Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm dần chuyển sang màu đỏ, sét ầm ầm âm u. Gió lại thổi lớn, cậu đến điểm hẹn thấy cô gái trẻ ấy. Cô vận bộ trang phục màu kem, chiếc áo màu đen bên ngoài tạo vẻ sang trọng. Chí Hoành nhìn từ trên xuống dưới trong lòng thấp thỏm.
"Chào, chào chị!" Cậu cúi thấp đầu.
Người phụ nữ kia liếc xéo cậu rồi quay đi. "Cậu đến trễ đó."
Chí Hoành không nghĩ gì, bỏ đi theo cô. Lớp sơn phần trên mặt cô phải nói dày đến mức có thể sưởi ấm cho cô khỏi cơn lạnh buốt này. Mắt màu xanh thẫm, hai má thì hồng lên trong thấy. Môi son thì màu đỏ đậm. Mùi hương nồng nặc toát ra trên người cô là mùi nước hoa thượng hạng của Pháp.
Hai người dừng lại ở quán café nhỏ. Mỗi phần bàn đều được phân cách bởi vách tường. Ngoài sân được trưng bày đủ thừ cây kiểng, trên tường treo các bức tranh của nhiều nhà hoạ sĩ. Dường như cô đã đặt trước phòng ở đây, vừa vào trong hầu bàn đã bước đến.
"Mời cô Alex đi lối này!" Tên hầu bàn né người sang bên, cúi đầu xuống tay đưa sang phải mời cô.
Cô ngẩn cao đầu bước đi, môi bỗng nhếch lên tí. Cậu chỉ biết đi theo cô. Tới nơi dãy cuối, tên hầu bàn mở toan cửa lại tiếp tục né sang bên mời hai người bước vào.
"Cho một tách café sữa." Alex nói với tên hầu bàn rồi quay sang cậu nói: "Còn cậu?"
Mọi chuyện diễn ra đột ngột khiến cậu chưa kịp nghĩ ra gì. Alex nhin cậu rồi chề môi khinh thường. "Cho cậu ta một ly sữa nhỏ đi!"
"Dạ!" Tên hầu bàn lễ phép cúi đầu rồi quay người bước ra ngoài nhẹ tay khép cửa.
Alex ngồi xuống bàn, lấy ra trong tui một cái phong bì nhỏ màu trắng đập xuống bàn. Ngón tay thon dài, móng được sơn tỉ mỉ một màu đỏ. Cô liếc mắt nhìn cậu môi chề ra.
"Đây! Cầm lấy, Trong đây có mười triệu, cầm lấy rồi cút ngay, đừng làm phiền Thiên Tỉ nữa."
Cậu lập tức hiểu vấn đề, huơ tay từ chối. "Chị à! Em không cần tiền."
Alex trợn trắng mặt nhìn cậu, người cứng đờ khoảng vài giây rồi móc ra xấp tiền. "Cậu cần bao nhiêu? Kẻ tham lam như cậu chắc nhiêu đây không đủ chứ gì!" Ả nhấn mạnh giọng tỏ vẻ khinh thưởng.
"Chị Alex, em không cần tiền, em yêu Dịch Dương Thiên Tỉ thật lòng." Chí Hoành giật mình vội thanh minh.
"Yêu? Hứ, thằng nhóc chết tiệt như cậu mà cũng biết yêu ư? Một thằng con trai đem lòng yêu một thằng con trai ư? Đồ bệnh hoạn biến thái." Cô hậm hực buông nặng lời.
Cậu giật mình, vừa định lên tiếng thì tên bồi bàn bước cửa vào, đặt xuống bàn một ly café sữa và một ly sữa trắng. Rồi cúi đầu bước ra ngoài, vừa nhanh gọn, vừa nhẹ nhàng không phát ra tiếng động.
Cậu bỗng dưng lại cảm thấy ghét người phụ nữ này, mày nhíu lại. "Chị đẹp đến thế này!" Ả nghe được ngước đầu nhếch môi tỏ vẻ đương nhiên. "Sao lại có thể buông ra lời cay độc đến vậy?" Nghe đến đây ả hụt hẫng trợn trắng mắt liếc cậu. Chí Hoành đứng dậy đi nhanh ra ngoài cửa.
"Dù mày nói gì thì cũng không thay đổi được sự thật đâu, đó là tao đã có con với Thiên Tỉ." Cậu nghe thấy khựng lại, tay còn vịn chặt cửa bỗng yếu dần. Ả nhìn cậu chằm chằm.
"Con?" Cậu từ từ quay lại nhìn ả.
"Đúng vậy!" Alex cười lớn trong gian xảo, rồi trưng ánh mắt khiêu khích.
Chí Hoành như muốn đứng tim chẳng biết nói gì hơn, giọng bắt đầu hơi run. "Tôi, không tin chị."
Ả lấy từ trong túi ra tờ giấy trắng đặt xuống bàn. "Giờ, mày đã tin chưa?" Ả cười lớn tiếng.
Cậu cứng người nhìn vào tờ giấy trắng ấy. Đó là giấy chứng nhận khám thai.
Cậu chưa kịp bình tĩnh, tâm trí chưa kịp định thần thì Alex tiếp tục công kích. "Đối với mày, Thiên Tỉ chỉ là giả vờ mà thôi, khi lên giường mày có biết anh ta dịu dàng lắm không?"
Cậu không thể tin được những gì mình nghe thấy từ ả. Càng không muốn nghe thì ả càng tiếp tục nói. Đến lúc chịu không nỗi cậu bước đến xé tan tờ giấy trên bàn. Alex ngẩn đầu liếc mắt, răng nghiến ken két như muốn bước đến đâm cậu một dao cho rồi.
Cậu đứng dậy nhanh chóng mở cửa bỏ đi không một lời. Muốn tin được lời nói độc mồm độc miệng từ ả chỉ còn một cách. Cậu nhanh chóng đón xe đến nhà Thiên Tỉ
Cửa phòng bỗng bị ai đó gõ vào phát ra âm thanh. Anh mở cửa, chưa kịp nhận biết người trước cửa là ai thì đã bị người kia xong vào ôm chằm lấy. Anh cố gượng người dùng sức đẩy người kia ra.
"Alex, bỏ ra!" Anh khó chịu hằn giọng.
Alex nghe thấy trông càng hứng thú dùng sức ôm chặt lấy. "Chị nhớ em lắm!"
Ánh mắt nhìn anh chằm chằm như muốn vồ lấy ngấu nghiến đôi môi kia. Dục vọng như dần chiếm lấy tâm trí, ả dần hạ thấp đầu. Chưa kịp thực hiện ý muốn của mình thì anh đẩy cô ra khỏi người.
Sự thất vọng trong ánh mắt ả nhìn vào anh. "Chỉ một nụ hôn không được sao?" Giọng nũng nịu như một đứa trẻ.
Ánh mắt không thèm nhìn Alex một lần. "Chỉ có Chí Hoành mà thôi!" Thiên Tỉ khẳng định, giọng cương quyết đến cùng.
Alex ngước nhìn, mắt sắc bén vô cùng. "Thằng đó, không đến được với em đâu!"
Chẳng lẽ có chuyện gì? Anh thầm nghĩ một hồi rồi hỏi: "Đã có chuyện gì?"
Alex nhìn ra cửa sổ cười cười, rồi nhìn anh, mắt chớp chớp tạo dáng. Sau hồi vài giây cô đưa tay cởi áo. Anh giật mình lùi lại, quay lưng bỏ đi. Ả nhanh chóng lao tới túm lấy ôm chặt lấy cổ anh.
Thiên Tỉ chưa kịp đứng vững thì ngã xuống nền đất. Alex nằm dưới, anh phía trên cảm nhận cơn đau từ móng tay cô bấu ở sau gáy. Bóng đen người ngoài cửa rọi vào trong. Ả nhìn ra cửa nhếch mép.
Đạt được ý nguyện cũng coi như kế hoạch thành công. Người bỏ đi còn nghe thấy giọng ả rên lên. Anh chịu không nỗi nắm lấy tay Alex đẩy ra ngoài rồi đứng dậy.
Alex xoa xoa đầu rồi chậm rãi ngước nhìn ra cửa. "Nó thấy hết rồi!"
Anh giật mình chạy ra cửa phòng rồi lập tức lao xuống như tên lửa.
Sao mình không nhận ra sớm hơn? Alex quả thật làm vậy là có vấn đề!
Anh thầm trách bản thân. Đền khi ra khỏi cửa cậu đã đi đâu mất rồi. Thiên Tỉ lòng vòng tìm kiếm nhưng không thấy đâu.
Chết tiệt! Cả nhà Chí Hoành còn không biết, giải thích sao đây?
Anh nghiến răng siết chặt nắm đấm. Đến lúc chịu không nỗi nện vào tường một phát. Thật chỉ hận Alex không sao tả nổi. Cơn đau rát sau gáy tự dưng nhói lên. Anh đưa tay sờ sờ mới nhận ra da bị rách, máu cũng ứa dần ra.
Anh rút điện thoại gọi cho cậu vài cuộc đều không bắt máy. Mặc cho cơn đau dáy lên, anh loay hoay nhắn cho cậu vài tin.
"Mọi chuyện không như em nghĩ, anh cần giải thích, em ở đâu?"
"Anh muốn gặp em bây giờ!"
Cuối cùng anh cũng không nhận lại được một tin nhắn nào cả.
"Thôi được rồi, hẹn em ngày mai! Hãy cho anh cơ hội giải thích."
Anh thất vọng quay lưng bỏ đi.
Cậu nấp bên mép tường, tay siết chặt điện thoại, hàng lệ rưng rưng rơi xuống.
Cậu ôm chặt gối áp mặt vào khóc. Tiếng nấc trong đêm ai nhận ra được, nỗi cô đơn này cũng chỉ mình cậu mà thôi.
"Là do mình ngốc, hay do mình quá tin tưởng anh đây? Anh vốn dĩ không thể tin được."
Thời gian chẳng đợi ai cả, cứ thế trôi qua. Mặt trời dần lên cao, buổi sáng đầu tuần lần nữa chói sáng. Chí Hoành mệt mỏi rời khỏi giường.
Sáng hôm ấy, mọi thứ xem ra vẫn như cũ, mọi người vẫn luôn miệng gọi cậu là "Hoàng tử nhỏ" mỗi khi gặp. Nhưng sao cậu lại cảm thấy đau khổ khi được gọi như thế.
Là do gợi lại ngày trước của hai người? Hay do hưởng ứng từ kịch bản anh viết ra?
Phải rồi, anh là người viết nó. Hẳn trong chuyện này anh cũng là kẻ sắp đặt.
Khoé mắt đỏ hoe, cay sè nước mắt từ từ rưng rưng. Cậu nhắm chặt mắt cho nước mắt chảy ngược vào trong. Nhưng rồi trái tim lại phải chịu đau, nó đau như dao cắt.
Vừa bước vào lớp, ánh mắt anh đã chằm chằm nhìn cậu. Bộ dạng trông thảm hại của cậu làm anh đau lòng. Nhưng anh cũng đâu kém, người tều tuỵ hẳn đi.
Chí Hoành bắt gặp ánh mắt đó, vội tránh đi. Anh nhanh chóng bước tới nắm tay kéo ra khỏi lớp dẫn cậu đến nơi vắng người.
"Buông tay ra, anh làm gì vậy hả?" Cậu không ngừng kêu la.
Anh càng lúc càng đi nhanh. "Anh cần giải thích!" Giọng khản đặc.
Chí Hoành nhăn mặt lại. "Bỏ tôi ra, anh nắm chặt quá làm tôi đau quá!"
Đến lúc này anh mới nhận ra tay cậu đỏ ửng lên hẳn.
Vừa kéo cậu vào trong, nhanh chóng anh áp cậu vào tường. Hai tay chống hai bên nhằm để cậu không trốn thoát. Chí Hoành cố tránh né nhưng căn bản là không được rồi nên đành chịu thua. Cậu trưng ra vẻ mặt vô cảm nhìn anh.
"Có gì thì anh nói đi, tôi không rảnh đâu."
Anh vẻ lo sợ nhìn chằm vào cậu hồi lâu rồi nói: "Việc đêm qua, không như em nghĩ đâu."
"Không như tôi nghĩ, vậy thì đó là gì?"
Thiên Tỉ cứng họng, chẳng biết giải thích ra sao. Chí Hoanhg thấy thế tiếp tục quát: "Sao? Không có gì đề nói chứ gì. Tôi biết tôi ngốc, tôi ngu lắm, tôi không hề nhận ra..."
Cậu chưa nói hết thì bờ môi nóng bỏng đã kịp dán vào, đầu lưỡi nhẹ nhàng đưa qua quấy rối cậu. Cậu giật mình, dùng hết sức đẩy anh ra, ngày lập tức theo quán tính cậu đánh anh một cái vào mặt.
"Anh làm gì vậy hả? Tôi không phải đồ chơi của anh." Chí Hoành thở hổn hển nói.
"Anh, anh, xin lỗi, là do anh, anh quá hấp tấp, bây giờ anh không nghĩ được gì cả, anh, anh..."
"Không cần nói nữa, chuyện của chúng ta, chấm dứt tại đây, từ nay hai ta không còn là gì của nhau nữa!" Cậu cố tình nhấn giọng rồi quay lưng bỏ đi. Anh nhìn theo hướng bóng cậu chỉ muốn lao tới ôm cậu thật chặt không cho cậu rời khỏi vòng tay này nữa. Anh dựa vào tường vuốt mặt, lấy lại bình tĩnh.
"Mình đã quá hấp tấp, như vậy mọi chuyện rối càng thêm rối mà thôi. Việc đó đã tổn thương Chí Hoành rất nhiều. Mình phài xin lỗi." Anh thầm nghĩ.
Cậu bỏ đi, nước mắt lại rưng rưng. "Dịch Dương Thiên Tỉ, anh đã vui chưa? Đủ thú vị chưa? Rốt cuộc tôi cũng chỉ là kẻ ngốc để anh trêu đùa mà thôi. Đúng vậy? Từ đầu đến cuối, đều là anh chơi tôi, đến đây kết thúc rồi."
Vương Tuấn Khải đút hai tay vào túi, mỗi bước chân bước đi, hắn đều nhún một cái. Thấy Thiên Tỉ đứng đơ như tượng làm hắn hứng thú bước đến.
"Chia tay rồi thì thôi vậy!" Hắn cười.
Anh từ từ dời mắt nhìn hắn, mắt thu nhỏ hình viên đạn, chận rãi thốt lên từng chữ: "Mày có ý gì?"
Hắn hứ tiếng rồi nhếch mép, chỏm ria mép rõ lên trông thấy. "Đừng lo, tao sẽ thay mày chăm sóc nhóc."
Thiên Tỉ phải cố gắng lắm mới không cho hắn một đấm vào mặt. "Mày coi chứng tao đó, nếu mày dám đụng đến Chí Hoành thì đừng trách." Anh giận muốn xì khói, ngón trỏ giơ lên xỉ vào mặt hắn, mặt rõ lên trong thấy sự tức giận.
"Sao không dám, ta sẽ làm điều mày không làm được, ha ha." Hắn quay lưng bỏ đi, thản nhiên nói: "Kể cả việc xơi nó nữa."
Thiên Tỉ chịu hết nỗi, lao tới cho hắn một đấm, nhưng chưa kịp chạm vào đầu hắn tiếng trống đã vang lên làm anh sôi máu mà chẳng làm được gì cả.
Hắn càng lúc càng đi xa, anh nhìn hắn rồi nghĩ đến cậu. Thở hắc ra.
"Không được giận, phải bình tĩnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro