Untitled Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu nhìn quanh ngôi nhà , cậu thở dài , nấu nói không khó nghe thì trong nơi mà dì mira và mentus ở chẳng có gì giá trị , ngoài hai chiết giường đơn , một cái bàn , bốn cái ghế và nồi niêu , ấm bình vậy thôi.....cậu bắt đầu vận động , lết sát đi tìm một mảnh giấy và cây bút .....nhưng vấn đề nằm ở đây là , nô lệ cần gì giấy với chả bút...!!!

- thôi rồi , mình bắt đầu tuyệt vọng rồi......

nhưng cậu thông minh hơn những gì người khác nghĩ đấy , cậu chợt để ý nơi góc bếp kia , có than củi , dùng nó viết cũng đc chứ nhỉ !!!! cậu bước lại nhìn vào nó hồi lâu rồi nhặt lên.....bước lại phía chiết bàn kia , bắt đầu viết ....!!!1

- dì mira , mentus , cám ơn hai người đã cứu con , con rất cảm kích , nhưng đây không phải thời đại của con , con thật không thể sống ở đây , con biết mình như vậy là không phải , con phải trở về , có rất nhiều người đang đợi con , anh , ba ,mẹ , họ sẻ lo lắm khi con mất tích....cám ơn và xin lổi , con không biết lấy gì đền đáp , bây giờ thứ quý giá duy nhất trên người con là cái lắc vàng này , con không biết nó đáng giá hay không nhưng , con muốn tặng dì để cảm ơn.......erik

cậu viết xong thì chính mình cũng ngạc nhiên , cậu giỏi vậy sao , có thể viết tiếng ai cập rành rọt như vậy , cậu chính là giỏi khảo cổ nhưng dở chử ai cập , chính vì vậy cậu chính là viết xong chính là tự mình đắc ý...!!!

- ôi trời ơi !!! không lẻ xuyên không là biết chử ai cập sao , vậy hời quá rồi , mình cũng quá giỏi...hí..hí

- thôi không có thời gian ở đây mà tự luyến nữa , phải nhanh lên.....

cậu mở cửa , nhìn xung quanh , cũng may là người dân trong làng và lính canh đều tới nơi làm việc nên không có ai , số cậu đúng là hên quá rồi..!!!

cậu rón rén bước ra ngoài , đóng cửa lại , vượt qua mấy cây cọ to lớn , thì trướt mắt cậu , sa mạc rộng lớn mênh mông , như thiêu đốt người ta hiện ra  , khó có ai lại không sợ mà tự tin đi ra đó , nói nghe đau đớn hơn , có đi mà không có về .......!!!! nhưng theo cậu quan sát , không hẳn là vậy , ngôi làng nằm gần ở vị trí bờ sông nile , theo như mentus nói ngôi làng này nằm ở ngoại ô của thành tebe , tức là còn cách thành tebe 20 dặm .....chỉ cần đi nữa ngày là tới ...!!!

nhưng nữa ngày thì thì , cậu lười lắm , trướt giờ đi , về đều có chú tài xế đưa rước , cậu chả phải động tay chân gì , mà bây giờ lại phải tự thân vận động , đi bộ nữa ngày là nữa ngày đó....!!! thôi mà kệ đi , cậu cũng rất muốn xem thành tebe như thế nào nữa kìa vì khi các nhà khảo cổ tìm ra nó , nó đã là một đống đổ nát , hoang tàn , một di tích lịch sử không nguyên vẹn ....đó là một việc đáng buồn , à mà cậu còn rất muốn xem mặt của vị hoàng đế ramses trong truyền thuyết kia , cả vị hoàng hậu kia nữa ...ôi chúa ơi , chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy vui rồi ( tác giả : thế cưng quên mất mục đích của cưng rồi à )

cậu cầm lấy chiếc bình mà lúc nảy cậu xin trong nhà dì mira  để múc nước dưới sông nile , sau đó dùng một chiếc dây thừng cột ngang lưng bình rồi sách đi , dũng cảm bước vào sa mạc ...!!!

nói thì dũng cảm thế thôi chứ...thực tế là thế này !!!

+ cậu bắt đầu xuất phát từ lúc 9 giờ ( thông cảm nhé ) và quảng đường cần đi là 20 dặm về phía nam , số nước mà hiện tại cậu có cứ cho là 100 ml

+ sau khi đi đc 30 phút , cậu đã uống một ngụm nước , số nước từ 100 ml giảm xuống còn 95 ml, cậu than lần thứ nhất " trời , mệt chết tôi rồi "

+ tiếp tục chặn đường cậu đi đc 2 tiếng 45 phút , trong đó 1 tiếng 12 phút là cậu đi nhờ lạc đà của một thương nhân ,  cậu tiếp tục uống ngụm thứ hai , số nước trong mình từ 95 ml giảm xuống còn 75 ml , cậu đã than lần hai " sao số tôi khổ thế này "

+ tiếp tục chặn đường , cậu tiếp tục đi đc 3 tiếng 54 phút , uống liên tục 4 ngụm nc , số hước trong bình từ 75 ml giảm xuống còn 15 ml , vượt quá mức quy định , cậu than lần thứ 15 trong suốt 3 tiếng đó ...

và bây giờ cậu hoàn toàn đổ gục xuống nền cát bỏng rát đó , cũng may nếu không nhờ cái khăn của dì mira thì cậu cũng chết cháy rồi , cậu thở dốc , sức khỏe của cậu hồi giờ vốn đã yếu nên ca cậu chẳng cho cậu làm việc dì mà bây giò cậu phải cuốc bộ mấy tiếng trong cái sa mạc này , đi mãi mà chẳng thấy thành tebe đâu ...trời ơi !!! ai đó làm ơn cứu tôi đi , ai cũng đc mà ....làm...ơn...đ..đi

câu dần dần mất đi ý thức vì cái nóng của sa mạc , cộng với việc cậu mất nhiều nc , sức khỏe yếu nên hoàn toàn gục ngã dưới bàn tay của tử thần sa mạc nhưng .....

- đại nhân à ....hình như có cái gì kìa , nó nhu lên , để ta lại xem.....

- ừ , ngươi đi đi ruka.....

người nam nhân cao lớn tóc dài ngang lưng buộc thành bím ấy lại nhìn nhìn và giở khăn của cậu ra rồi thốt lên ....

- đại nhân , ngài mau lại đây đi ....nó sáng lấp lánh luôn......nhưng da thì có cái gì đó không đúng ....: raka la lên

- để ta xem .....thật đẹp , ruka lại lấy cho ta bình nước .....: minute sau khi hoa mắt vì mái tóc vàng của cậu thì chợt nhận ra cái gì đó , liền sai ruka đi lấy nước 

- đại nhân , nc đây....ngài làm gì vậy...

- im nào ....

hắn vuốt mái tóc vàng của cậu lên rồi dùng nước soa nhẹ mặt cậu , làm ướp bùn đen mà dì mira bôi lúc sáng cho cậu trôi đi , để lộ làn da trắng xinh đẹp , đẹp đến nổi tên kia cũng phải cạn lời ...!!!

- trời đất .....trên đời có người đẹp vậy sao.....: ruka không thể tin vào mắt mình

- cô ta không phải thương buôn , càng không phải người của bất cứ nc nào mà chúng ta biết ......

- đại nhân , sao ngài biết .....

- nhìn chân cô ta kìa .....cái vòng đó...

- quốc bảo....sao cô ta.....lại có nó chứ , cô ta là kẻ trộm sao , cái vòng này nó ở thần điện mà ....

- câm miệng , chúng ta không nên kết luận bất cứ điều gì mà chúng ta chưa rỏ .....có thể oan cho nguyời khác đấy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro