Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây lớp lại hay bàn tán xôn xao thông tin mới. Thông tin này lại thiệt hại cho Chí Hoành rất nhiều. Càng lúc cậu cảm thấy không hiểu vì sao lại sợ người kia nhiều hơn, đôi lúc bình thường thì lo lắng người ấy bỗng dưng biến hình. Lúc lên cơn rồi thì sợ hại tột độ.
"Nghe nói hoàng tử nhỏ bỏ chàng quản gia theo trai rồi."
Đây lại chính là chủ đề bàn tán khắp trường. Thiên Tỉ nghe được tin kéo cậu ép vào tường. "Thế hoàng tử nhỏ muốn nhận hình phạt nào của chàng quản gia này đây?" Vẻ mặt gian tà khiến cậu đôi lần giật thót. Mí mắt giật giật báo hiệu có điều chẳng lành sắp xảy ra.
Cả lớp càng cao hứng, tung hô: "Phạt đi! Phạt đi."
"Dừng lại!" Cả lớp bỗng im lặng, nhìn ra hướng phía cửa, cô gái tóc hồng xoã ngang vai dựa vào cửa.
Đó là tổ trưởng tổ kỷ luật, Quang Mỹ Ngọc, cô bước vào lớp nhìn Chí Hoành từ trên xuống dưới. "Vậy ra đây là hoàng tử nhỏ mà mọi người nhắc đến đó à?" Cô chuyển hướng nhìn Thiên Tỉ: "Đây là điều thú vị mới của anh à? Anh vẫn không hề thay đổi."
"Em trở về khi nào thế?" Thiên Tỉ lách người ra khỏi đám đông bước đến bên cô.
"Vừa mới đây, bước vào trường đã nghe bàn tán về cậu chàng hoàng tử nhỏ gì đó rồi, xem ra cậu ta cũng dễ thương đấy chứ!" Cô khoanh tay nhếch mép cười.
"Đúng chứ?" Anh cười tít mắt.
Chí Hoành bỗng dáy lên cảm giác gì đó, vừa hụt hẫng vừa cảm giác đau nơi ngực trái. Đưa tay sờ thì mới nhận ra nơi ấy đã loạn nhịp từ lúc nào rồi. Đầu óc không nghĩ ra được gì cả.
Nhớ lại lời nói mà Vương Nguyên thường nói: "Ghen là trạng thái tự nhiên có khi con người biết yêu."
Đây liệu có phải là ghen?
Roy tháo vỏ kẹo cho vào miệng: "Quang Mỹ Ngọc, tổ trưởng tổ kỷ luật, nghe đâu thân thiết với hội trưởng hội học sinh lắm. Do đầu năm cô phải đi công tác cho trường nên không gặp mặt."
Chí Hoành ngẫm nghĩ do dự một hồi rồi nói ra: "Có lẽ tớ yêu người ta thật rồi!"
"Bây giờ mới biết à? Ngốc!"
"Gì chứ? Làm sao cậu biết được" Nghe Roy nói thế cậu giật nảy mình.
Vương Nguyên đơ vài giây, cây kẹo mút mém rơi từ trong miệng cô ra. "Bởi vậy mới nói cậu ngốc, là do cậu bướng không chấp nhận tình cảm mà thôi."
Chí Hoành cầm cây kẹo bóc vỏ đưa cho Roy: "Vậy tớ phải làm sao đây?"
"Đừng vì hai từ 'sĩ diện' để rồi mất nhau." Nói rồi Roy đón nhận cây kẹo từ tay Chí Hoành đưa vào miệng.
Dạo gần đây mưa tầm tã, mới sáng sớm nắng chưa kịp đỗ xuống thì mưa đã chiếm cứ địa làm hại Chí Hoành ướt sững cả người. Vừa lạnh vừa run. Thiên Tỉ trông thấy từ xa lập tức lao ra khỏi ghế đến nơi cậu.
"Làm gì mà ướt sững như chuột lột vậy nè. Còn không mặc áo khoác."
"Quan tâm dữ ha." Quang Mỹ Ngọc cuối lớp bật cười nhìn về hướng hai người.
Chí Hoành nhìn cô rồi lướt mắt nhìn anh. "Không sao."
"Còn bảo là không sao, ướt hết cả rồi." Đoạn anh cởi áo khoác. "Mau cởi áo ra đi, mặc cái này vào."
Chí Hoành nhìn chiếc áo cứng người, lòng như được sưởi ấm. "Khỏi, khỏi cần."
"Lạnh run đến vậy rồi còn từ chối, tôi không muốn cậu bị cảm."
Không đợi trả lời anh đã nắm tay kéo vào nhà vệ sinh rồi. Chính tay anh cởi áo cậu, cũng chính tay anh khoác áo vào cho cậu. Hơi ấm từ cơ thể anh còn đọng lại trong áo nhưng sao nó không đủ sức để sưởi cho cậu.
Hồi sau hai người bước vào lớp, Quang Mỹ Ngọc đứng dậy. "Sao nào? Được bạn trai che chở có hạnh phúc không? Bảo là mặc áo, mà sao cứ như mặc váy thế hả? Đừng để bệnh, mất công bạn trai buồn lắm đấy." Cô từ từ bước ra cửa. "Em về lớp đây."
Rốt cuộc quan hệ giữa hai người là gì?
Mặt dần nóng ran, tâm trí rối bù, mắt mờ dần. Hôi thở cậu ngày càng gấp hơn, thế rồi gục xuống bàn.
Mở mắt ra, hình ảnh trước mắt dần rõ hơn, gian phòng nhỏ trắng khắp phòng. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc xốc vào mũi. Cô gái tóc hồng ngồi trên bàn viết gì đó vào quyển vở.
"Tỉnh rồi à? Thấy khoẻ hơn chưa?" Cô cười cười. "Đây, bài học hôm nay tớ đã chép xong hết rồi."
Chí Hoành gắng gượng dậy nhưng bị Quang Mỹ Ngọc ngăn chặn. "Cậu nằm nghỉ tí đi rồi ngồi dậy, nếu không hội trưởng sẽ không tha thứ cho tớ đâu."
Cậu khó xử chẳng dám nói gì, nhưng hồi im lặng quyết định vẫn phải nói: "Thật sự, giữa cậu và hội trưởng có mối quan hệ như thế nào?"
"Ý cậu là?" Quang Mỹ Ngọc ngưng một hồi rồi đưa tay che miệng cười lớn. "Tha cho tớ đi, cậu nghĩ tớ và anh ta là người yêu của nhau à? Ha ha, tớ bị đồng tính đó, cậu có biết không? Cậu ngốc như vậy hèn gì anh ta để ý đến là phải."
Cậu thấy mình như quá lố, mặt đỏ ửng lên vì ngại, lập tức lấy gối che mặt. Quang Mỹ Ngọc tiếp tục vừa cười vừa nói. "Cậu trông dễ thương thật đấy."
"Cậu yêu anh ta à?"
Cậu lắc đầu. "Không biết nữa!"
Quang Mỹ Ngọc sựng người vài giây. "Gần anh ta cậu có loạn nhịp tim không? Khi không gặp cậu có thấy nhớ không? Chỉ riêng hai câu này thôi nếu có thì thật sự cậu đã phải lòng anh ta rồi." Cô nhìn cậu nở nụ cười thật tươi. "Thế anh ta biết chưa?"
Chí Hoành lắc đầu.
"Vậy thì cậu nói với anh ta đi. Hạnh phúc chỉ có một thôi, đánh mất nó rồi không tìm lại được đâu. Làm gì cũng được, miễn sao sống tốt với bản thân là được rồi, đúng không?"
Tiếng cửa mở ra, đồng loạt cả hai nhìn ra hướng cửa, giáo viên y tế bước vào, vẽ mặt âu lo hỏi: "Em thấy thế nào rồi? Khoẻ hơn chưa?"
Tiết thể dục đang diễn ra Chí Hoành bước đến. Dáng vẻ trông mệt mỏi, mặt mày còn vẻ xanh xao. Môi hồng nhạt giờ đã chuyển sang trắng bệch. Thiên tỉ lập tức rời khỏi hàng ngũ khoác tay cậu lên vai mình dìu vào trong.
"Đã khoẻ hẳn chưa mà ra đây?" Anh dò hỏi, vẻ mặt trong lo lắng vô cùng.
Cậu thấm nét gượng cười. "Đỡ hơn nhiều rồi!"
"Đừng làm tôi lo lắng thế chứ, hoàng tử nhỏ. Giờ thế này tôi biết bắt nạt ai đây?" Anh dìu cậu đến băng ghế gần đó. "Ngoan, ngồi ở đây!" Đoạn, anh vẫy tay gọi cô gái mái tóc vàng xoã xuống ngang hông. "Giúp anh trông cậu ta."
Là Tuyết Sa Lộ. Anh cũng an tâm hơn, quay trở lại xếp hàng ngay ngắn.
Chí Hoành mệt mỏi, đầu như nặng ịch không vững nghiêng qua một bên. Hơi thở yếu dần nhưng vẫn gượng dậy nói: "Cảm ơn cậu!" Cậu cố nặn ra một nụ cười với cô.
Nụ cười như mếu khiến Tuyết Sa Lộ cảm xót phần nào đó. "Không có gì đâu, giờ mình cũng rảnh mà, vã lại ai dám kháng lệnh anh ta chứ?"
"Cậu cũng sợ?" Chí Hoành nghe thế liền hỏi lại.
Tuyết Sa Lộ ngồi bên ghế, tay đặt lên đùi, tay đưa lên vén tóc sang một bên. "Ừ! Nhưng anh ta chỉ có một mình thôi, từ khi có cậu anh ta vui lắm đấy!" Cô cười tít mắt. Ánh mắt híp lại tạo thành vòng cung như trăng khuyết, vừa thanh tao vừa nho nhã làm gợi lên nét quyết rũ trong cô.
Cậu quay sang mặt căng ra hết cỡ như muốn biết thêm thông tin. Khỏi cần nói ra Tuyết Sa Lộ cũng hiểu được cô khẽ nhìn anh rồi nói: "Từ sau khi gia đình anh mất, thật sự anh rất cô đơn, chẳng có một ai có thể làm anh ta vui cả. Thế nhưng bây giờ khác rồi!" Cô đặt tay lên vai cậu. "Vì bây giờ đã có cậu, người đầu tiên khiến anh ta vui đến như thế!"
Nghe thế, lòng Chí Hoành cảm thấy ấm lòng hơn. Muốn đứng dậy nhún nhảy vài nhịp tỏ niềm hạnh phúc. Nếu cậu có chiếc đuôi sau lưng thì hẳn đã đung đưa qua lại mừng rỡ rồi. Chỉ tiếc là mọi cảm xúc ấy chỉ ở trong lòng mà thôi, bề ngoài vẫn là nụ cười xã giao mà thôi.
Rồi trở lại là sự im lặng của cả hai mà thôi. Chí Hoành mệt mỏi nhìn ra nơi xa kia, hình bóng anh chàng quản gia ấy đang ném quả bóng vào rổ thật chuẩn. Đường cong bắp tay thật chuẩn khiến bao đưa con gái mê tít.
Đang dõi theo hướng anh. Hai bàn tay từ phía sau che mắt cậu. "Đoán xem, là ai nào?"
Chí Hoành mệt mỏi đưa tay nắm tay người phía sau. "Vương Tuấn Khải!"
Hắn bật cười ha hả. "Sao rồi bệnh rồi à?"
Trái bóng màu cam viền đen từ đâu bay đến, lệch xíu nữa là trong mặt Tuấn Khải rồi. Hắn giật mình thăm dò người ném lại đây, do cô tình hay vô ý.
"Mày bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi Chí Hoành nhanh lên." Thiên Tỉ tối mặt tối mày, mắt thu nhỏ liếc Tuấn Khải như muốn lao tới tung chưởng cho hắn bay đi xa rồi.
Hắn cười cười. "Đây là cách nói chuyện của một hội trưởng hội học sinh đây sao?"
"Với thứ như mày tao không cần phải lịch sự." Anh bước đến nắm tay Chí Hoành.
"Coi như mày được." Hắn quay bỏ đi.
Thiên Tỉ đợi hắn khuất bóng rồi mới quay lại nhìn Chí Hoành, gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống kia bỗng dưng run sợ điều gì đó. Tuyết Sa Lộ bên cạnh bình tĩnh nhìn anh.
"Đã nói là đừng gần hắn nữa mà!" Anh bỗng quát cậu rồi đưa tay vuốt mặt, hít một hơi thật sâu thở hắc ra. "Xin lỗi, tôi lớn tiếng quá rồi!" Anh ôm chằm lấy cậu vào lòng.
Cậu không biết gì luôn, chỉ cảm nhận được rằng, người này thật sự đang rất quan tâm cậu, và cậu cũng thế. Cảm nhận được hơi ấm từ người trước mặt, mùi hương nhẹ dịu lan toả. Cuối cùng là ở ngực trái tuy có hơi nhanh nhưng lại được sưởi ấm rất nhiều.
"Trả anh chiếc áo này!"
Cậu định cởi áo thì anh chặn lại. "Giữ đi, cậu đang bệnh đấy!" Anh ôm chặt cậu vào lòng. "Đừng làm mất bầu không khí lãng mạn thế này chứ? Tôi sẽ phạt cậu đấy!"
"Cảm ơn anh." Bỗng dưng đôi mắt se se cay, rồi ướt đẫm từng giọt nhẹ rơi xuống đất.
Anh giật mình, lau nước mắt cho cậu. "Đồ ngốc, khóc gì chứ?"
Anh hậu đậu lấy khăn giấy rồi lau cho cậu.
"Anh sẽ không còn cô đơn nữa đâu!" Cậu cố nặn ra nụ cười.
Anh hạnh phúc xoa đầu cậu. "Ừ!"
Ban nãy Quang Mỹ Ngọc có nói với cậu trong phòng y tế: "Hạnh phúc đơn giản không phải là được người mình yêu nói tỏ tình mà chính là sự quan tâm, lo lắng cho mình, lúc nào cũng bên cạnh mình khi cần!"
Giờ đây cậu đã cảm nhận được rồi!
"Hứa với tôi, không được gần hắn nữa, được không?" Thiên Tỉ nói nhỏ vào tai cậu.
Cậu mệt mỏi gật đầu. "Nhưng tại sao?"
"Cậu không cần biết đâu, cậu chỉ biết rằng hắn ta không tốt như cậu nghĩ đâu." Anh nhẹ giọng.
Cậu dúi đầu vào ngực anh, hương thơm nhẹ dịu từ cơ thể từ từ được cậu thưởng thức. "Tôi hạnh phúc lắm, cảm ơn anh."

"Chiếc áo này, trả lại anh."
Mùi hương từ chiếc áo toả ra, anh đón nhận chiếc áo từ tay cậu. "Ừ!"
"Lần nữa, cảm ơn anh." Đôi môi nhỏ dần cong lên, hạnh phúc ngập tràn.
Chí Hoành giờ đây đã hiểu được tình cảm mình dành cho anh là như thế nào. Cũng hiểu được nó đau thế nào, hạnh phúc thế nào.
Anh khoác tay lên vai cậu, cả hai bước vào trong lớp.
Con đường đến hạnh phúc, với cậu chỉ sắp bắt đầu mà thôi. Con đường sẽ còn dài. Ít ra bây giờ cậu cũng hiêu được ít nhiều cảm giác của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro