♧Phần 1♧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

////// Lưu ý trước khi đọc truyện:
1. Fanfic OOC cực mạnh nên mọi người đừng ném đá ad bôi đen nhân vật này nhân vật nọ tội ad ạ :(
2. Fanfic là để đọc giải trí. Các bạn fan Hi Dao, Hi Trừng xin đừng war ở đây ạ :(
Chúc mọi người gặm đường trộn lưỡi lam vui vẻ :) //////
Từ lúc lên làm gia chủ Giang gia đến nay, Giang Trừng phải lao đầu vào công việc gây dựng lại Liên Hoa Ổ, tất cả những niềm vui tuổi thiếu niên cũng như mối tình đơn phương dành cho Lam Hi Thần vì thế đành phải tạm gác qua một bên.
Vốn y nghĩ chỉ cần Liên Hoa Ổ bắt đầu ổn định trở lại y có thể tiếp tục theo đuổi những điều mong muốn nhỏ bé ấy.. thế nhưng đã muộn...

Một môn sinh chạy vào báo tin Hi Thần đến, Giang Trừng lập tức ra đón, vừa nói đôi ba câu y đã phải nhận hung tin..
- Giang tông chủ, ta đến đây đầu tiên là thăm hỏi tình hình Liên Hoa Ổ, sau là muốn đưa thiệp mời.

- Thiệp mời..?- Giang Trừng miết mạnh ngón tay lên Tử Điện để có thể bình tĩnh lại

- Ta và A Dao sẽ tổ chức hôn sự. Mong là hôm ấy Giang tông chủ đây dành chút thời gian tham dự

Lam Hi Thần mặt rạng rỡ báo tin mà không hề để ý trái tim Giang Trừng đang vỡ nát...

- T.. Tất nhiên rồi. Ta sẽ đến dự mà..

Đợi khi Lam Hi Thần đi rồi y mới khụy xuống, mặt thất thần, nước mắt cứ vô thức rơi. Đời này của y mất đi phụ mẫu, mất đi tỷ tỷ, mất đi sư huynh. Vậy mà lão thiên gia còn muốn lấy luôn người y để tâm, lấy đi mơ ước hạnh phúc cuối cùng? Hỏi y sau này có thể gượng dậy thế nào?

- Hi Thần... ta... ta yêu ngươi...

Khóa chặt nỗi buồn trong tâm, Giang Trừng vẫn mạnh mẽ và làm tròn bổn phận một tông chủ.
Hắn phủ lên mình gai nhọn rồi tự bảo bản thân mình phải cố gắng sống thật tốt. Hắn là một bông hoa yếu ớt đang cố che đậy mình khỏi sự thương tổn bằng vỏ bọc cay nghiệt...

----------

Thời gian gần đây, vùng đầm lầy gần hồ sen bỗng dưng xuất hiện yêu ma quấy rối khiến người dân xôn xao. Giang Trừng đã cho những môn sinh thuộc hàng giỏi nhất đến thu phục nhưng tất cả đều không thể làm gì được nó nên Giang Trừng phải tự mình đến xem.

Quả thật con yêu quái này không phải dạng tầm thường, Giang Trừng cũng tốn hai ngày một đêm để khống chế nó, ai ngờ trước khi nó chết đã nhân lúc y không phòng bị, nó dùng hết chút sức lực còn lại kéo y xuống đầm lầy. Giang Trừng cố gắng thoát khỏi bàn tay xương xẩu của nó nhưng vô dụng, bùn đất vây quanh khiến y nghẹt thở rồi từ từ ngất lịm đi...

-------

Giang Trừng hét lên một tiếng to rồi ngồi bật dậy thì một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy, trước mặt y là một nữ nhân ăn mặt kì lạ. Giang Trừng chỉ vừa nhìn thấy liền theo phản xạ mà lùi về phòng thủ, Tử Điện cũng đã đổi dạng, tiếng lẹt xẹt vang lên như lời hăm dọa. Ấy vậy mà nam nhân phía sau chỉ trừng mắt một cái Tử Điện đã tự mình thu lại thành nhẫn bạc yên vị trên tay Giang Trừng. Giang Trừng lúc này bị thứ tiên khí tỏa ra từ nam nhân kia bức đến khó thở, vừa nãy cũng lỡ tay rót quá nhiều sức lực vào Tử Điện nên lại kiệt sức ngã xuống. Nữ nhân lạ mặt nhẹ nhàng đỡ Giang Trừng lên giường:
- Ngươi đừng quá hoản loạn. Bọn ta không hại ngươi đâu..

Mất một hồi Giang Trừng mới có thể lấy lại bình tĩnh. Nữ nhân lạ mặt kia từ ngoài đi vào, tay đem chén thuốc đặt lên bàn:
- Hoang đại nhân, có vẻ như người này đã bình tĩnh rồi

- À.. ừm.. làm phiền ngươi rồi Ngự Soạn Tân

- Thuốc ta vừa đem vào chờ một chút là có thể uống được. Việc còn lại người phải tự lo rồi.. Ta không thể rời Đạo Hà quá lâu

Nữ nhân kia vừa rời đi thì trong phòng lại tràn ngập im lặng đến rợn gáy. Giang Trừng đưa mắt nhìn qua phía nam tử cao lớn ngồi đối diện, thều thào lên tiếng:
- N.. ngươi là ai...?

- Ngươi không cần biết quá nhiều, nằm yên ở đó đi!

- Ngươi đã cứu ta sao..?

- Ngươi vừa tỉnh lại đã nói được nhiều vậy rồi à? Nhân loại các ngươi đều lắm lời thế sao?

Nam nhân cao lớn đó đút Giang Trừng uống thuốc, động tác của hắn cứng nhắc tỏ rõ hắn không phải người có khái niệm chăm nom kẻ khác a, còn khiến Giang Trừng mém tí thì sặc. Tên này rốt cuộc muốn cứu y hay tra tấn y vậy??

Sau màng đút thuốc kinh hoàng, tên đó đỡ Giang Trừng nằm xuống ngay ngắn rồi mới nói
- Ta là Hoang, đây là Cao Thiên Nguyên, cũng có thể xem như nhà của ta

- Cao Thiên Nguyên là nơi nào..? Ta chưa từng nghe qua..

- Nơi này là vùng đất của thần

- Ngươi sẽ không định nói ngươi là thần đấy chứ?

- Ta là thần- Thần sử Hoang

Rồi không khí im lặng lại bao trùm một hồi...

- Ngươi là ai? Làm sao nhân loại như ngươi đến được nơi này?

Giang Trừng ngón tay xoa Tử Điện
- Ta là Giang Trừng, là gia chủ Giang gia. Ta cũng không rõ tại sao... chỉ nhớ mình bị một con yêu quái kéo xuống đầm lầy

- Dù gì cũng lỡ đem ngươi về đây. Thôi thì cứ nghỉ ngơi đến khi bình phục đi

Rồi Hoang cũng rời đi để lại một mình Giang Trừng ở đó. Giang Trừng tò mò nhìn xung quanh.. căn phòng này tuy vật bày trí không nhiều nhưng mỗi điểm đều rất tinh tế, từng món đồ chỉ cần nhìn qua cũng thấy xa xỉ rồi.. hơn nữa.. mùi hương của tên Hoang gì đó vẫn còn lưu lại trên gối nha, thật dễ chịu...Giang Trừng cứ thế bị mùi hương ấy ru từ từ ngủ thiếp đi..
Lúc Hoang trở lại, thấy Giang Trừng ngủ say chỉ nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho y cẩn thận còn bản thân hắn thì ngồi ngủ gật gù trên ghế tựa.. đã bao lâu rồi ôn nhu ấy dành cho nhân loại mới trở lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro