1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng tử là người khó chịu nhất mà anh từng gặp trong đời. Điều này chắc chắn sẽ không phải là trở ngại đối với việc anh luôn bám sát cậu mỗi ngày kể từ khi họ gặp nhau.

Có lẽ là do là quá khắc nghiệt và không thể chịu nổi nên anh sẽ nói nó phức tạp. Park Jisung có lẽ sẽ không bao giờ lên ngôi vua, là con trai thứ trong gia đình nên cậu có thể tận hưởng niềm vui của giới quý tộc và sự phục tùng của toàn dân bằng cách hôn lên mặt đất mà cậu đã bước đi mà không hề có một nghĩa vụ cụ thể nào cho đến ngày cậu qua đời .

"Hư hỏng" sẽ là một cách nói giảm nhẹ, Park Jisung bước đi khắp cung điện như thể cậu là người duy nhất có quyền đưa ra ý kiến hoặc yêu cầu trên toàn hành tinh. Mũi hếch lên và cái nhìn phán xét đối với bất kỳ ai không đối xử với cậu như một vị thần, cách cậu nói chuyện cọc cằn với người hầu của mình và quan trọng hơn là với anh, cậu kiêu ngạo với những người bọn anh, những người có nhiệm vụ bầu bạn và bảo vệ cậu.

Đây là cuộc đời của Lee Jeno. Khi anh 16 tuổi, cha anh đã bổ nhiệm anh làm cận vệ riêng cho hoàng tử Park Jisung và ngày đầu tiên của anh có lẽ là ngày tồi tệ nhất.

Anh nhớ mình đã giới thiệu bản thân một cách lịch sự như lẽ thường và không nhận được gì ngoài một cái đảo mắt đáp lại.

“Ngươi có thực sự cần phải theo ta khắp mọi nơi không?” Cậu nói khi bước vào phòng riêng của mình. Đó là căn phòng lớn nhất Jeno từng thấy trong đời; có lẽ nửa ngôi nhà của anh có thể nằm gọn ở đó. Có một chiếc giường lớn, dường như còn lớn hơn đối với một người vừa bước sang tuổi mười bốn.

Những bức tường đầy những bức chân dung của Jisung. Và quần áo của cậu nằm rải rác trên cửa tủ, có lẽ được làm bằng những sợi vàng hoặc thứ gì đó tương tự.

Ít nhất thì cậu cũng xinh đẹp. Sẽ thật chán nản khi phải nhìn vào ba trăm bức tranh vẽ một người nào đó có khuôn mặt khó ưa. Ừ, Jisung khá đẹp.

"À, đây là công việc của tôi, thưa Điện hạ. Tôi phải đảm bảo không có chuyện gì xấu xảy ra với ngài."

"Có chuyện gì đó khủng khiếp đang xảy ra. Ta không thể có sự riêng tư trong phòng riêng vì bố mẹ ngu ngốc của mình nghĩ rằng ta không thể tự chăm sóc bản thân nên họ đã sắp xếp cho một tên ngốc theo mình khắp mọi nơi." Lời nói thoát ra khỏi miệng nhanh đến mức Jeno có thể cảm thấy chúng đâm vào mình như những lưỡi dao cắt vào cổ họng.

“Tôi không phải kẻ ngốc, thưa Điện hạ.”

"Ngươi có chắc không?" Jisung nhướn một bên mày, sự chế nhạo của cậu gần như có thể thấy được tại thời điểm nói.

Cuối cùng cậu lại nằm trên giường và đọc một cuốn sách nào đó mà Jeno không thể biết được vì không phải là người cao quý nên anh chưa bao giờ học đọc.

Kể từ đó, sứ mệnh cuộc đời của Jeno là chọc tức hoàng tử nhiều hơn là Jisung chọc tức anh.

Ngày nào Jeno cũng đến trước cửa đánh thức Jisung đúng bảy giờ sáng không để cậu ngủ thêm một phút nào.

Jisung ghét anh.

"Ngươi chỉ là người hầu mà thôi! Ngươi không nên làm việc mà ta không thích! Ngươi làm việc cho ta!"


"Tôi làm việc cho cung điện. Mệnh lệnh mà tôi làm là trực tiếp từ nhà vua, theo như tôi biết thì ngài sẽ không bao giờ làm vua. Cho nên, ta sẽ không bao giờ đáp ứng ngài, thưa Điện hạ." Và anh nháy mắt.

Và điều tồi tệ nhất là hầu hết các ngày Jisung không có nghĩa vụ nghiêm túc nào, chỉ phải dành tất cả thời gian rảnh rỗi với người bảo vệ đáng kinh ngạc của mình, người thích biến cuộc sống của cậu thành địa ngục.

Điều đó không tệ đến thế, nhưng gây chuyện là một phần của việc làm một hoàng tử.

"Hôm nay chúng ta sẽ làm gì?" Cậu nói với giọng mệt mỏi, như thể việc nhìn Jeno là một sự hy sinh. Điều đó là không đúng nếu xét đến vẻ đẹp trai của anh.

"Ngài có thực sự nhiệt tình với những đề xuất của tôi không? Tôi rất hân hạnh, thưa Điện hạ."

“Hoặc là thế hoặc có lẽ ta sẽ phải nghe mẹ ta nói về những người cầu hôn từ các vương quốc láng giềng trong ba giờ tới, nên ta có thể đồng ý.”

"Hôm nay tôi đang nghĩ đến việc đi dạo trong vườn. Mặt trời đẹp hơn thường ngày." Và anh bắt đầu bước đi cùng hoàng tử, những sợi tóc và những đồ trang trí bằng vàng trên quần áo cậu tỏa sáng trong ánh sáng ban mai, khi anh dừng lại để suy nghĩ về những gì vừa nói. "Vấn đề của ngài với những người theo đuổi là gì? Giống như một người như bạn luôn muốn tìm người quyến rũ và xinh đẹp nhất để ở cùng phần còn lại của cuộc đời mình."

"Ta không thể quan tâm đến phụ nữ. Ta không có ý định kết hôn. Và ta không phải là anh trai mình; ta đã gặp rất nhiều người, những người đẹp nhất có thể, nhưng không có hứng thú."

Jisung nói khi họ đi ngang qua khu vườn, không hiểu sao Jeno lại cảm thấy lồng ngực mình nóng bừng vì những lời nói của hoàng tử, nó dường như quá thân mật để cậu có thể chia sẻ với bất kỳ ai. Ở một khía cạnh nào đó, anh cũng cảm thấy tương tự.

"Và những đêm ngài biến mất sau vũ hội? Hay những bữa tối hoàng gia? Hoặc-"

"Ta chỉ đang tránh mặt ngươi thôi. Tôi chưa từng ngủ với ai cả."

"À...Vâng."

"Ngươi rồi à?" Cậu quay sang anh và đó có lẽ là lần duy nhất sẽ thực sự cảm thấy đôi mắt của Jisung thực sự đang nhìn anh, quan tâm đến điều gì đó ở anh.

"Không. Tôi không có thời gian cho việc đó. Ngày nào tôi cũng phải đuổi theo em."

"Ngươi chưa yêu đương à?"

"Tôi sợ câu trả lời cũng giống như vậy."
("I fear the answer follows the same." mình k hiểu ý câu này lắm á huhu)

Và đó cũng là lần duy nhất họ có một cuộc trò chuyện nghiêm túc trong thời gian chờ đợi. Jisung giống như một chiếc hộp đóng kín với ba mươi chiếc chìa khóa và do lỗi vũ trụ nào đó, đã mở nhầm vào một buổi sáng ở vườn thượng uyển. Jeno tự hỏi khi nào nó mới mở ra lần nữa, vì được nói chuyện với hoàng tử tốt hơn anh mong đợi rất nhiều.

“Hoàng tử, quần áo của ngài trông buồn cười quá.”

“Và ngươi đang mặc một bộ đồ rách rưới làm từ bông và ta đã không nói gì cả.”

"Bây giờ ngài đang nói đấy." Anh chỉ nhận được một cái nhìn chằm chằm hét lên "Ta có thể giết ngươi bất cứ lúc nào", khiến anh cười một tiếng dài từ cổ họng, điều này dường như khiến người kia hơn càng tức giận hơn.

Đó là ngày đăng quang của anh trai cậu. Cha cậu chưa chết hay gì cả, nhưng người đã đến độ tuổi người dân không còn muốn người nắm quyền nữa.

Jaehyun sinh ra là để được mọi người yêu thích. Anh có sức hấp dẫn đáng kinh ngạc, điều này khiến anh nổi tiếng hơn gấp 50 lần trong thế giới của phụ nữ. Jaehyun đã dành đủ thời gian huấn luyện trong quân đội hoàng gia, khiến anh trở thành một nhà lãnh đạo đủ nam tính và mạnh mẽ để đàn ông trong vương quốc phải tôn trọng, không giống như Jisung, người không có sức mạnh trong đôi tay của cậu để sử dụng một thanh kiếm và Jaehyun luôn làm chính xác những gì mà giới quý tộc mong đợi ở mình, anh thật hoàn hảo.

Jisung không thể nói rằng cậu tức giận hay ghen tị với anh mình hơn; cậu cảm ơn mỗi ngày vì đã không có một phần trăm trách nhiệm mà bản thân sẽ có. Nhưng những lời khen ngợi, sự tán thành, cậu muốn nhiều hơn bất cứ điều gì.

“Điều gì khiến ta khác biệt với anh ấy đến vậy?” Cậu nhìn Jeno. Thực sự đang nhìn anh. Cách mà anh đã khao khát suốt một năm.

"Cái gì?"

"Jaehyun. Vị vua tương lai của ngươi." Cậu nở một nụ cười gượng gạo. "Mọi người đều yêu mến anh ấy. Không ai thích ta đến thế. Nếu hôm nay anh ấy chết, cả nước sẽ tuyên bố phá sản khi biết rằng tôi sẽ tiếp quản".

“Không phải vậy đâu, thưa Điện-”

"Nhưng tất nhiên là như vậy! Chỉ sự hiện diện của ngươi trong căn phòng này lúc này là bằng chứng cho điều đó! Anh Jaehyun chưa bao giờ cần có người bảo vệ riêng. Tại sao họ lại nghĩ ta không có khả năng tự chăm sóc bản thân? Hay đưa ra quyết định? Ta bị sao vậy? "

“Họ chỉ muốn đảm bảo sự an toàn của ngài, thưa Điện hạ.” Anh nhìn quanh, tiến lại gần hơn một chút. "Hơn nữa, tôi coi đó như một đặc ân. Hãy tưởng tượng nếu không có ngài mỗi ngày bên tôi, cuộc sống của tôi sẽ nhàm chán lắm."

"Ta ghét ngươi." Jisung cố giấu nụ cười.

"Tôi đã nhìn nghe tiếng cười đó, thưa Điện hạ. Nhìn xem, ngài có thể không nhận được sự ủng hộ của mọi người... hoặc cha mẹ ngài, nhưng khi dành thời gian cho ngài suốt thời gian qua, tôi có thể nói rằng tôi sẽ không có một mối bận tâm nào nếu ngài đã được trao vương miện."

"Thật sao?"

"Tất nhiên rồi."

"Lời nói đến từ một người suốt ngày làm phiền ta, điều đó có ý nghĩa rất lớn." Cậu nhìn thấy một nụ cười nở trên khuôn mặt của người bảo vệ. "Đừng quá phấn khích, ta vẫn coi ngươi như cái gai trong lòng. Và điều đầu tiên ta làm nếu trở thành vua là sa thải ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro