Chương 8: Một chút đe dọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Triều Nữ Tướng [Fanfic]

Chương 8: Một chút đe dọa

Phía sau núi một đám người hắc y dừng lại, do Từ Hàn Vân bị thương nơi cánh tay mất khá nhiều máu, đã thế bị một chưởng của An Nguyệt Nha, nội thương càng ngày nghiêm trọng. Người kế bên phải đỡ nàng ngồi xuống truyền chút nội lực cho nàng. Bọn họ nhìn nhau, nghĩ lại lúc nãy là kinh ngạc cùng lo lắng. Đúng như lời đồn, công chúa An Nguyệt Nha không phải chỉ có hư danh. Ra tay chỉ lấy mạng không nương tay bất cứ ai....

- Ta thật bất cẩn để muội bị thương!!!. Nam nhân cứu Từ Hàn Vân chẳng ai xa lạ, là người được coi là thanh mai trúc mã của nàng, Phúc Lập Gia, con trai Phúc tể tướng Phúc Nhĩ Khải. Hắn âm thầm tự trách tại sao lúc này không che chắn cho nàng sớm hơn. Thật là đáng trách một chút nữa An Nguyệt Nha một kiếm giết nàng rồi.

- Không trách huynh. Nàng ta không phải dễ đối phó. Danh bất hư truyền, thật không ngờ khi ra tay lại quyết liệt, toàn chỗ hiểm trí mạng của con người!!!. Nàng khó khăn được Phúc Lập Gia cẩn thận dìu dắt đứng dậy. Cả thân ảnh đều là dựa hết cả vào hắn...

- Lần này chúng ta hơi khinh suất, cô ta cũng hơi khó nhằn rồi. Hành động lần này chắc nguy cơ bị bại lộ rất cao!!!.

- Nàng ta hình có nhận biết ta. Lúc nãy chỉ thấy phòng thủ ai biết lát sau chiêu nào cũng là đường tử. Chúng ta sau này cẩn thận hơn!!!. Những người còn lại gật đầu. Lần này nàng chắc chắn chẳng để yên. Huống chi cánh tay Từ Hàn Vân bị thương...

- Mọi người yên tâm. Ta có cách xử trí. Quan trọng ta biết An Nguyệt Nha có chút lợi hại. Muốn dạy cô ta một bài học chỉ cần dồn vào Từ Tranh sẽ tốt hơn!!!. Đúng, không thắng An Nguyệt Nha thì cứ nhắm vào Từ Tranh. Công cuộc trả thù sẽ thú vị hơn rất nhiều.

- Đúng rồi. Từ Tranh ngốc nghếch như vậy, chúng ta cứ nhắm vào hắn. Tên đó đáng ra nên chết sớm hơn. Lúc nào cũng may mắn toàn vận hên đến một lúc. Ta thật không cam tâm...Người đang nói cũng là tam thiếu gia của Từ gia, Từ Chiến. Hắn cũng chướng tai gai mắt Từ Tranh rất lâu...

- Tam Ca không nói ta cũng rất tức giận, phụ thân luôn là yêu thương hắn nhất nhà. Toàn là bảo vệ hắn. Đúng hơn là coi chúng ta như người dưng nước lã!!!. Từ Mãn Nhu là tứ tiểu thư của Từ gia cũng bất bình giận dữ đấm vào thân cảnh gần đó.

- Được rồi, chúng ta sớm ngày cho hắn rời khỏi nhân thế. Cũng vì hắn, mẫu thân thì qua đời còn chúng ta bị ghẻ lạnh của phụ thân, Từ Tranh nên chết đi!!!. Từ Hàn Vân lúc này cứ như người khác, ánh mắt trở nên đáng sợ. Trong Từ gia trên dưới chẳng ai ưa nổi Từ Tranh, đồng nghĩa từ nay họ có chung ý nghĩ sẽ tiêu trừ y mới trút được oán hận. Chứ không ngờ rằng tai họa đang ập nhanh chóng....

- Chúng ta nên quay về, trời sắp sáng rồi. Hàn Vân, ta đỡ muội, về phủ ta sẽ giúp muội trị thương. Dù sao nội thương do công chúa gây ra không nhỏ!!!.

- Được, chúng ta đi!!!. Tát Mạt trong đêm tối nở nụ cười khinh bỉ. Thì ra bọn chúng ngang nhiên hành thích công chúa. Đúng là lũ người ngông cuồng tự đại, lần này công chúa có cớ trừng phạt mấy người. Từ gia trước giờ công chính liêm minh, vạn người ngưỡng mộ lại sinh ra đám người lòng lang dạ sói. Ngoài thư sinh yểu điệu lại là rắn rết...

______________

Mở mắt ra Từ Tranh chớp chớp mắt mình mấy cái. Thư thả ngồi dậy, chẳng hề để ý tối hôm qua xảy ra sự kiện chấn động, mà Từ Tranh lại yên giấc ngủ say. Coi bộ An Nguyệt Nha đã lo lắng và quan tâm cho y như thế. Quan sát khắp nơi lại không thấy An Nguyệt Nha, vội vội vàng vàng đi ra lều, không khí rất khác lạ...

- Phò mã, huynh muốn đi đâu?.

- Ta không thấy tiên nữ, hôm qua không lẽ nàng không ngủ!!!. Ngốc mà mấy thứ này lại rất nhanh chóng hiểu, Phong Khởi và A Lâm ngạc nhiên, công chúa đã nói rồi và cũng như sự quan tâm ngày hôm qua đã an bày sợ Từ Tranh sợ gặp chuyện. Có thể sâu thẩm trái tim có vị trí không nhỏ. May sao công chúa cũng từ từ thay thế hoàng thượng....

- Công chúa đang ở hội trường bắn tên. Chúng ta nên tới đó!!!. Ba người xoay người nhanh chóng rời đi, tới nơi...Chuyện quan trọng gì nữa sắc mặt công chúa. Không lẽ...

- Tiên nữ...!!!. Bên đây vẫy vẫy tay, gọi rất nhỏ, tai nàng rất thính nhìn sang, cười nhẹ...

- Hôm nay chúng ta nên giải quyết vụ việc hôm qua. Ta mới đến có một ngày đã xảy ra vụ việc hành thích, dám xông vào doanh trại như nhà không người. Hơn hết, qua việc ta đi kiểm tra tiến trình bày binh bố trận. Lại thấy rất lỏng lẽo. Tướng lĩnh huấn luyện quân sĩ yếu ớt. Cả chục người thiệt mạng hôm qua. Binh chiến khó lường lòng dân cần phải biết rèn luyện không ngừng. Ta được thánh thượng giữ chức quân sư cho tiền tuyến, không phải ta thích tranh giành hay hòng danh lợi, vì muốn kinh thành sau này có thể được bảo vệ tốt dân chúng!!!. Nàng cất tiếng trầm ấm lại trở nên đáng sợ phút cuối. Binh lính chỉ lặng lẽ nghe nàng nói. Khả năng trấn định lòng quân, đã trải qua rất nhiều lần. Nơi đây họ còn thoải mái nếu ra trận thì...

- Từ Phúc xin nhận trách nhiệm vì sự thiếu sót của riêng mình!!!. Cúi người chấp tay, Trung Khang Nhĩ lúc này cũng hiểu vì sao bao năm người theo nàng lại trung thành, thà chết bên nàng. Chính khả năng kêu gọi lòng quân.

- Từ Phúc, ta không muốn truy cứu ngươi. Chỉ là quân lệnh nghiêm minh. Cần phải chấn chỉnh binh lính. Từ đây huấn luyện phải nghiêm khắc, nhân cao binh khí và khả năng chiến đấu của họ!!!.

- Thần xin nghe. Công chúa còn gì dặn nữa không?.

- Cuối cùng ta muốn việc chuẩn bị các vũ khí để tăng cường chống trả với các vũ khí rất đổi mới của quân giặc. Mọi người nghe kĩ chưa?.

- Đã rõ. Công chúa vạn tuế. Công chúa vạn tuế. Hoàng thượng vạn tuế. Hoàng Triều vạn tuế!!!. Hội trường chấn động, mấy người bên này cũng đồng loạt giơ tay cổ vũ. Nàng đứng hiên ngang, tóc bay bay trong gió, y phục trắng toát lên vẻ đạo mạo chẳng thua kém nam nhân....

................
..........
.....

Đã đến đây hai ngày, cuối cùng họ cũng phải trở về phủ học sĩ, đường đi thong thả ngắm đủ mọi vật phong cảnh. Chợt tiếng hét lớn,...nghe kĩ là cứu mạng.

- Phong Khởi đi xem thử!!!.
Nhanh chóng chạy đến cả đám sơn tặc đang bao vây một đám người. Nhìn sơ qua có nữ nhân nước mắt chảy dài, ôm lấy thi thể có lẽ phụ mẫu của nàng. Nàng thấy thật chói mắt, dám ức hiếp người như vậy. Liếc sang Tát Mạt như hiểu ý phi thân dùng tay đánh một chưởng vào ngực tên chút nữa là sàm sở nữ nhân kia...

- Thổ phỉ nơi này thật lớn mật. Muốn chết dám hà hiếp dân lành!!!.

- Mày là thằng nào dám ngang nhiên phá rối lão thiên ta. Tránh ra mạng sống còn giữ không thì mày biết tay!!!. Nàng nhíu mày, tên này nhìn cũng dũng cảm đấy. Nàng không chịu nổi phóng thẳng tới, Phong Khởi lui về sao. Đem cả nữ nhân sang cho A Lâm.

- Biết thế gian này cái ta ghét là gì không?.

- Ồ, mỹ nhân. Lại dâng tới cửa. Thật không ngờ có tiên nữ. Nếu như nàng theo ta. Sau này phúc đến nàng sẽ sống trong nhung lụa!!!. Đưa tay muốn chạm vào người, bị cái tay mảnh mai bẻ ngược phía sau

- Ta chính là ghét cái miệng thối nhà ngươi. Im miệng thì thế gian sẽ thoải mái lắm. Thật ra không muốn làm thế. Mà chính ta chướng mắt!!!. Dùng tay chưởng một lực vào lưng hắn, tác động mạnh hất văng một đoạn khá xa thổ cả máu... Đám huynh đệ thấy hắn như thế hùng hổ tức giận lao vào người nàng. Chưa chạm vào người nàng thì chạm chân mạnh xuống đất phi thẳng lên cao. Phía trên là hàng trúc. Nhìn thấy nó lại hưng phấn, hôm trước là dùng nó dạy cho Từ gia bây giờ cũng sẽ lần nữa dạy cho đám người biết lễ độ. Dùng tay nhẹ nhàng tuốt nhẹ những lá trúc nhỏ vào kẻ tay, sau đó dùng chút lực ném thẳng vào đám người dưới đất kinh ngạc nhìn nàng. Từng người đều ngay huyệt vị, bọn chúng bỏ chạy tán loạn. Từ Tranh bên này vui vẻ nhìn màn dạy dỗ của nàng rất phấn khởi tay không ngừng làm những động tác rất buồn cười. Nhẹ đi về phía nữ tử ôm chằm lấy thân thể phụ mẫu khóc đến đau thương

- Phụ thân...Mẫu thân...hai người cớ sao bỏ lại con. Con không muốn thế...con không muốn...Phụ thân...Mẫu thân!!!.

- Cô nương chớ đau buồn. Họ không đành lòng nhìn nàng thế. Cho họ yên nghĩ!!!. Nữ nhân ngước mắt nhìn, nhanh chóng cúi đầu lạy gập cả người, trán đập mạnh xuống đất

- Người hãy mang ta theo. Xin người hãy mang ta theo. Sau này ta sẽ làm trâu ngựa cho người. Phụ mẫu đã mất, ta chẳng còn ai nương tựa. Xin người nhận ta, cho ta làm a đầu cũng được. Xin người!!!. Nắm góc áo mà van xin, nàng thật không nhẫn tâm.

- Chúng ta nhận cô ấy đi!!!. Lời của Từ Tranh như chấn kinh toàn bộ.

- Huynh điên sao. Người có quyền hạn gì mà nói hả!!!. A Lâm khó chịu nếu muốn công chúa cũng chưa đến nàng ta.

- Ta...!!!. Khuôn mặt thất vọng, mới nói đã bị kháng cự. Thật đau lòng.

- Được, A Lâm sau này cho cô ấy phụ giúp muội sai vật. Huống chi Từ phủ cũng cần người ở biệt viện ta. Chứ nơi đó tai bắt mạch rừng!!!.

- Vâng, người đã nói vậy tốt rồi!!!.

- Về phủ!!. Trên đường đi bọn Từ Tranh cũng biết đôi chút nàng ta là Hướng An An cũng là phú nhị gia nơi phía sau, lên kinh thành bàn bạc chuyện làm ăn. Ai ngờ nửa đường lại...Dù sao nàng cũng đã cho nàng ta bên cạnh sau này chỉ trung thành với công chúa, nếu làm trái. Chết chẳng chỗ chôn...Hướng An An cũng biết An Nguyệt Nha là người hâm mộ rất lâu. Nên rất vui vẻ khi hầu hạ nàng.
Tới Từ phủ, người hầu chạy ra đón lấy năm người. Kha quản gia vội vội thông báo, Từ Tranh lúc này đang đi Phong Đô thị sát dân chúng chắc cả mấy tháng sau mới quay lại. Mọi việc trong nhà sẽ do Từ Phúc quản lý. Cũng rất muốn là nàng nhưng con dâu nàng đã từ chối. Vừa vào biệt viện, cả đám người ngồi thư thả uống trà, lòng nàng cứ thế sôi sục...

- Bái kiến công chúa...!!!.

- Không cần đa lễ. Mọi người đều là người nhà, không nên câu nệ!!.

- Chuyện đó là phải phép công chúa không cần bận lòng vì gia quy đâu!!!. Nàng mỉm cười, nhưng chứa đựng sự lạnh lẽo bao khắp...

- Ta nghe nói trên đường đi về gặp một chuyện rất đáng buồn!!. Từ Phúc lẫn bọn họ thật chẳng muốn nghe vẫn hào sảng cười lấy lòng.

- Là chuyện gì thế công chúa!!!.

- Thật ra cũng chẳng có to tát. Có gia đình kia muốn mưu hại con dâu và con trai, mà các tỷ tỷ lẫn ca ca đã ngang nhiên giết người giữa thanh thiên bạch nhật. Thật là đúng là đau lòng!!!. Chỉ mới nói thế, có mấy người mặt xanh ngắt đi vì tái. Từ Hàn Vân liếc trộm thấy ánh mắt kì dị của An Nguyệt Nha giật mình lấy trà đưa lên miệng.

- Vậy sao. Họ thật bất nhân, cả đệ đệ mà cũng muốn giết!!!. Từ Chiến ho khan tiếp lời.

- Ta không phải đau lòng chuyện đó. Mà cái quan trọng người con dâu đã quay lại thề rằng những ai nợ nàng sẽ lấy lại gấp mười. Cả đêm máu đỏ thành sông. Chẳng ai sống sốt. Quả là kinh thiên động địa!!!. Chỉ dùng hàm ý mà đã làm một số người sặc cả trà, nàng chính là thể hiện sự tức giận của mình. An Nguyệt Nha là quốc nữ là ngang hàng vế với đương kim thánh thượng không phải kẻ dễ động vào. Muốn họ biết ai mới là chân chính đáng sợ. Những thứ mèo quào của họ chẳng ăn thua với nàng. Từ Hàn Vân toát mồ hôi. Đứng dậy nàng thuận tay nắm ngay phía đã chém vào rất chặt, lo lắng hỏi han

- Nhị tỷ đang đổ mồ hôi. Chẳng hay đã đỗ bệnh. A Lâm ta rất giỏi bốc thuốc, qua đấy muội ấy kê toa thuốc. Chỉ mấy ngày liền khỏi!!!. Nàng nói càng nắm chặt tay lại, nàng tay muốn hất ra cũng chẳng có cơ hội. Nó đau đớn, càng ngày càng đổ mồ hôi. Mắt có hơi choáng, Từ Phúc nhanh chóng cười gỡ rối cho muội muội mình.

- Muội ấy không sao. Mấy hôm trước chẳng may té xuống hồ. Chẳng may cảm lạnh. Công chúa không cần phí sức. Muội ấy là con nhà võ. Nhiêu đây có nhằm nhò gì!!!.

- Vậy sao? Vậy tỷ nên cẩn thận hơn. Nhớ đi đêm cẩn thận nhiều lên. Nếu không chẳng may vấp phải cái gì rất khó coi đó!!!.

- Cám ơn người quan tâm. Ta sẽ chú ý!!!.

- Vậy chào mọi người, hai ngày nơi quân doanh ta có chút mệt mõi. Mọi người cần nghĩ sớm. Chúc một ngày tốt lành. Ta về biệt viện của mình. Mọi người thông thả uống trà, cẩn thận trà nóng và dễ bị sặc lắm đấy!!!. Vui vẻ đi ra khỏi đó. Từ Hàn Vân mất hết sức lực, oán hận nhìn nàng mới bước đi.

- Nàng ta là cố ý chơi chúng ta. Thật chẳng chừa cho ai cơ hội nào. Đúng là quá đáng!!!.

- Do mọi người làm chuyện xấu trước. Cớ gì mưu sát công chúa tội chết đó. Mọi người nên biết công chúa không sợ ai hết. Cả hoàng thượng còn nể nang công chúa ba phần. Các người chớ làm càng. Mất đầu đó!!!.

- Đại ca, không lẽ không bực bội nàng ta là chính là lên mặt dạy chúng ta sao. Câu chuyện lúc nãy thể hiện quá rồi!!!. Từ Hàn Vân không phục, nàng không muốn danh khuê thứ nữ cả kinh thành mến mộ và chẳng ai bì kịp lại thua một người nơi biên cương đi về mà lên mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỷ