Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc công tử: [Chuyện chỉ có vậy cậu có cần làm quá lên không?]
Ban đầu, đúng là Chí Hoành không muốn tiết lộ bất cứ thông tin gì cả, nhưng sau hồi lại bị đối phương dụ dỗ thế là chưa đầy năm phút cậu đã khai hết mọi sự thật.
Nghĩ lại cậu thấy chuyện này chẳng có gì phải quá đáng như đối phương nói. Kể từ khi bắt gặp Thiên Tỉ lừa dối tình cảm của cậu thì cương quyết từ bỏ, thế thôi. Nhưng nào ngờ bị vạ lây chiếc bình phong yêu quý nhất của hiệu trưởng gây náo loạn cả trường. Bây giờ còn báo hại anh phải bị chịu trận thay cậu. Quả thật, anh đã giúp cậu. Nhưng vấn đề, giúp ở đây là làm gì? Khi anh đã cố gắng lừa cậu dẫn dắt lên cao ngất ngưỡng rồi tung cước cho cậu bay một phát, là có ý gì? Thật, đó chỉ là do một người mà cậu không biết sắp đặt mà thôi.
Tin nhắn của đối phương tiếp tục được gửi tới, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Hắc công tử: [Theo như cậu nói, cậu không thấy có vấn đề à? Cô gái đó vừa nói chuyện với cậu xong thì cậu bỏ về trước, tạo sao cô ta lại có mặt ở nhà trước cậu?]
Chí Hoành sựng người suy nghĩ thấy cũng có lý nhưng chả biết trả lời như thế nào cho đáng đành yên lặng nhìn màn hình hiển thị dòng tin nhắn liên tục.
Hắc công tử: [Chắc chắn cô ta đã sắp đặt mọi chuyện. Nếu Chàng quản gia không yêu cậu thì hà cớ gì anh ta giúp cậu gánh luôn chuyện vỡ bình phong?]
Hắc công tử: [Nếu là tớ thì tớ không dại thế đâu, cần gì phải lấy lại lòng tin của một tên ngốc bị mình lừa để rồi bị bàn tán xôn xao kia chứ, lại còn bị mất luôn cả thành tích được tích luỹ trong nhiều năm nữa]
Hắc công tử: [Anh ta chẳng phải sĩ diện lắm sao? Vì cậu mà anh ta đã phải hy sinh đến thế. Haizz, không biết nói sao với cậu (=.=)]
Chí Hoành giật mình, mười ngón tay uyển chuyển gõ bàn phím.
Hoàng tử nhỏ: [ Làm thế nào cậu biết được anh ta sĩ diện kia chứ? Thật ra cậu là ai?]
Đối phương im lặng vài giây.
Hắc công tử: [Hai người à Idol của tớ mà, vậy bây giờ cậu tính như thế nào?]
Chí Hoành cũng dự được trước, biết thế nào người có nickname Hắc công tử này sẽ hỏi câu này. Về việc đó cậu đã dự tính từ trước nhưng không biết bắt đầu từ đâu nhưng vẫn nói ra dòng suy nghĩ của mình.
Hoàng tử nhỏ: [Tớ sẽ điều tra]

Một vấn đề nữa được đặt ra, đó là điểu tra từ đâu, bởi mọi chuyện có thể nói là quá rối, chẳng biết đầu ở đâu đuôi nơi nào nữa rồi, huống chi tới việc điều tra. Lòng vòng mãi cũng chẳng nghĩ ra điều gì.
Mãi theo dòng suy nghĩ, cậu vô tình va phải một người, do sự va chạm cậu giật mình ngã người ra sau. Bàn tay ấy nhanh chóng đỡ lấy, nhưng không thể đứng vững theo hướng ngã xuống đè lên người cậu.
Sức nặng từ bên trên khiến Chí Hoành không thể thở nổi. Mắt nhắm chặt rồi mở ra nhìn chằm vào người bên trên. Hơi thở dần gấp gáp do tức giận. Đôi tay cố gắng dùng sức đẩy người bên trên ra nhưng sức cậu không đủ để làm điều đó.
"Tránh ra, anh muốn tôi chết ngạt đấy à?"
Chí Hoành ra sức đánh người lại hằn hộc nói. Đối phương dường như chẳng biết điều, không biết do cố tình hay vô tình mà đầu hạ xuống dán lên trán cậu một nụ hôn rồi mới từ từ đứng dậy. Cậu lườm người kia rồi bỏ đi. Nhưng rồi bàn tay ấy lại nắm chặt tay cậu.
"Bỏ tôi ra, không đùa!" Cậu giật tay lại, quay lưng bỏ đi thật nhanh.
Nụ hôn đó, là sao? Anh thật sự cố tình, đúng không? Dịch Dương Thiên Tỉ.
Nhịp tim dần dần đập nhanh hơn, cậu mệt nhọc tựa vào gốc cây lớn gần đó. Âm thanh của ai đó đang nói chuyện với nhau. Chỉ là không hiểu sao nghe có vẻ như đang bàn kế hoạch gì đó.
Giọng người phụ nữ nói khẽ: "Đây là số tiền của cậu, giữ lấy nó và làm việc đi."
Cậu giật mình nhìn sau góc cây thì chẳng thấy ai cả, cậu quay lại thì Tuấn Khải đã đứng trước mặt, nở nụ cười với cậu.
"Em ở đây làm gì?"
Tuy không nghe hết được cuộc đối thoại nhưng cũng khẳng định được đó là chuyện chẳng tốt lành gì, với cả tên này lại ở đây, hẳn là có liên quan.
cậu nhìn hắn đảo mắt, cậu rùng mình lẫn tránh ánh mắt đó.
Cậu quay mặt đi. "Em chỉ vô tình đi ngang qua thôi." Nói rồi xoay người bỏ chạy.
Nhưng hắn rõ nhanh hơn cậu, hai tay ghì cậu tựa vào gốc cây, miệng cười gian tà. "Rõ ràng là nói dối!"
Cậu nhìn hắn càng lúc càng áp sát vào cậu, chịu hết nổi nắm chặt tay vung cho hắn một đấm vào mặt. Tuấn Khải chưa kịp phòng bị, đương nhiên lãnh trọn cú đấm đó rồi chao đảo lùi về sau.
"Chết tiệt!"
Tuấn Khải đỏ mặt, nắm chặt tay định đánh cậu nhưng gương mặt ngây thơ ngày nào đang xụ mặt như con nhím xù lông kia. Hắn cảm thấy mình không thể xuống tay được.
Chí Hoành lùi về sau vài bước, lưng bị cản lại bởi thân cây to lớn phía sau, giọng hằn xuống: "Tôi đang nghi ngờ, không, là chắc chắn, tôi chắc chắn rằng hôm đó, người làm vỡ bình phong không ai khác chính là anh."
Hắn bỡ ngỡ, dường như không còn sức muốn gục xuống đất, nhưng đôi chân vẫn giữ vững nên hắn chỉ lui về sau vài bước. "Sao, sao em lại nghĩ thế? Cả trường này, ai không biết đó là Thiên Tỉ chứ?"
"Thiên Tỉ?" Cậu tiến lên một bước, mày nhíu chặt hơn. "Không, là anh."
"Hình như chiếc áo của anh bị rách rồi?" Cậu nhếch môi cười đưa tay vào túi lấy vật gì đó. "Anh bị lật tẩy rồi, miếng vải rách này tôi tìm được trong phòng hiệu trưởng, tôi thấy nó vô cùng hợp lí để giải thích vì sao áo anh bị rách vài ngày nay. Vì lúc đó anh làm vỡ nó khi biết tôi đến gần, rồi nhanh chóng bỏ đi nhưng lại vô tình vướng phải thanh sào làm cho rách áo đương nhiên theo hướng anh sẽ va vào thành trái cửa chắc hẳn cũng sẽ bị thương nơi vai trái." Vừa nói xong, cậu lao tới nắm chặt lấy cổ áo nơi bên trái kéo theo chiều, vài chiếc nút bị rơi ra làm lộ bờ vai kia. Vết thương có vẻ sâu, đường chỉ kéo dài hơn một gang tay.
Đương nhiên, trước đó cậu đã quay lại phòng hiệu trưởng để xem có gì tìm thủ phạm không. Cuối cùng cậu chỉ tìm được miếng vải trắng dính trên thanh sào cạnh cửa. Cũng may cậu nhanh trí nghĩ đến hôm ấy hắn đến ôm cậu thì cậu đã nhận ra chiếc áo đã có vấn đề. Nhờ đó cậu nghĩ ngay chắc chắc là hắn cộng thêm vết thương này cậu đã xác nhận được kè đó chính là hắn.
"Ha ha!" Hắn vuốt mặt cười lớn. "Mày tưởng tượng hay thật đó. Đúng, là do tao."
"Tại sao anh lại làm vậy?" Cậu lớn giọng hỏi.
Tuấn Khải đột nhiên im lặng nhìn chằm vào cậu. "Đừng nghĩ mày thông minh đến như thế.Tao không ngờ mày lại nhận ra người đó là tao. Nhưng, đáng tiếc mày chậm trễ rồi, kể ra nó cũng đúng là thằng ngu, ngay từ đầu nó đã biết rằng đó là tao nhưng vẫn cố gắng nhận tội thay mày. Tao nói cho mày biết, người báo hiệu trưởng biết là tao, mày ngu nó cũng ngu." Hắn cười lớn. "Cái chức Chủ tịch hội học sinh sẽ là của tao."
Cậu như không tin vào những gì mình đã nghe thấy. Cứ tưởng rằng cậu lường trước được mọi thứ nhưng đâu biết được rằng mình chỉ là người được che chở. Vậy mà cậu lại nhiều lần gây khó dễ cho anh. Trong phút chốc cậu lại nhận ra mình ngốc hết chỗ nói. Đáng ra cậu phải nhận ra nó ngay từ đầu nhưng lại bướng bỉnh không chịu hiểu.
Ngốc!!!
Chí Hoành bất động vài giây, tim như muốn nhảy thót ra ngoài, người bắt đầu cảm thấy nóng ran, hơi thở dồn dập. "Tên khốn!" Cậu hét lớn rồi nắm chặt tay muốn lao đấm hắn một phát.
So về tốc độ, hắn hơn cậu vài bậc, vừa vung đến thì hắn nắm chặt lấy. Sức hắn càng lúc càng chặt khiến tay cậu đau đến không tả nổi. Không dừng lại đó, hắn bắt đầu dồn cậu vào thân cây, vật gì đó rơi ra từ người cậu va phải chân hắn rồi lăn ra đất.
Hắn dần hạ thấp đầu, biết được anh ta đang dự tính điều gì, cậu vùng vẫy mãnh liệt. Hắn ra sức ghì chặt cậu, sức cậu so với hắn như một trời một vực mặc dù vai hắn đang bị thương. Hết cách, cậu đánh liều, dồn sức vào chân đá vào hạ bộ hắn.
Đương nhiên hắn không chịu nổi ngã ra đất. Chí Hoành lập tức bỏ chạy, nhưng hắn vẫn không chịu buông tha, nắm lấy chân khiến cậu muốn ngã nhào về trước. Cậu dùng sức đạp vào tay hắn, đau quá không chịu hắn mới chịu buông ra.
Cậu nhanh chóng bỏ đi, chẳng biết chạy về đâu nhưng vẫn tiến về phía trước. Hắn gượng dậy, lấy điện thoại gọi cho ai đó.

Tuyết Sa Lộ vươn vai, hít sâu một hơi, sự mệt mỏi trong người như tan biến đi sau buổi dọn dẹp phòng văn nghệ. Cô đứng trước cửa, từ xa xa có ai đó đang chạy tới, cô vẫn nhận ra đó là Chí Hoành.
Thấy cậu trông có vẻ gấp, nên âm thầm đi theo xem sao. Không phải vì cô muốn theo dõi cậu nhưng Thiên Tỉ đã bảo cô phải thế, chẳng biết thế nào được, cô đành nghe lời anh vậy.
Chiếc Soreton màu đen dừng phía trước mặt. Hai người đàn ông lạ đeo kính râm đen chặn cậu lại. Tiếp đó là pha giằng co giữa hai người đàn ông ấy và Chí Hoành.
Tuyết Sa Lộ hiển nhiên nhận ra điều gì nhưng không dám lộ mặt chỉ sợ bứt dây động rừng, đành rón rén bước đến thật gần để nghe ngóng.
Tên bên trái hất cậu vào hàng ghế sau xe, rồi lên tiếng: "Nhanh về báo cho cô Alex."
Tên bên phải phì cười. "Lần này chúng ta lập công rồi, mau về thôi."
Soreton nhanh chóng lướt đi, thoắng chốc đã không thấy đâu nữa.
Tim cô đập nhanh như trống, cô sợ hãi nhưng không đến nổi không suy tính kịp. Người được biết đương nhiên là Thiên Tỉ. Nghĩ rồi cô nhanh chóng chạy đi tìm ngưởi.

Bước ra khỏi phòng giáo viên, anh cuối thấp đầu chào rồi quay người bỏ đi.
Theo lệnh giáo viên anh đến phòng học vụ lấy tài liệu. Việc này đương nhiên không phải do anh đảm nhiệm nhưng vì bị cấm túc nên chẳng còn cách nào khác. Thiên Tỉ thở dài bước đi.
Trong lòng bỗng cảm giác bất an lạ thường, chằng biết điều gì nhưng lại cảm thấy nôn nao điều gì đó. Lo suy nghĩ anh dẫm phải vật gì đó trên nền đất. Nó có vẻ là máy ghi âm.
Anh bỗng tò mò hẳn, mở nó lên, đó là cuộc đối thoại giữa Chí Hoành-người anh yêu và Tuấn Khải. Anh bắt đầu nhận ra sự bất an ấy là do đâu. Nhưng ngay bây giờ, sự lo lắng ấy còn to lớn hơn nữa.
Hoang man, chằng biết bắt đầu từ đâu cho đúng.
Thiên Tỉ bắt đầu tìm cậu, lòng trách: "Chí Hoành ngốc! Sao em lại làm việc này!"
Người phía trước cũng chạy đến.
Là Tuyết Sa Lộ, cô thở gấp, muốn mở lời nói nhưng chẳng còn sức đâu để nói nữa. Thiên Tỉ đành cố gắng bình tĩnh chờ đợi, dường như đoán trước điều gì đó.
"Lúc nãy, em, em..." Giọt mồ hôi từ trên trán dần chảy xuống.
Anh rốt cuộc chịu hết nổi đành cất lời hỏi: "Chuyện gì? Chí Hoành thế nào rồi?"
Giọng anh vẻ lo lắng, cô cố gắng điều hoà hơi thở. "Chí,Chí Hoành, cậu ta bị hai người áo đen, bắt đi rồi!" Hơi thở gấp gáp hắc ra ngoài.
Người anh cứng đờ, chiếc máy ghi âm rơi xuống đất từ lúc nào anh cũng chả biết.
"Là ai? Là ai đã bắt Chí Hoành?" Gương mặt anh hết xanh rồi lại trắng bệch.
Tuyết Sa Lộ cố gắng dồn hết hơi nói: "Em nghe họ nói sẽ đưa về cho Alex nhưng em thật chẳng biết cô ta là ai cả?"
Nghe thế anh siết chặt tay, nghiến chặt răng, mắt dần đỏ âu. Dường như anh đang suy nghĩ điều gì đó. Ngẫm nghĩ lại, tim anh càng lúc nhanh hơn. Tuyết Sa Lộ cũng chẳng kém gì.
Giọng nói khiến dòng suy nghĩ cắt ngang: "Rốt cuộc Alex là ai?"
Anh im lặng hít sâu rồi nói: "Chị."
Cô giật mình nhìn anh, dường như cô chẳng thể tin nỗi những gì mình đang nghe. Nhưng lời nói của anh chẳng thể nào là nói dối được. Định mở lời hỏi nhưng trông thấy anh thấp thỏm nên lại thôi.
Thiên Tỉ rút điện thoại từ trong túi. Nhanh chóng gọi cho ai đó.
"A Lý, anh mau cho xe đến trường, em cần anh giúp một chuyện."
Giọng gấp gáp như hối thúc, rồi quay sang nói với Tuyết Sa Lộ: "Được rồi, cảm ơn em đã báo tin, mọi việc còn lại để đó cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro