♧ Phần 2 ♧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hồi Giang Trừng đến Cao Thiên Nguyên cũng gần một tuần rồi. Sức khỏe của y nay cũng khá hơn đôi chút nhưng tâm tình thì lại vô cùng tệ hại..

Ủ rũ trong phòng mãi thành chán, Giang Trừng quyết định ra ngoài dạo một chút. Chỉ vừa ra đến cửa y đã choáng váng trước vẻ đẹp của Cao Thiên Nguyên. Giang Trừng chưa bao giờ nhìn thấy bầu trời có nhiều tinh tú đến vậy. Hơn nữa trong vườn có rất nhiều loại kì thảo y chưa từng gặp qua. Những bông hoa này tỏa ra thứ ánh sáng nhiều màu sắc rất thích mắt khiến Giang Trừng cứ ngẩn ra ngắm nhìn mãi thôi. Đi một hồi y thấy mệt nên đến bàn đá gần hồ sen ngồi nghỉ chân. Hồ sen to lớn này nằm ở trung tâm của vùng đất Cao Thiên Nguyên. Tuy hồ không to như Vân Mộng nhà y nhưng vẻ đẹp thì phải khen là hơn gấp bội. Ở giữa hồ có một cái cổng to đỏ rực kì lạ, còn có cầu để dẫn ra đó.

( ảnh minh họa cổng Torii)
Giang Trừng nổi lên tính tò mò nên đến xem thì Hoang bất ngờ từ khoảng không sau cánh cổng đi ra. Hai người va vào nhau, Giang Trừng ngã xuống nhưng người chưa kịp chạm đất Hoang đã đón được.
- Xem ra ngươi hồi phục tốt, có thể chạy nhảy lung tung rồi?

- Cái gì mà chạy nhảy lung tung? Ta chỉ đi dạo một chút thôi! Ngươi cũng không thể để ta ở trong phòng như thế được

- Ngươi có thể đến bất kì nơi nào ở Cao Thiên Nguyên nhưng ta cấm ngươi bước qua cổng này

- Tại sao?

- Nếu ngươi đi lạc đến nơi khác làm phiền các vị thần thì ngươi chịu trách nhiệm nổi không?

Hoang hừ lạnh một tiếng rồi rời đi, Giang Trừng y cũng nổi tiếng đanh đá nên ở phía sau mắng người. Vậy là cả hai người lao vào đấu nhau kịch liệt...

Nói kịch liệt là thế nhưng chỉ có Giang Trừng công còn Hoang chỉ né đòn thôi. Bản thân hắn hiểu một đòn hắn đánh ra nhân loại này nhất định sẽ mất mạng.

Vài hôm sau đó, Giang Trừng vẫn mỗi ngày một chút lại một chút khám phá vùng đất Cao Thiên Nguyên này. Điều khiến y cảm thấy lạ là ở nơi tiên cảnh làm xao xuyến lòng người như vậy mà ngoài Giang Trừng y và tên thần sử đó ra thì chẳng có mống người nào. Y nhất định phải tìm ra một vài sinh vật ở đây mới được chứ!!

Giang Trừng bắt đầu tìm sâu hơn rồi cuối cùng y phát hiện ở ngoài vườn còn có một nơi bí mật.
- Tên Hoang đó thì ra còn có sở thích khó nói?
Giang Trừng bế một bé chó nhỏ lên. Ở nơi này, Hoang bí mật nuôi cả đàn chó con bông bông. Hình như chúng xuất hiện ở đây chưa lâu nhưng vì sao Hoang lại đem chúng đến đây?
Giang Trừng trong lòng vô cùng vui vẻ, hắn thích nhất chính là nuôi chó, hắn luôn muốn nuôi cả đàn chó thật đông. Vậy... tên thần sử đó lại cùng sở thích với Giang Trừng rồi?

Giang Trừng điểm từng con một rồi nghiêm túc nghĩ tên cho chúng, không hề biết ở một góc xa xa có vị thần sử đại nhân đang dùng ánh mắt trìu mến nhìn mình..

Hoang cơ mặt thả ra một chút, dường như tâm cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Tên nhân loại này đơn điệu đến mức khiến Hoang lưu ý.. Thích chó sao? Không khiến ngươi bị ngộp chết trong đám bông ấy nhất định không phải thần sử Hoang rồi.

Giang Trừng mãi mê chơi đùa với đám chó con ngoài sân, chơi đến đói lã mới đến bàn đá ngồi. Trên bàn đã bày sẵn cơm rồi, cứ như biết rõ những gì y nghĩ vậy.
Giang Trừng nhìn số thức ăn rồi lại nhìn xung quanh tìm tên thần sử kia nhưng không thấy. Bĩu môi một cái y kiêu kì kêu không cần đợi. Vậy là Giang Trừng một mình ăn hết bàn đồ ăn. Mà hình như số thức ăn này cũng chỉ làm đủ phần ăn cho y thôi. Ngãm một hồi Giang Trừng quyết định mặc kệ số thắc mắc trong đầu, y sau khi ăn no xong lấy lại được sức liền tiếp tục chạy giỡn cùng đàn chó..

Hoang dù nói gì cũng mang chức thần, từ xưa đến nay hắn chưa tưng trải qua cảm giác lo cho kẻ khác từng chút một như hiện tại. Ấy thế mà từ khi Giang Trừng xuất hiện," tên nhân loại đanh đá" đó khiến Hoang phải hạ xuống cao ngạo của bản thân để học nấu bữa cơm, học chăm sóc vết thương rồi còn tặng y chó con khiến y vui vẻ. Để có thể làm những việc ấy thật không dễ dàng gì..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro