Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai nói anh không tin em?"
Anh lao tới kéo cậu đi hướng ngược lại. Cậu không chịu, lườm anh một cái rồi hất tay quay về hường phòng hiệu trưởng.
"Đủ rồi, đừng làm rối lên nữa, có được không? Anh bị cắt chức là vì em đó."
Cậu khựng người lại một hồi, con đau dáy lên trong tim. "Phải, tất cả là tại tôi, vì tôi làm rối mọi chuyện lên, vì tôi mà anh bị mất chức đó, được chưa?" Cậu trưng ra nụ cười vô hồn. "Mặc xác anh, tôi ứ quan tâm gì ở anh nữa."
Nói rồi cậu bỏ đi. Anh nhìn theo hướng cậu đi khuất dần, định đuổi theo nhưng đôi chân không cho phép, bỏ rơi cậu lúc đi càng xa. Anh tựa vào tường đưa tay che mắt. Giọt nước mắt chảy ra từ kẽ tay rơi xuống.
Lại nữa rồi, mình lại làm rối tung mọi chuyện.
Cậu muốn quay lại nhìn nhưng lại không dám, đành bỏ đi.
Liệu lời nói của mình có làm tổn thương Thiên Tỉ?
Chí Hoành ngồi trước màn hình máy tính chẳng biết làm gì bèn lên trang mạng của trường xem. Tin sốt dẻo mọi ngày là hình ảnh hai người con trai đang diễn trò lãng mạng trên sân khấu, người hôn người. Nhưng giờ đây nó được thay thế bằng bản tin gây sốc người đọc với nội dung "Chủ tịch hội học sinh bị cắt chức!"
Cậu rê chuột nhưng mãi không dám nhấp vào, sau một hồi lâu mới vào xem. Xem xong một loại từ trên xuống dưới, câu lạc bộ báo chí quả nhiên không chỉ nói sai sự thật lại còn bịa thêm chuyện. Cậu tức giận đập tay xuống bàn.
"Chết tiệt!"
Nhưng rồi dòng suy nghĩ khác lại lấn át đi suy nghĩ hiện tại. Mày có lo chuyện bao đồng quá không? Đã nói với người ta là mày không quan tâm kia mà.
Thế rồi cậu tắt trang web ấy.
Nhớ lại lời nói Vương Nguyên, cậu tò mò, rốt cuộc cũng mở lên, vào trang mạng xã hội ấy, đăng ký cho mình một tài khoản với cái tên là "Hoàng tử nhỏ" trong lòng chỉ mong nếu được một người có nickname là "Chàng quản gia" nhắn tin cho cậu. Chỉ thế thôi cũng đủ rồi.
Trở về thực tại, Chí Hoành vỗ vỗ mặt, đánh máy vài dòng chữ đăng lên. Cũng may trước đó cậu đã dùng qua mạng xã hội nên nó cũng không khó lắm đối với cậu. Chưa đầy ba phút đã có tin nhắn lạ gửi đến. Cậu lật đật xem mail. Đó là từ một người có nickname "Hắc công tử."
Chưa kịp xem tin nhắn, lời mời kết bạn đã được gửi đến, chẳng suy nghĩ gì cậu đồng ý luôn.
Màn hình hiện lên dòng tin nhắn ngay sau đó.
Hắc công tử: [Chào cậu!]
Chú Hoành cũng lịch sự đáp lại.
Hoàng tử nhỏ: [Chào!]
Và nhờ đó Chí Hoành có được một người bạn trên mạng xã hội đầu tiên. Ban đầu có vẻ nghi ngờ tên này nhưng sau khi nói chuyện người với nickname "Hắc công tử" đã chiếm được lòng tin của cậu.
Cả hai nói chuyện hồi lâu.
Hắc công tử: [Đây là lần đầu tiên tớ sử dụng mạng xã hội]
Cậu cảm thấy mình thật may mắn, vội xem trang cá nhân người kia, thời gian đăng ký gần như cùng lúc với mình, bèn nhắn lại.
Hoàng tử nhỏ: [Thế à! Tớ cũng vậy đấy!]
Hắc công tử: [Hay quá! Mà lý do gì cậu phải lên đây kết bạn, đừng nói cũng giống tớ nhé! Tớ đang buồn lắm đấy!]
Hoàng tử nhỏ: [Tớ cũng vậy đấy (O_O)]
Hắc công tử: [Thế à! Cậu có chuyện gì thế? Kể tớ nghe được chứ?]
Chí Hoành suy nghĩ hồi lâu rốt cuộc cũng đặt tay lên bàn phím gõ dòng chữ kết thúc bằng nút Enter trên bàn phím mà cảm thấy lòng hụt hẫng theo.
Hoàng tử nhỏ: [Sáng nay tớ bị bắt tội oan, nhưng có một tên ngốc đến mức nhận tội thay tớ, bây giờ thấy có lỗi quá!]
Đột nhiên đối phương không trả lời tin nhắn, một tiếng hai tiếng. Chí Hoành đợi mãi cũng chẳng có câu trả lời.
Vừa định tắt máy thì đối phương đột nhiên gửi tin nhắn.
Hắc công tử: [Xin lỗi cậu nhé! Nhà tớ cúp điện. Người đó là ai? Cậu thật may mắn, được người khác quan tâm lo lắng, hy sinh bản thân cho mình cơ đấy!]
Hoàng tử nhỏ: [Hắn ta là còn trai (-_-)]
Hắc công tử: [(@.@)]
Hắc công tử: [Mà cũng có sao đâu, ấy khoan, đừng nói với tớ người đó là Chàng quản gia nhé!]
Cậu khựng người, nghi hoặc một lúc, không hiểu vì sao đối phương biết mọi chuyện.
Hoàng tử nhỏ: [Làm thế nào cậu biết?]
Hắc công tử: [(=.Biểu tượng cảm xúc smile chẳng phải nickname của cậu là Hoàng tử nhỏ hay sao? Nổi tiếng quá chừng. Hai người là một đôi, đúng chứ?]
Cậu ngẫm nghĩ một hồi không biết trả lời như thế nào bèn âm thầm tắt máy.
Quả nhiên cả trường đều biết tin Thiên Tỉ bị mất chức. Đi đến đâu ánh nhìn từ mọi phía đều hướng đến cậu. Đi vào giữa sân thì thấy cả bọn người tụ lại một đám. Sự tò mò dáy lên, Chí Hoành dần dần tiến lại. Từng người trong phía đó cậu đều biết, đó là người của câu lạc bộ báo chí. Người ở giữa đương nhiên là Thiên Tỉ.
Thấy cậu, mọi người chuyển háng sang.
"Cậu cảm thấy thế nào khi Chủ tịch hội học sinh bị cấm túc?"
"Với tư cách là người yêu của anh ta cậu sẽ làm gì?"
"Cậu có thể tường thuật lại mọi chuyện không?"
Chuyện diễn ra quá đột ngột, cậu chẳng biết gì cứng người đứng đờ ra. Bàn tay ai đó nắm chặt tay cậu kéo ra ngoài. Đương nhiên là Thiên Tỉ. Trông thấy anh, cậu lập tức rụt tay lại rồi bỏ đi.
Anh nào chịu bỏ cuộc quyết định đuổi theo đến tận lớp. Cậu chịu hết nổi lườm anh.
"Đủ rồi, anh có thấy anh phiền phức không chứ? Biến đi!" Cậu quát.
"Chí Hoành, anh..."
Cậu khoanh tay trước ngực, mắt không dám nhìn anh nhưng vẫn tỏ vẻ không sợ. "Có chuyện gì thì cứ nói đi, tôi không có rảnh thời gian với anh."
"Em bình tỉnh lại có được không? Sao lại kích động đến thế?"
"Gặp mặt anh, đương nhiên tôi phải thế rồi." Cậu thấy Roy liền tới gần.
Anh nắm tay cậu lại nói: "Đừng giận anh nữa, có được không? Anh xin lỗi."
"Biến đi!"
Roy ngậm viên kẹo trong miệng mà tức muốn lao tới đá cậu một phát. Tức quá đập bàn cái mạnh rồi nhanh chóng bước tới bên cậu.
"Bốp."
"Đau, Vương Nguyên cậu bị gì vậy hả?" Cậu muốn xoa lưng nhưng tay không thể chạm tới được.
"Sao lại đánh Chí Hoành?" Anh đứng bên còn đau hơn cả cậu nữa.
"Anh còn cố bênh vực cậu ấy à?" Roy quay sang quát luôn cả anh.
"Hôm nay cậu sao thế hả?"
"Còn hỏi tớ, không hiểu vì sao tớ ngốc đến độ nghe lời cậu. Anh ta vì cậu mà bị mất chức vụ, chưa kể bị cấm thi, còn mọi người bàn tán lung tung nữa. Tất cả là vì điều gì? Là vì cậu đó, có biết không? Thôi làm rối tung mọi chuyện lên đi, cậu còn bướng nữa, mau xin lỗi anh ta đi." Roy hít một hơi quát.
Cả lớp, ai cũng đều chú ý đến ba người, dần dần tụ lại thành vòng tròn bao quanh cả ba.
Thiên Tỉ vỗ vỗ vai Roy. "Được rồi, đừng mắng Chí Hoành nữa."
Ánh mắt sắt bén lườm anh. "Còn không mắng, cậu ta bướng đến thế, anh còn chiều theo ý thì biết chừng nào mới xong chuyện đây?"
"Đủ rồi! Tất cả là do tôi đấy, được chưa?" Nói rồi cậu bỏ đi.
"Chết tiệt!" Vương Nguyên định bước đến dạy cho cậu một bài học ra trò nhưng lại bị Thiên Tỉ cản lại.
Sau đó rồi không thấy cậu quay lại nữa. Cậu cúp tiết học trốn lên tầng thượng của trường. Lời nói của Roy đương nhiên khiến cậu suy nghĩ rất nhiều.
Mắt cay sè rồi ứ nước chảy xuống má. Đến lúc nhận ra thì vội lau nước mắt. Tiếng bước chân từ phía sau dần dần tiến lại gần cậu. Cậu giật mình quay ra sau.
"Điều gì khiến cậu nhóc đáng yêu này phải khóc thế?" Vương Tuấn Khải nở nụ cười triều mến.
"Không, em..."
"Cũng phải, người yêu bị như thế thì làm sao có thể an tâm được, đúng không?" Cậu chưa kịp giải thích thì Tuấn Khải đã chiếm lời.
"Đừng buồn nữa, an tâm đi anh tin cậu ta sẽ không sao đâu."
Lời an ủi đó cũng chẳng thể nào giúp cậu an tâm hơn được. Không hiểu sao, cậu lại cảm thấy mình lo lắng rất nhiều, không biết là vì điều gì. Cậu lại cảm thấy Roy nói rất đúng, quả thật bản thân rất bướng nhưng không phải vì những lời nói đó khiến cậu buồn.
Mà là do điều gì đó. Cậu cứ nghĩ tình yêu giữa bản thân mình và anh đã hết nhưng đến bây giờ trái tim nhỏ bé này dường như muốn nhói lên một lần nữa vì anh. Bởi lẽ không như cậu nghĩ mà thật sự cậu còn yêu anh nhiều lắm.
Cũng giống như Vương Nguyên từng nói: "Suy nghĩ của đầu óc đôi khi chỉ là lời nói dối cho bản thân, chỉ có trái tim mới thật lòng."
Chí Hoành đưa tay nắm chặt nơi ngực trái, nước mắt rưng rưng chảy xuống. Tuấn Khải bước đến ôn cậu vào lòng, tay xoa xoa đầu cậu.
Thiên Tỉ vừa lúc bước lên tậng thượng trông thấy cảnh này, đâu thể chịu được. Nhưng nếu gây chuyện chắc rằng một điều Chí Hoành sẽ càng giận cậu thêm.
Nhưng hiện tại trong anh chỉ có một lối suy nghĩ. Thà bị Chú Hoành ghét còn hơn để cậu bị lợi dụng.
Cậu dùng sức đẩy hắn ra nhưng anh ta lại ghì lấy cậu. Thiên Tỉ tức giận quát.
"Vương Tuấn Khải, bỏ tay của mày ra."
Thấy thế hắn cười cười buông tay. "Sao nào, thấy người yêu mày trong tay tao buồn lắm hả?"
Nhưng rồi lại chuồn đi mất vì hắn biết rằng cho dù tận dụng hết khả năng của mình cũng chưa chắc đánh lại anh. Người từng đạt huy chương vàng võ thuật như anh chẳng thua một ai.
Nhưng lúc đó Chí Hoành cũng chuồn đi đâu mất rồi.
Hắc công tử: [Sao đêm qua tớ pm cho cậu mà không thấy hồi âm, lặng đi đâu mất rồi?]
Hồng Khải Phong vừa mở ứng dụng thì tin nhắn của đối phương nhắn đến ngay lập tức. Cậu thở dài rồi trả lời tin nhắn.
Hoàng tử nhỏ: [Trước là thế, bây giờ thì không]
Bỗng dưng thấy đối phương im lặng, không trả lời, khoảng nữa tiếng sau, những chấm tròn trên khung chat lượn sóng tưng bừng, báo hiệu đối phương đang hồi âm. Cậu chỉnh chu tư thế chuẩn bị đối mặt bất cứ lúc nào khu người lạ mặt có nickname là Hắc công tử hỏi.
Hắc công tử: [Sao thế? (@.@)]
Cậu sượng người, thầm hỏi đối phương là ai. Có khi là Thiên Tỉ không chừng. Tránh trường hợp ấy, tốt nhất hiện tại không nên khai thật thông tin ra.
Hoàng tử nhỏ: [Tớ thật không muốn nhắc lại nữa, chuyện qua rồi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro