiều chuyện xảy ra như thế. Đúng là kinh đô chẳng mấy yên ổn với cuộc sống sau này của nàng rồi. Từ Tranh lặng lẽ đi về ghế ngồi xuống, đây là chuyện nàng ngạc nhiên. Từ Tranh không nháo nhào, chẳng giống chút nào.

- Huynh sao thế? Có gì không vui cứ nói ta!!!.

- Tiên nữ, ta gây phiền phức cho nàng sao? Ta thật sự vô dụng như mọi người nói sao? Nàng có thấy ta là tên ngốc xấu xa hay không. Ta chẳng hề biết nàng gặp nhiều phiền toái khi bên ta như vậy. Ta thật xin lỗi!!!. Nàng hơi buồn cười, tên này là đang nghĩ cái vấn đề gì đây. Không phải để tâm chuyện A Lâm nói chứ, nàng chẳng muốn thấy một người vô ưu vô lo lại trở nên buồn bã như vậy.

- Huynh thật ngốc, với ta đúng là có chút phiền phức. Nhưng ta đã là phu thê, không nên nghĩ ta thấy huynh phiền phức, có huynh ta cảm giác thế giới ảm đạm có chút khởi sắc và có màu tỏa sáng. Nên không cho nghĩ rằng mình vô dụng!!!. Đi tới quỳ xuống trước mắt Từ Tranh, nhẹ nhàng cất tiếng. Hóa ra y cũng hiểu chuyện đó chứ. Từ Tranh chớp đôi mắt long lanh như trăng sáng mỉm cười ngốc nghếch. Nàng đang an ủi y mà, tâm trạng vì thế mà vơi chút buồn rầu.

- Nàng không thấy ta phiền phức. Muốn ta bên nàng sao?.

- Đúng, tên ngốc. Huynh phải vui vẻ, ta ghét thấy khuôn mặt buồn bã lúc nãy!!!.

- Vậy ta không buồn nữa. Hôm nay nơi này ta thấy buồn vì nàng không chú tâm tới ta. Nhưng bây giờ ta hiểu chuyện rồi. Khi nào nàng có việc ta sẽ không làm phiền và hơn hết lẳng lặng kế bên ủng hộ nàng được không?.

- Tốt, vậy huynh nghỉ sớm. Ta cần coi một số tấu chương binh sĩ gởi cho ta lúc sáng!!!.

- Nàng nghĩ sớm đó biết chưa!!!. Nàng gật đầu vẫn không quên nở nụ cười vui vẻ cho y, thấy Từ Tranh dần dần thiếp đi. Nàng mới đứng dậy, ra ngoài liều. Tát Mạt đã đứng sẵn nơi đó.

- Chuẩn bị y phục cho ta, bảo Phong Khởi bảo vệ cho Từ Tranh, A Lâm và một số người theo dõi trong tối khắp doanh trại nơi này, ta không muốn ai gây hại cho huynh ấy. Quan trọng nhất cử nhất động không lơ là, huynh cứ nơi này. Không cần theo ta. Dù có bất cứ chuyện gì cũng không ra ngoài dặn tất cả!!. Vừa nói xong biến mất ngay sau đó, nàng nhìn một lượt khắp nơi, đề phòng của binh lính lại lơ là như thế, cả người canh gác cũng rất ít. Quân doanh hoàng tộc lại chẳng thấy sự cảnh giác. Nàng lắc đầu, nếu có kẻ địch lẻn vào họ mất thành như chơi...
Một khắc sau, nàng phi thân tới doanh trại của chủ tướng, cả thân hắc y nhanh chóng dựa vào trại của Từ Phúc, bên trong có hai người đang nói cái gì đó. Nàng chỉ muốn nghe thử họ nói cái gì thì một tên lính canh gác thấy nàng chợt hung hăng lao vào người nàng, hét lớn

- Có thích nhất...có thích khách..người đâu!!!. Bắt đầu chỉ vài người, sau đó cả một quân đội bao vây lấy nàng, Từ Phúc nhanh chóng đi ra

- Thích khách to gan biết đây là đâu hay không, ngang nhiên chạy đi vào doanh trại. Có ý đồ gì, nói mau!!. Nàng nhíu mày, chỉ muốn thử sức bọn người này một chút. Nàng cứ thế lao thẳng vào người Từ Phúc. Hắn nhanh chóng rút kiếm chỉa thẳng vào bụng, may nàng nhanh chóng né đi. Chân mới chạm đất thì tung người nhảy lên mấy cái lao vào đám người phía sau, chỉ có phòng thủ không đánh họ, cũng không ra thương tích cho ai. Từ Phúc không biết nơi đâu phòng thẳng sau lưng nàng, ra quyền, toàn là những chỗ hiểm độc. Võ công của hắn cũng khá cao, nhưng với nàng chưa đủ. Chân đạp ngay vào phía chân bên phải của hắn, tay thì tạo nội lực tung một chưởng, Từ Phúc nhanh trí né kịp, còn binh sĩ ngã lăn ra đất.
Rồi từ đâu có đến một nhóm tám người lao vào người nàng, những chiêu này rất hiểm độc toàn là huyệt tử mà đánh. Nàng nhíu mày, đây là sao. Tát Mạt không nghe lời của nàng...Khoan đã, nhìn đám người ra tay không chớp mắt, những thanh kiếm cứ thế chém vào binh sĩ, đó là giết họ..Dừng lại đứng nhìn quan sát, ánh mắt rất quen nha...Từ Hàn Vân, nàng ta dám...Võ công cũng là hạng thượng thừa, ra đòn và sát khí lấy mạng người khác chỉ trong chớp mắt. Không thể chỉ phòng thử còn cô ta thì dùng kiếm chỉa thẳng vào người nàng. Nhanh lựa thời cơ cướp lấy thanh kiếm của binh sĩ chặn ngay đòn sát thương ngay cổ nàng. Từ Hàn Vân, ngươi cũng lớn mật dám ngang nhiên mưu sát ta. Bài học hôm đó quá nhẹ rồi.
Bên này Từ Phúc cùng Trung Khanh Nhĩ đối kháng đám sát thủ, phía nàng chỉ có Từ Hàn Vân. Nàng ta dám động vào nàng vậy không có cách nào tha thứ.

- Đúng là ngu xuẩn, ta cho cô biết thế nào là chạm vào ông trời!!!. Tung nhanh một chưởng rất mạnh, thanh kiếm uyển chuyển như một con rắn tấn công ngay cánh tay, sức nàng đã ra sức chỉ có thua. Ngay tức khắc đánh rơi cả kiếm của nàng ta. Đâm thẳng tay vào cánh tay, máu chảy nhiều khi không kiêng nể rút mạnh về. Nàng ta thất kinh nét mặt hoảng sợ, ánh mắt này...Nhanh chóng có ai đó chen ngang chặn đòn tấn công vào ngực của Từ Hàn Vân. Ôm lấy nàng ta phi thân rời đi. Từ Phúc lúc này thấy họ đã chạy đi chỉ còn nàng thì tấn công. Nàng hét lớn

- Dừng tay đi!!!.. Mở mạng che mặt khuôn mặt trầm tĩnh, chứa đựng tức giận vô cùng.

- Công chúa...người!!!.

- Ta chỉ muốn biết khả năng binh sĩ khi có kẻ địch tiến vào đây, ai ngờ lại thấy thích khách thật. Chúng sang nhiên ra ngoài doanh trại như chốn không người. Mấy người huấn luyện binh sĩ như thế, cả ta mà nguyên nhóm mấy chục người chẳng thắng nổi. Nếu như cả binh đoàn bí mật tấn công. Hoàng thành chắc mất dưới tay mấy người!!!. Không lạnh nhạt nói ra làm Từ Phúc cúi đầu. Lần đầu mất mặt đến những hai lần, thua nàng...

- Là do người sai, chứ chủ tướng có làm sai. Người ngang nhiên mặc hắc y lại tấn công binh sĩ còn trách chúng tôi!!!. Trung Khang Nhĩ phản biện quát thẳng vào người nàng. An Nguyệt Nha liếc hắn một cái tiếng nói dõng dạc

- Các người có biết ta là người sau này huấn luyện các người hay không. Đừng nghĩ ta là nữ nhi lại khinh thường ta, khả năng chiến trường ta biết nó khốc liệt hơn cách ta tấn công tối nay. Các người có biết ta chỉ là phòng thủ, còn mấy nam nhân các người dùng kiếm thương chẳng thắng nỗi ta còn so đo. Làm tướng cần biết thế nào là tốt cho quân doanh. An Nguyệt Nha không dựa vào hư danh mà sống đến tận nay. Các người cần xem xét chính mình mà kiểm điểm. Còn mấy thích khách kia, chúng là vì ta mà đến. Hôm nay, mọi người đã mệt ta không suy xét. Hôm sau, chuyện này tuyệt không bỏ qua!!!.
Bước đi oai nghiêm, không nhìn đám người kia. Đi về doanh trại của mình, trong lòng càng tức tối. Họ nhận bổng lộc triều đình chỉ có làm cảnh hay sao. Còn nữa, Từ Hàn Vân...ta đã không muốn phạm phải nàng lại dám tấn công ta. Chuyện này có thù tất báo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỷ