Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọt chất lỏng từ trần nhà nhỏ giọt xuống trán Thiên Tỉ. Anh bất giác mở mắt, dùng tay lau nó. Mùi tanh nồng bốc lên, Thiên Tỉ cảm giác bất an nhìn lên đám chất lỏng đọng trên ấy. Là máu!
Chiếc đồng hồ tích tắc điểm sang 12 giờ. Anh cố bình tỉnh gượng người đứng dậy. Ngờ đâu vừa quay đầu đã thấy gương mặt đẫm máu của người phụ nữ đang cười nham hiểm. Anh giật mình ngã người ra sau hét lên.
Ả ta bắt đầu lao đến tóm lấy anh, móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt đau rát, anh cố gắng đấm vào phía trước nhưng rất tiếc anh chỉ huơ vào không khí. Tim dồn dập, không khí không thể vào phổi khiến anh không thở nổi. Không gian bắt đầu xoay chuyển, dần tối mịt mờ.
"A!!!"
Thiên Tỉ hét lớn bật dậy khỏi giường, bất giác đưa tay sờ sờ cổ nhìn lên đồng hồ. Đã 8 giờ sáng. Anh nặng nhọc lau mồ hôi đẫm trên trán, hơi thở dồn dập như vừa lấy được không khí. Anh gượng dậy bước đến chiếc bàn cạnh giường.
Phản chiếu bên ấy là gương mặt nhợt nhạt của anh.
Cuối cùng anh cũng nhận ra được, đó là giấc mơ.
Giờ đến trường cũng muộn, dù cho có thời gian anh cũng đâu về nhà chuẩn bị kịp. Thế là nghĩ tạm ngày hôm nay.
Người như mất sức, mệt nhọc bước đi. Sau khi vệ sinh và thay đồ xong anh đi xuống nhà.
"Dậy rồi à?" Dịch Trường Lợi ngừng lại dòng chữ trên báo ngẩn đầu hỏi.
Anh dụi dụi mắt. "Vâng."
Ông gấp báo đứng dậy. "Được rồi, đi ăn sáng, ông cũng có chuyện cần nói."
Trường Lợi bước vào trong, anh cũng đi theo sau. Trên bàn được dọn sẵn cả thức ăn, hai người chậm rãi ngồi xuống. Không ai cất một lời nào, anh thấy có vẻ không ổn bèn mở lời trước.
"Cháu mời ông!" Ông đáp lại chỉ là tiếng "ừ!" anh lại tiếp tục bắt chuyện: "Có chuyện gì thế ông?"
Ông thở hơi dài rồi chậm rãi nói: "Vậy ông không vòng vo nữa, giữa cháu và thằng bé ấy có quan hệ gì?"
Anh giật mình không kịp phản ứng. Chẳng biết được ông đã biết chuyện này từ lúc nào nhưng chắc chắn người nói cho ông biết là người quản lý đêm qua.
Tuy lo sợ rằng mọi chuyện có thể sẽ như lúc ấy, ông sẽ như người mẹ không cùng dòng máu ấy mà nổi giận, không chừng lại bắt anh sang nước ngoài du học. Sau đó, không cho về nước nữa có khi giao cho anh một công ty chi nhánh tập đoàn của ông không chừng.
"Ông nói gì cháu thật sự không hiểu?"
Trường Lợi đưa thức ăn vào miệng. "Đừng giả vờ nữa, A Lý nói ông nghe hết rồi, đêm qua cháu đã nhờ A Lý đưa cậu ta về."
Quả nhiên là anh ta.
Thiên Tỉ cố gắng không để bàn tay đang run như cầy sấy của mình cho ông thấy nhưng với đôi mắt của ông mà nói đâu thể giấu được. "Có phải hai đưa đang quen nhau đúng không?"
Quyết định không giấu nữa, anh gật đầu mạnh.
"Thật là!" Ông thở hắc ra như chưa bao nhiêu nỗi buồn trong lòng nhưng rồi nhanh chóng tươi tỉnh trở lại. "Cháu bị ông chiều riết hư rồi đúng không?"
Anh bỗng dưng đứng dậy. "Xin lỗi ông, cháu..."
"Ông có nói gì đâu mà cháu phải biện minh." Thiên Tỉ chưa kịp nói hết đã bị ông ngắt lời. "Nếu ông nói không cho phép thì cháu có chấp nhận rời bỏ thằng nhóc ấy không?"
Anh tròn mắt nhìn ông không nói gì, từ từ ngồi xuống ghế. Ông bỗng cười nhẹ rồi nói: "Tính đứa cháu này của ta, ta luôn hiểu, cháu cứng đầu, quyết muốn được gì phải có được nó. Cháu rất giống ta hồi bé, cương quyết vô cùng."
Anh khó hiểu nhìn ông. "Ông, ý ông là gì?"
Bị hỏi thẳng Trường Lợi đâu thể lẫn tránh nữa. "Đừng lo, ông không như Hilda mà cổ hủ vậy đâu." Ông tiếp tục gắp thức ăn vào miệng. "Chỉ có điều."
Anh lập lại lời ông nói ý muốn hỏi điều gì: "Chỉ có điều?"
"Cháu giấu ông chuyện này như vậy sao? Nếu yêu nó sao không nói ông sớm hơn, đứa cháu ngốc này, bây giờ hai đứa có chuyện rồi đúng không?" Trường Lợi đột nhiên một hơi nói, anh không thể đỡ nổi đành gật đầu cho qua. "Mau đi mà giải thích với nó đi, ông cũng không muốn cháu phải buồn, còn nữa lần sau nhớ dẫn thằng nhóc đó đến đây chào hỏi ông."
Anh bất ngờ chẳng biết nói lời nào. "Cảm ơn ông."
"Còn ở đây cỏm ơn ông à? Mau tìm thằng nhóc ấy làm hoà đi."
"Cháu tuân lệnh!" Anh lập tức đứng dậy ra ngoài, đến cửa phong anh ngoảnh đầu lại nói: "À, ông đừng gọi thằng nhóc ấy nữa, cậu ta tên Lưu Chí Hoành."
Lập tức anh chuẩn bị rồi rời khỏi nhà.
A Lý từ từ bước vào phòng cúi đầu chào ông. "Ông chủ làm vậy có tốt không?"
"Tôi biết phải làm gì, cậu đừng lo." Ông thoắng nét cười. "Thằng cháu ngốc này của ta quả thật thay đổi nhiều rồi."
A Lý có phần khó hiểu. "Ý ông là?"
"Nó chưa từng vì một ai mà hi sinh nhiều đến vậy. Tính của nó tôi hiểu, lúc nào cũng muốn người khác nghe lời của mình, cái tính đo đương nhiên thừa hưởng từ cha của nó cũng một phần do tôi dạy nó. Bây giờ nó vì Chí Hoành mà thay đổi, quả thật nó rất yêu cậu nhóc ấy."
A Lý hiểu được phần nào đó chuyện, ông tiếp tục nói tiếp.
"Nhanh, đuổi theo Thiên Tỉ, giúp nó, nếu có chuyện gì thì báo cho tôi."
"Vâng!"
Lớp học, giờ ra chơi vắng hẳn. Mọi người đều ra ngoài hết, trong lớp chỉ còn Roy với Chí Hoành ở lại.
Cậu loay hoay chồng bài tập trên bàn vừa nghe Roy nói.
"Nhanh lên, còn phần này nữa."
Chí Hoành thật muốn một phát chưởng bây cô nàng ú tròn như trái bóng này. "Đã nhờ cậy người khác làm dùm còn dám lên tiếng."
Vương Nguyên ngẩn cao đầu ngang nhiên nhai viên kẹo trong miệng khiêu khích. "Cậu dám?"
Biết mình chẳng làm gì được đành cắn răng chịu đựng. Roy bỗng cất lời hỏi: "Cậu và anh ta đang có vấn đề gì à?"
Cậu khựng lại vài giây rồi tỏ vẻ không biết gì. "Vấn đề gì?"
"Đừng giấu tớ, tớ không ngốc đến nỗi không biết bạn của mình buồn như thế nào đâu." Roy đột ngột giật tập trên bàn, đường viết kéo dài trên tập, dù có hơi hối tiếc nhưng cũng không thể để mất mặt được. "Đừng kiếm cớ chép bài giúp tớ mà không trả lời, nói mau, cậu với anh ta có chuyện gì rồi đúng không?"
Chí Hoành ngồi đó, cúi đầu, mắt nhìn vào nơi nào đó mà cả cậu cũng không hề biết, sau hồi gật đuầ mạnh. Roy thở dài. "Cậu yêu anh ta lắm à?"
Cậu đương nhiên gật đầu.
"Đến mức nào?"
Lắc đầu.
"Vì lý do gì?"
Lại lắc đầu.
Roy khẽ thở hơi dài, ôn tồn nói: "Cần gì phải yêu người như anh ta chứ?"
Chí Hoành ngẩn đầu nhìn Roy. "Tớ không thể ngừng yêu anh ấy." Cậu thấy có chút mờ ám trong câu nói liền giải thích. "Không như cậu nghĩ đâu, tớ muốn quên lắm nhưng càng cố gắng lại càng nhớ."
"Sao mà quên được, sao không cố gắng nhớ đi, đến khi nhớ không được thì đừng hối tiếc." Roy cóc đầu cậu một cái. "Lên mạng xã hội mà tìm bạn, cần gì phải buồn như vậy, có gì cứ lên đó chia sẽ, biết đâu có người giúp cậu giải toả nỗi buồn thì sao?"
Chí Hoành xoa xoa đầu, định đáp lời thì cửa lớp mở toan ra, người đứng trước cửa thở hồng hộc, trán đẫm cả mồ hôi nhìn cậu. Người đó không ai khác là Dịch Dương Thiên Tỉ.
Anh từ từ bước lại gần, sau hồi mới lên tiếng nhưng giọng nói đứt khúc chứng tỏ anh đã gấp rút chạy đến. "Anh, anh, cần nói, chuyện với em."
Cậu tròn mắt nhìn anh một hồi mới nhận ra vấn đề, nơi ngực trái lúc càng tăng tốc độ. Cậu liếc anh một cái nhằm che giấu đi bản chất sợ hãi bên trong rồi quay lưng bỏ đi.
Thiên Tỉ nhanh chóng nắm chặt tay cậu. "Anh xin lỗi vì chuyện lần trước, lần này anh không còn mất kiểm soát như lần trước nữa."
Cả anh cũng chẳng biết mình đang nói gì. Lo suy nghĩ bâng quơ, cậu thừa cơ hội hất tay anh ra rồi bỏ đi. Anh vừa định đuổi theo thì Roy đã nắm chặt tay anh kéo lại.
"Đủ rồi, anh buông tha cho cậu ấy có được không?" Cô nhìn anh, giọng trầm xuống.
Anh nhìn hướng cậu chạy đi đã xa, vội quay sang nói: "Bất cứ ai cũng được, nhưng cậu ta thì không."
Roy hậm hực quát: "Vì sao chứ?"
"Vì cậu ta đã chiếm lấy trái tim của tôi, tôi cũng chẳng rảnh hơi mà đòi lại, đành phải chấp nhận số phận yêu cậu ta thôi." Nói rồi anh nhanh chóng bỏ đi.
Cô muốn chạy theo nhưng cơ thể lại không chịu theo ý muốn. Tức giận Roy dốc xuống bàn cái mạnh.
"Chết tiệt! Lưu Chí Hoành, cậu ngốc hết chỗ nói." Vài viên kẹo bị cậu làm cho vỡ ra, nhìn nó mà hối tiếc vô cùng. "Oa, những bé Candy yêu dấu của anh."
Thiên Tỉ chạy trên hành lang bỗng nghe tiếng "xoảng" lập tức theo hướng đó rồi chạy vào phòng hiệu trưởng. Khi chạy vào trong chỉ thấy Chí Hoành đứng sững người ở đó nhìn bình phong vỡ toan nằm dưới mặt đất.
Người đứng bên cạnh trông uy phong hơn hẳn giáo viên trên trường. Mặt người đó đỏ lên vì giận nhìn cậu.
"Hiệu trưởng." Anh gọi người bận đồ vest đen ấy.
Ông chẳng thèm nhìn lấy anh, giọng hậm hực quát: "Tôi cần gặp phụ huynh của cậu, kỳ này cậu sẽ bị cấm thi."
Không chỉ cậu, cả anh cũng nghe không lọt tai bởi lời nói này. Anh chẳng hiểu làm thế nào xảy ra chuyện như thế này. Chiếc bình phong này là vật mà hiệu trưởng thích nhất. Nhìn thái độ ông tức giận đến vậy anh cũng hiểu phần tâm trạng của anh.
"Thầy hiệu trưởng, có thể không cấm thi không?" Anh nhẹ giọng nói.
Ông quay sang nhìn anh từ trên xuống dưới anh mắt vẫn nheo lại định nói điều gì đó thì cậu chen lời: "Không phải do em làm."
Ông quay sang liếc cậu một hồi. "Còn dám chối, nếu không phải cậu thì do ai làm? Hả?"
Cậu cứng họng, không biết giải thích sao cả. Thầm nghĩ ông hiệu trưởng này chẳng đáng với chức danh của ông ta: "Nếu ông là người đúng với vị trí của mình thì ông đã hỏi rõ là gì rồi không phải vào la hét đỗ lỗi cho người khác."
Quả thật cậu không hề làm vỡ nó. Cũng giống như anh khi đến dãy hành lan thì nghe tiếng vỡ trong phòng lập tức chạy vào xem chuyện gì, vừa vào chưa đầy mấy giây thì hiệu trưởng cũng bước vào rồi tiếp đó là Thiên Tỉ.
Thấy ông tức giận đến nơi, anh chẳng biết làm sao cho phải. Cậu gặp nạn anh không thể không giúp, đầu óc rối bủ chẳng biết nói gì. "Bình phong đó, là do em làm vợ, thưa thầy." Khi dứt lời anh mới biết mình đã lỡ nhận lỗi mất rồi.
Ông chẳng tìm hiểu chuyện này là gì, quay sang quát: "Là cậu!" Ngón trỏ đang xỉ vào mặt khiến anh có hơi bực mình. "Cậu sẽ bị cắt chức."
Lời nói âm vang khắp trường làm gây chấn động. Chưa đầy vài phút đã đầy người tụ lại xung quanh. Anh nắm tay cậu bỏ đi ra ngoài. Khi ra trước cửa còn cúi đầu nói: "Xin lỗi!".
Anh nhanh chóng kéo cậu ra khỏi đám đông.
Cậu nhìn anh, biết chuyện đó chẳng liên quan gì đến anh cả. Nhưng hà cớ gì lại giúp cậu. Chỉ có một lý do, anh muốn bảo vệ cậu nhưng lối suy nghĩ ấy lại bị cậu gạt bỏ đi.
Chí Hoành khựng lại quay ngược về hướng kia. Anh quay sang nắm tay cậu.
"Còn đi đâu?"
"Đó không phải lỗi của anh, tôi sẽ gặp ông ta nói rõ." Cậu giải thích.
"Bỏ đi, chuyện qua rồi!"
Cậu bỗng quát lên: "Anh cũng như họ nghĩ rằng tôi làm chứ gì nên mới nói bản thân mình làm. Tôi biết tôi không được lòng tin của mọi người, chỉ là cấm thi thôi mà tôi không sợ."
Chí Hoành rảo bước bỏ đi thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro