Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10
Vương Nguyên chú tâm nghe Lão Khẩu giảng bài thì điện thoại run lên. Cô đưa tay tay sờ, hoá ra có tin nhắn. Thầm trách: "Tên nào rảnh hơi nhắn cho bà giờ này hả?"
Roy loay hoay chẳng biết làm sao đọc được tin nhắn ấy. Lão Khẩu đã nghi nhìn cô.
"Vương Nguyên!"
Roy đột ngột giật mình đứng dậy. "Không, em chưa có đọc cái tin nhắn nào hết."
Cả lớp chuyển hướng nhìn cậu, người người ai nấy cũng giật người. Hoá ra cả lớp ai cũng cố nhịn cười nhưng vẫn không chịu nỗi. Lão Khẩu nheo mắt nhìn, từng nếp nhăn hiện rõ trên mặt. Roy toát cả mồ hôi trán.
Lão Khẩu từ từ bước xuống, mắt không hể dời khỏi cô. "Toi mình rồi!" Roy buốt lạnh sống lưng.
"Vương Nguyên!" Thầy hằn giọng.
Cậu lúng túng chẳng suy nghĩ đáp ngay. "Xin lỗi thầy, em không dám nữa, sau này em sẽ không dám lén đọc tin nhắn trong giờ học nữa đâu."
Ông trơ mặt nhìn. "Ồ? Hoá ra do em lo đọc tin nhắn mà không nghe thầy giảng." Lão Khẩu chống cây thước dài trên bàn làm phát lên tiếng. "Về chép phạt cho thầy bài này, mười lần, thiếu một chữ, chép gấp đôi."
Roy buông thõng tay. "Chết tôi rồi!" Thật khóc không ra nước mắt. Chỉ hận cái tên đã gửi cho cậu cái tin nhắn ấy.
Mãi cũng được xem cái tin ấy. Cái tên chết tiệt ấy lại là Dịch Dương Thiên Tỉ. Roy giật mình nhìn anh chằm chằm. "Sao Thiên Tỉ lại xin địa chỉ nhà Chí Hoành?"
"Lưu Chí Hoành!" Cô bước qua kéo kéo áo cậu. "Anh ta xin địa chỉ nhà cậu này."
Chí Hoành giật mình, nhanh chóng nói: "Không được cho anh ta biết." Cậu nhìn vào chiếc điện thoại trên tay Roy.
"Hả? Tại sao?"Roy khó hiểu vẹo đầu nhìn cậu.
Cậu đột nhiên tỉnh hẳn. "Anh ta còn nhắn gì cho cậu nữa không?"
Roy cho viên kẹo vào miệng tiện thể đáp lại: "Không."
Cậu thở vào nhẹ nhõm, rồi nói nhỏ vào tai Vương Nguyên: "Sau này anh ta có hỏi gì cậu cứ nói không biết hoặc nói ngược lại là được. Hiểu chứ?"
Roy quay cầm điện thoại lên đọc tin nhắn. Chí Hoành nhìn vào thấy dòng tin nhắn còn lưu trên màn hình kia.
"Tại sao chứ? Hai người có chuyện gì à?"
"Cậu cứ nghe theo tớ là được."
"Được rồi!" Roy cũng không thắc mắc gì nữa. Vội đưa ra điều kiện. "Như cũ, mười cây kẹo mút mỗi ngày liên tục một tuần."
Cho đến giờ vẫn chưa nhận được tin nhắn hồi âm. Thiên Tỉ bỗng cảm thấy lo lắng, cầm điện thoại nhắn thêm lần nữa. Nghĩ lại anh chưa từng vì một người mà như thế này. Mặc dù Vương Nguyên đã cố tình làm lơ, anh biết thế nhưng vẫn mặt dày mà nhắn lại.
Giờ ra về, Thiên Tỉ không về nhà, anh ghé sang công viên ngồi đó.
Điện thoại tại cứ cầm trên tay, phím điện thoại cứ nhanh chóng được ấn xuống rồi gửi đi.
"Đừng làm phiền tôi nữa, đã nói không biết mà anh cứ thế, phiền lắm rồi nha!" Anh đọc từng dòng chữ trên điện thoại. Hơi thở dần gấp rút hơn nữa.
Trước mắt dần tối lại, anh như muốn ngã người xuống đất. Chưa kịp tựa người vào ghế thì người phụ nữ phía trước đã gục xuống. Thiên Tỉ đương nhiên thấy thế liền chạy đến đỡ người kia dậy.
"Dì ơi? Dì không chứ?"
Người xung quanh bỗng tụ đông lại thành vòng tròn bao quanh. Người phụ nữ kia ngất đi, ánh nắng nóng lan xuống mặt đất, không khí ngột ngạt do mọi người tụ lại.
Anh gấp rút lấy điện thoại gọi cấp cứu. Đoạn, anh cõng bà lên vai chạy ra khỏi đám đông, tìm nơi bóng mát thoáng khí. Người xung quanh nhìn nhìn chỉ trỏ bàn tán xung quanh.
Anh nhìn họ lắc đầu rồi quay sang nhìn bà. Người phụ nữ trung niên khẽ đung đưa mắt.
"Dì, dì có sao không?" Anh khẽ lay lay bà.
Người phụ nữ ấy dần mở mắt nhìn anh, sau hồi mới nhận ra vấn đề mới từ từ ngồi dậy xoa xoa mặt. "Cảm ơn con đã giúp dì, dì khoẻ hơn rồi!" Gắn gượng ngồi dậy bà lại ngã xuống bất tỉnh nhân sự.
"Dì, dì ơi!"
Bác sĩ mở cửa bước ra ngoài, tay hạ khẩu trang xuống. "Ai là người nhà của bà Lam Minh Thư."
Anh nghe thấy liền đứng bật dậy theo quán tính. Ngẫm nghĩ một hồi nhận ra người phụ nữ ấy có tên là Lam Minh Thư. Bác sĩ bước đến gần.
"Cậu là người nhà của bà?"
Anh lắc đầu. "Không, bà ta ngất giữa đường tôi thấy thế bèn đưa bà đến đây."
Bác sĩ nhìn anh từ trên xuống dưới, ánh mắt khinh thường. Không Phải người nhà thì chỉ có tai nạn là gây ra, sao phải nói dối là thấy ngất trên đường? Bác sĩ nói: "Tôi cần gọi cho người nhà của bà." Nói rồi ông quay sang ám hiệu với hai nữ y tá. Hiểu ý hai người bỏ đi.
Đến giờ cũng là ban đêm. Cả ngày trời trong bệnh viện, đến khi bước ra lại chẳng cho biết kết quả gì cả. Anh ngồi xuống ghế, chẳng biết nên đứng dậy đi về hay không nữa.
Chiếc đồng hồ gần đó điểm gần mười hai giờ đêm. Xung quanh lại chẳng bóng người, quyết định anh đứng dậy vào nhà vệ sinh. Phản chiếu trong cánh cửa kia là bóng người phụ nữ. Anh giật mình quay ra sau nhìn, chẳng thấy ai cả.
Anh đưa tay vuốt mặt. Do mình cả nghĩ thôi.
Thiên Tỉ bước vào nhà vệ sinh rửa mặt. Sống lưng bỗng lạnh hẳn. Máy lạnh bệnh viện không thể nào trong nhà vệ sinh được. Tấm gương ấy lại phản chiếu người phụ nữ, không nhìn rõ nhưng anh cũng đủ để nhìn thấy người sau lưng anh đang cười.
Chỉ là nụ cười hơi bí hiểm. Anh hốt hoảng quay lại thì không thấy ai cả. Cậu bé từ bên ngoài bước vào tay cầm điện thoại đang nói chuyện với ai đó. Anh không thèm để tay đến bỏ đi ra ngoài.
"Tiểu Cửu, anh ở nhà không được quậy phá đó, biết không?"
Giọng cậu nhóc vang vọng ra ngoài.
Lo nghĩ mãi về người phụ nữ ấy, anh va phải ngưới trước mặt. Là Lưu Chí Hoành. Anh bất ngờ, vội đưa tay đỡ cậu.
Cậu hất tay ra đứng dậy phủi phủi. "Sao anh lại ở đây?"
Anh nhìn cậu một hồi, rồi đột ngột lao đến ôm chằm lấy. Mặc cho tiếng bước chân của ai đó dần bước đến. Cậu ra sức đánh, anh vẫn không buông ra.
"Khi người chết mang theo oán khí quá nặng, không thể đầu thai, dần dần sẽ biến thành lệ quỷ và sẽ báo thù."
Anh giật thót vội lùi lại khi nghe cậu ấy loáng thoáng nói. Rốt cuộc cậu bé ấy là ai? Người phụ nữ ấy là ai? Nét lo lắng bỗng hằn trên mặt anh.
Cậu quay mặt bỏ đi, không thèm để ý tới anh nữa. Thiên Tỉ lập tức đuổi theo cậu đến trước cửa phòng cấp cứu. Bác sĩ cũng vừa lúc bước ra.
"Cậu là người nhà của Lam Minh Thư?"
"Vâng, tôi là con bà ấy."
Anh sựng người nhìn cậu.
Người đàn ông phía trước thở dài rồi nói: "Mẹ của cậu không sao cả, bà chỉ là do quá mệt. Cần về nhà tịnh dưỡng nghĩ ngơi vài ngày là khoẻ thôi."
Thiên Tỉ thật muốn lao vào đấm cho ông ta vài phát. Chỉ có nhiêu đó cũng phải bắt Chí Hoành nữa đêm vào đây, có gì nói tôi không được hay sao hả?
"Hiện bà đã tỉnh, nếu cậu muốn có thể đưa bà về ngay bây giờ." Ông nói tiếp.
Cậu gật đầu rồi bước vào trong. Thấy thế anh cũng theo sau.
Chí Hoành đứng lại trước cửa. "Làm gì anh đi theo tôi hoài vậy hả?"
Anh không nói gì chỉ cười cười rồi đẩy cậu vào trong. Lam Minh Thư nằm trên giường nhìn thấy anh gượng người ngồi dậy. Thiên Tỉ vội cản bà.
"Dì không cần ngồi dậy đâu."
Cậu liếc anh nói: "Liên quan gì anh, mẹ tôi muốn ngồi dậy thì sao? Anh tính không cho chúng tôi về nhà à?"
Thiên Tỉ e ngại cúi mặt.
"Chí Hoành, con không được vô lễ, cậu ta đã giúp mẹ đấy!" Lam Minh Thư dịu dàng nói.
Cậu trong phút chốc không tin những gì mình nghe là sự thật. Làm gì có chuyện trùng hợp đến thế, hoá ra tôi gặp anh ở đây là do anh đưa mẹ tôi đến.
"Cảm ơn con nhé!" Bà nở nụ cười.
Anh huơ tay. "Không có gì đâu dì."
Thiên Tỉ giúp Lam Minh Thư ra ngoài. Trước cổng bệnh viện đã chờ sẵn chiếc Mercedes Benz C200. Anh cười giải thích: "Là trợ lý của ông con, bây giờ cũng khuya rồi, không có xe nào đâu, cứ để anh ta chở dì về."
Bà nhẹ nhàng nở nụ cười. Gật đầu đồng ý rồi bước lên xe.
Ông của Thiên Tỉ vốn là chủ tịch của một công ty lớn. Nhiều lần ông đã gọi anh về ở cạnh dễ chăm sóc nhưng anh vẫn không chịu. Tiền chu cấp hằng tháng ông đều gửi đủ chỉ tiếc là không thể tận tay nuôi dưỡng đứa cháu này.
Anh gọi cho trợ lý nhờ đến đây chở bà về, nhằm muốn biết nhà Chí Hoành ở đâu là trước hết, thứ hai là muốn Lam Minh Thư nhìn anh, chấm anh một số điểm cao, sau này có gì công khai tình cảm giữa anh và cậu chắc sẽ dễ hơn nhiều.
"Chào cậu chủ!" Thấy cả ba bước đến, anh quản lý cúi đầu chào Thiên Tỉ.
"Anh giúp em chở bọn họ về nhà nhé! Xin lỗi vì làm phiền anh giờ này."
Anh quản lý cười cười. "Đây vốn là công việc của tôi kia mà!" Anh quay sang mở cửa, mời mọi người vào.
Chí Hoành đứng bên ngoài hồi lâu, anh quản lý hướng mắt nhìn cậu rồi nhìn anh đứng cạnh cũng nhận ra điều gì đó. Đoạn, Lam Minh Thư hằn giọng ho khan vài tiếng. Cậu giật mình ngồi vào trong xe.
Chiếc Mercedes Benz C200 màu trắng bắt đầu chạy vù vù trong gió. Thoắng chốc đã đến nhà Chí Hoành.
Lam Minh Thư thật không biết thế nào để đền ơn anh. Chỉ biết gật gù kêu: "Cảm ơn!"
Sau khi đợi họ bước vào nhà anh nhếch mép cười tí rồi quay lên xe. Chắc chắn anh đã lọt vào mắt bà rồi.
"Bây giờ cậu chủ muốn đi đâu nữa không?"
Thiên Tỉ ngồi ngay ngắn. "Phiền anh giúp chở tôi về nhà ông nội nhé!" Vừa nói ngẫm nghĩ lại ngườip phụ nữ kia, lỗ chân lông se khít lại hết. "Thôi chở tôi sang nhà ông luôn đi!"
Không biết Dịch Trường Lợi nhận được tin Thiên Tỉ trở về hay do linh tính cảm nhận được. Ông chở sẵn trước cửa. Vừa thấy anh bước xuống xe đã nhanh chóng đi đến ngóng xem cháu mình có ốm đi hay không.
"Đứa cháu ngốc này, giờ này mời trở về." Ông vỗ vỗ đầu anh.
Anh cười cúi đầu chào Trường Lợi hai người dần dần bước vào trong.
Trước cửa nhà treo bát quái đồ, Thiên Tỉ bất ngờ nhìn nó hồi lâu. Hoàng Trường Lợi trông thấy anh có phần kì lạ, sau hồi mới để ý đến bát quái đồ treo trên cửa.
"Bát quái đồ ấy à, tuần trước có một cậu nhóc tặng ông đấy."
Anh khó tin nhìn ông: "Không phải ông rất ghét mấy thứ như thế này sao?"
"Ha ha, ông nhận nó đâu phải trừ tà, do nó đẹp thôi." Ông phì cười.
Thiên Tỉ nhìn Trường Lợi hồi lâu rồi nhìn bát quái đồ, rồi lại nhìn ông. Bất giác nghi hoặc nhưng lại thôi, lắc đầu bước vào nhà.
Hôm nay chỉ toàn gặp chuyện quái lạ, cả ông cũng thay đổi. Tất cả đều là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay do ai đó sắp đặt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro