Untitled Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cơ mà ...vòng chân sao.....bằng vàng....cậu nói cái này sao....

erik tháo chiết vòng từ chân mình lên cho mentus xem , cậu nhìn kỉ ...nó thật sự rất đẹp....lúc nảy ca đeo cho cậu , cậu cũng mới nhìn sơ quá , cũng chẳng để ý nó như thế nào nhưng tái ngược với vẻ mặt bình thản của cậu , mentus cực kì kinh ngạc  .....

- erik...cái này , cái này ...làm sao cậu có nó....

- cậu sao vậy , không phải chỉ là cái vòng sao....có gì để kinh ngạc đâu chứ....

- cậu làm sao lại có nó...chiếc vòng này không người nào là không biết nó , nô lệ , người hầu , vương tử.... đều biết nó , nó chính là bảo vật quốc bảo , thứ đc cho là một chiếc vòng của nữ thần sông nile......nhưng nó ở trong thần điện mà.....

- thật quý vậy sao , tôi không biết....cái này là do ca của tôi tặng tôi.....

- ca...ca là ai.....ca là cái gì

- à đó là anh tôi....tôi cũng không biết nữa , anh ấy nói tặng tôi cái vòng này , rồi đeo cho tôi , rồi nó siết lấy chân tôi , rồi ...tôi gặp cậu.....

- anh cậu chắc hẳn là người có năng lực .... nếu anh cậu có chiết vòng này thì chiết vòng trong thần điện vẩn còn nguyên , nếu chiết vòng trong thần điện bị  đánh trộm nhất định sẻ có tế tư canh giử điện phát hiện...nhưng tại sao tôi không nghe gì cả ....

- làm sao tôi biết....

- erik cậu nghe tôi hỏi , nhất định phải thành thực trả lời .....

- ơ...đc , cậu hỏi đi

- cậu là ai , tại sao cậu lại tới đây , nhìn y phục của cậu không giống bất cứ những thương buôn nước ngoài nào mà tôi biết , cả chiết vòng này  , và quan trọng hơn , tại sao cậu lại ở dưới đáy sông nile , nếu tôi không là người biết bơi cậu sớm bỏ mạng dưới đó rồi ...

- ow~~~ thật ra thì tôi mới suy nghĩ ra , tôi là người của thế kỉ 21 và tôi đc anh trai tôi tặng chiết vòng này , khi anh tôi và tôi đang cải nhau , nó đã dịch chuyển tôi  tới đây , tôi đã suy nghĩ nảy giờ mới nhận ra , khi nghe cậu nói về thành tebe tôi mới nhận ra tôi đã dịch chuyển về 4000 năm trướt...tức là lúc thành tebe ai cập vẩn còn.....vương triều ai cập vẩn đang tồn tại..

- thật sao...khó tin thật ...nhưng cậu nói nghe cũng có lý...tạm tin

- ờ....

- erik này , tóc cậu đẹp thật đấy.....mắt cậu nữa , màu xanh đó , rất đẹp..

- thật sao , ca của tôi cũng vậy , nhưng mắt ca màu  xanh đậm hơn.......ba tôi nói ca và tôi là anh em mà chẳng giống nhau gì cả , tôi tóc vàng , ca tôi tóc trắng ,  ca tôi cao hơn tôi một cái đầu lận ,  chỉ có màu da và mắt là giống thôi.....nghĩ lại càng thấy gét hơn

- cậu mà giả phụ nữ chắc cũng chẳng ai biết đâu nhỉ....

- cậu đùa không hà....tôi nam tính thế này , giả gái đc chắc ( tác giả : ừ thì nam tính )....

- cậu mà nam tính gì , con trai gì mà tay chân yếu xìu , chẳng có tí cơ bắp nào , cậu xem tay cậu mềm chắc còn hơn cả phụ nữ nữa , chả có tí chai sạm gì luôn .....: mentus cầm tay cậu lên ngoắc ngoắc

- tại...tại....ca của tôi lức nào cũng nuông  chiều tôi , từ nhỏ quét nhà tôi còn chưa biết....nói gì là làm việc nặng.....

- cậu sướng thật..chả bù nô lệ bọn tôi...

- o~~~ tôi xin lổi...

- không sao , cậu không có lổi , chả ai có lổi cả ...đó là cái số...

" kang ..keng...keng " tiếng chuông chết tiệc ấy lại vang lên , tiếng bọn lính canh bắt đầu kêu inh ỏi " lũ nô lười nhát kia , hết giờ nghĩ rồi , nhanh làm việc đi..nhanh chân lên " mentus thở dài

-  lũ lính canh đó , làm gì mà kêu dử vậy...nghe rồi chứ đâu điếc..

- mentusà ..làm việc thôi con ....: mira từ nảy giờ trong phòng ngũ đi ra hối cậu

- cậu trai à ...cậu nhớ nhé , đừng có đi ra ngoài , ở yên đây là chờ chúng tôi về ...lính canh mà nhìn thấy cậu bọn chúng sẻ giết cậu đấy...nhưng mà không được ,để tôi hóa trang cho cậu ...mentus vào phòng lấy cho mẹ cái khăn cái lớn nhất ấy......

- vâng ....

- à ...con chạy ra sau  , gần bải bùn của sông nile lấy cho mẹ ít bùn luôn.....lấy chổ nào nhìn đen đen ấy...

- dạ......

- làm gì vậy ạ ...: cậu thắc mắc

- đấy mẹ....

-  cậu lại đây , tóc thế này là đc rồi , dùng khăn lớn che đi , còn da mặt lấy bùn trét cho đen đi mới đc  , hóa trang cho cậu đen lại để bọn lính ấy không để ý...nếu không bọn chúng không những giết cậu nếu cậu không có giá trị mà có một số tên háo sắc , bắt cậu về làm vợ đấy.....

- cái gì , làm vợ nhưng cháu là nam mà , với lại cháu mới 16 tuổi à ....

- ở đấy không câu nệ chuyện giới tính , tuổi tác , chỉ cần đẹp là đc....cháu nghe bác dặn lại đây , cháu phải ở trong này , tuyệt đối đừng đi ra ngoài , hiểu chứ....thôi bác đi đây ...

- vâng ạ ....cháu nhớ rồi

sau khi bà mira đi đc một lúc cậu thừ người ra..

- chúa ...con đã làm gì sai , tại sao lại đối sử với con như vậy......không đc , không thể để như vậy đc ..... mình phải thoát khỏi đây..




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro