Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, chúng ta hẹn hò đi!"
Kể từ ngày đó, đôi lúc nghĩ lại Chí Hoành vẫn nhớ vị ngọt từ viên kẹo qua đôi môi anh. Niềm vui, hạnh phúc chan hoà lẫn nhau. Cậu kéo kéo áo anh, đầu ngước lên, mắt sáng lấp lánh như viên pha lê nhỏ.
Roy nhìn cậu, nháy nháy mắt. Cả lớp không ai không nhìn sang hướng hai người. Làn sóng hoàng tủ nhỏ và chàng quản gia cho đến nay không hề giảm đi. Đến giáo viên trường con phải gọi hai người với cái tên ấy.
"Hoàng tử nhỏ tỏ tình kia, quản gia chấp nhận đi!" Nữ sinh hứng thú cười cười nói.
"Nè, nè!" Cậu thấy anh không thèm nhìn lấy mình bèn kéo kéo áo anh lần nữa.
Anh bỗng dưng cúi mặt rồi đập bàn cái rầm đứng dậy bỏ đi. Chí Hoành thấy kì lạ nhìn theo hướng anh rồi ngây ngô nhìn Roy.
"Đáng yêu quá! Chàng quản gia ngại kìa!" Đám nữ sinh lớp khác đứng ngoài cửa hét lên.
Chí Hoành biết anh đang tránh mặt cậu. Từ hôm đó trở đi, anh chưa từng mở lời nói chuyện với cậu. Có lúc cậu bắt chuyện hỏi anh chỉ lơ đãng "Ừ!" một tiếng cho xong chuyện.
Người xung quanh thì cứ nghĩ hai người chỉ là ngại nói chuyện với nhau. Chuyện xảy ra như thế Chí Hoành lại cảm thấy hối hận. Nếu biết trước cậu đã không để viên kẹo ấy vào túi áo anh rồi.
Thà không biết còn hơn biết rồi lại bị lơ đi.
"Thế cậu đem cho tôi là có ý gì?"
Là do anh giận vì do cậu nhận viên kẹo ấy từ người khác hay sao? Bỗng nhói lên ở bên trái ngực.
Quang Mỹ Ngọc thấy anh chạy ra cửa, nhanh chóng nhận ra tình hình rồi lén chạy theo sau. Đi được một hồi, Thiên Tỉ ngồi xuống băng ghế gần đó. Quang Mỹ Ngọc chạy đến.
"Nè! Tuấn Khải đang ức hiếp Chí Hoành trong lớp đấy! Anh tính sao đây?" Thiên Tỉ nghe thấy giật mình, bật dậy lập tức chạy về lớp. Anh chạy lướt qua cô thì bị cô nắm tay kéo lại.
Ánh mắt nheo lại tỏ vẻ lo lắng. "Làm gì vậy, Chí Hoành..."
"Không có gì, là tôi lừa anh đó!" Thiên Tỉ chưa kịp nói hết đã bị cô cắt lời.
Anh thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác nặng nhọc không còn nữa. Cô từ từ ngồi xuống băng ghế. "Nếu lo lắng thì tại sao anh lại tránh mặt cậu ta?" Cô như nhìn rõ được tâm trạng của anh.
Anh đứng đó, đầu cúi xuống đất, ngẫm nghĩ gì đó rồi bỏ đi.
"Có việc gì thì cứ nói rõ ra đi, anh đau thì không nói, anh làm vậy cậu ta buồn lắm đó.
Thiên Tỉ vẫn bước đi, quay về lớp. Vừa hay tiếng trong cất lên báo hiệu tiết học bắt đầu.
Lão Khẩu trên bảng cầm phấn đỏ viết tựa bài học. Vài hạt bụi phấn rơi xuống rồi cuống theo làn gió tan biến trong khí. Quyển sách ông cầm trên tay đã chuyển sang màu vàng đậm.
Dưới này, hai người ngồi cạnh nhau nhưng lại không nói gì, đôi lúc cậu chuyển hướng nhìn anh rồi quay lên bảng. Anh cảm giác ai đó nhìn chằm lấy mình liền liếc sang nhìn cậu.
Buổi học cứ thể diễn ra cho đến khi mảnh giấy nhỏ bổng bay qua bàn Thiên Tỉ, anh nhìn cậu rồi mở tờ giấy ra đọc, từng dòng chữ ngay ngắn. "Anh giận tôi à?"
Anh lập tức viết vào giấy từng dòng chữ nắn nót. "Giờ ra về hẹn cậu ở bãi đỗ xe, cần phải làm rõ."
Giờ về cũng nhanh chóng đến, cậu có cảm giác điều bất an sẽ đến nên không muốn gặp anh. Cậu đến nơi ấy, nơi đầu tiên hai người trao nhau viên kẹo chocolate tình ái cho nhau.
Cậu ngồi nơi đó, đầu suy nghĩ lung tung. Hai tay ôm đầu như muốn khóc vậy.
"Lưu Chí Hoành." Anh bỗng cất giọng gọi.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, sao, sao anh tới đây?" Chí Hoành ấp úng nói.
Anh từ từ bước lại hậm hực nói: "Hẹn cậu ở bãi đỗ xe, giờ cậu lại tới đây." Anh từ từ ngồi xuống cạnh cậu.
"Anh, anh hẹn tôi ra có việc gì? Muốn sắp lịch hẹn hò sao?" Cậu chống hai tay xuống gối, đầu cúi xuống thở hắc ra.
"Không!"
Chí Hoành quay đầu nhìn anh. "Tại sao? Anh lại tránh mặt tôi đúng chứ?"
"Đúng vậy." Anh quát lớn khiến cậu giật mình, hoảng sợ. "Tôi lẫn tránh cậu thì sao? Quên tôi đi, chúng ta đều là con trai không thể đến với nhau được. Chịu hiểu đi chứ? Cậu muốn tôi nói đến khi nào mới chịu nhận ra hả?" Anh tối mày tối mặt tuôn ra một hơi.
Cậu giật thót, nước mắt như muốn ứa ra nhưng lại bị cậu ngăn lại bởi nụ cười kia. "Hiểu rồi? Vì chúng ta đều là con trai." Cậu đứng dậy bước lên vài bước. "Vậy thì chúng ta không đến với nhau được rồi."
Cậu đột ngột quay lại áp sát vào mặt anh. Cả hai lập tức cảm nhận được hơi thở của nhau. "Nhưng đổi lại, chúng ta thử hẹn hò một lần đi, sau lần này tôi sẽ quên anh, được chứ?"
Anh sững người từ từ ngước đầu nhìn cậu, hồi sau anh khẽ gật đầu.
"Vậy đi nha, mai chúng ta rảnh cả ngày, hẹn lúc tám giờ tại trung tâm mua sắm gần trường nha."
Cậu quay lưng bỏ đi, nước mắt lã chã rơi xuống.
Có lần cậu mày mò đọc được trong quyển sách một câu: "Yêu đơn phương không gọi là đau nhất. Đau nhất là biết họ cũng yêu mình nhưng không thể đến với nhau."
Gió thoáng thổi nhẹ làm hạt nước động trên lá rơi xuống là chấn động vũng nước xao động. Nó dội ra tạo thành nhiều vòng tròn liên tiếp giản dần rôi tan biến. Đêm qua, cơn mưa lớn đổ bộ xuống khiến thời tiết có hơi lạnh.
Chí Hoành mặc hai lớp áo len cũng không khỏi run người. Chưa kể chiếc khăn len sọc caro đỏ đen quấn quanh cổ. Cậu khoanh tay dựa vào cột đèn màu xám bạc.
Một tiếng rồi hai tiếng. Ngoài đường dần đông hơn. Đôi lúc ngước đầu lên nhìn bầu trời sắp toả nắng xuống. Trung tâm mua sắm cũng bắt đầu hát nhạc tưng bừng. Những bài nhạc sôi nổi ầm ầm, nhịp nhạc vừa nhanh vừa mạnh. Cứ như chúng đang thay cho trái tim nhỏ bé của cậu mà bộc lộ ra vậy.
Anh từ xa bước đến, anh vận chiếc áo sơ mi trắng, kết hợp với chiếc quần tây màu đen dài. Chiếc giày bat'a màu đen viền đỏ, càng nổi bật hơn với đế trắng tinh bên dưới. Tạo cảm giác anh trông lịch lãm, gương mặt thanh tú càng được tô điểm lên.
"Oa, chào anh!" Cậu cúi thật đầu, nặn ra một nụ cười thật tươi.
Anh bước đến nhìn gương mặt ấy từ từ nói: "Chào, cậu đến khi nào?"
"Mới tới à! Khoảng hai tiếng trước."
"Vậy mà sớm à? Cậu làm gì ra đây sớm vậy hả? Biết lạnh lắm không, lỡ bị bệnh nữa rồi sao?" Anh hậm hực quát cậu một hơi.
Cậu đưa tay sờ đầu cười xoà. "Biết sao được, do hăng hái quá không đợi được."
Anh đưa tay nâng cằm cậu lên nhìn, ánh mắt đảy vẻ quan tâm nói: "Mắt cậu sưng hết lên rồi!"
"Đừng quan tâm! Do đêm qua thích quá nên thức cả đêm luôn." Chí Hoành quay lưng bước lên vài bước. "Đi thôi!" Giọng vui vẻ đến lạ kì dường như không còn nỗi buồn gì vướng trong nỗi buồn ấy nữa.
Cậu đi trước, anh theo sau. Đôi lúc muốn bước đến nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia nhưng rồi lại thôi. Nắng sáng trên trời bị đám mây kia che phủ, con đường lại càng lúc càng náo nhiệt. Chỉ riêng anh và cậu, tuy cùng đường nhưng suy nghĩ không cùng lối.
"Mình đi ăn trước nhé!" Chí Hoành quay lại cười nói.
Anh giật thót như vừa được cậu đưa ra khỏi dòng dòng suy nghĩ lệch lạc. "Ừ!"
"Sau đó chúng ta đi chơi, khu vui chơi gần đây cũng vui lắm. Còn nữa sau khi đi chơi chúng ta sẽ xem phim, rồi sau đó..." Cậu bắt đầu kể lịch trình của hai người với anh.
"Ừ! Sao cũng được." Anh chỉ lạnh lùng một tiếng.
Cậu ngước lên nhìn anh, ánh sáng lên lấp lánh tự kim cương vì vui mừng. "Thật không?" Anh gật đầu, cậu nhảy lên hét lớn: "Hay quá!"
Anh chưa từng thấy cậu vui vẻ như thế này bao giờ. Trong giây phút ngắn ngủi ấy anh đã nhận ra không chỉ riêng cậu, cả hai đều thay đổi rất nhiều.
Cậu trước kia là cậu bé ương bướng hơn rất nhiều, nóng tính rất nhiều lại còn ghét anh, không bao giờ nói lên suy nghĩ mình muốn gì. Giờ thì sao? Biết quan tâm lo lắng cho anh nhiều hơn, biết chia sẽ, nói lên suy nghĩ của mình nữa. Thật từ khi gặp anh cậu đã thay đổi thật rồi, cả nụ cười trên môi cậu.
Cậu chẳng biết vì sao lại muốn được gặp anh mỗi sáng, muốn anh nhìn chằm lấy mình rồi nở nụ cười, muốn được anh ôm ấp an ủi. Chẳng phải vì biết được tin anh mồ côi mà thương xót cũng chẳng phải vì lời nói của anh hôm ấy: "Ít ra cậu cũng đáng để tôi cho cậu một nụ hôn chứ?" Mà chắc là vì trái tim bé nhỏ này đã bị anh chiếm lấy từ lúc nào không hay.
Anh lúc ấy thì sao? Chỉ biết bản thân ta là lệnh mà chẳng biết cậu nghĩ gì. Biết cậu ghét anh nhưng vẫn giả vờ không biết. Chỉ hai từ hứng thú trong anh cho đến giờ mới nhận ra đó là tình yêu.
Hẳn có lẽ anh đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên nhưng lại chẳng biết là gì chỉ biết rằng mình muốn ở cạnh cậu, muốn quan tâm chăm sóc, muốn trêu ghẹo cậu mỗi ngày thế nên anh quyết định trợ giúp tổ văn nghệ. Mặc dù việc của hội trưởng hội học sinh không có nhiều thời gian nhưng vẫn phải cố gắng thức ngày đêm chỉ để được gần cậu mà thôi.
Cơn mưa đột nhiên rơi hạt nặng rồi ào xuống. Anh hoảng sợ, lo lắng, cởi áo khoác che cho cậu rồi cả hai chạy vào mái hiên trước nhà thờ gần đấy.
"Người anh ướt hết rồi!" Cậu lo lắng nhìn anh.
"Không sao đâu! Quan trọng là cậu đấy, có sao không? Mới khỏi bệnh tuần trước đừng để tái phát nữa." Anh đưa tay vén mái tóc trên trán nhỉn rõ gương mặt của cậu.
"Không sao đâu mà!"
Anh nhìn cậu. "Vậy liệu có ổn hay không? Mưa rồi, thời gian của ngày cũng sắp hết, như thế này không phải cũng giống thường ngày hay sao?" Giọng anh thấm thoát nét buồn.
Cậu thấy vẻ lo lắng của anh cũng bồn chồn hết chỗ nói. "Cũng có sao đâu, được ở cạnh anh là vui rồi. Chứ hết ngày hôm nay là chúng ta không còn nói chuyện với nhau nữa." Cậu cố gắng nặn ra nụ cười nhưng có lẽ do sợ điều gì đó cậu lùi lại vài bước. Cậu trượt chân ngã xuống.
Anh kịp thời đỡ lấy cậu. "Làm gì bất cẩn vậy hả? Anh lớn giọng quát. Cậu biết rằng đó là do sự quan tâm của anh mà thôi.
Cứ thế mặt trời dần ngã bóng. Bầu trời từ màu xanh nhạt rồi trở thành sắc cam đậm, cuối cùng trở thành màu tối đen. Ánh trăng thay thế mặt trời toả sáng. Mưa cũng ngừng rơi, chỉ tiếc là thời gian của một ngày đã gần hết rồi.
"Sắp hết giờ rồi! Cậu còn muốn gì không hả?" Anh nhìn vào đồng hồ rồi nói với cậu.
"Hẹn hò chúng ta phải làm gì nhỉ?" Chí Hoành hai tay đan vào nhau, nhỏ giọng.
Thiên Tỉ ngẩm nghĩ một hồi rồi gãi đầu. "Không biết nữa!"
"Vậy, anh nắm tay tôi được không?"
Anh từ từ đặt tay lên tay cậu, hai bàn tay nắm chặt, hơi ấm từ bàn tay như muốn sưởi ấm trái tim bé nhỏ của cậu.
"Anh ôm tôi có được không?"
Anh nhìn cậu, hơi thở gấp gáp hơn, nhịp đập cả hai cũng dần tăng. Anh quàng tay ôm cậu vào lòng.
Chí Hoành cúi thấp đầu, giọng lí nhí: "Anh, anh có thể hôn tôi được không?" Rồi vội giải thích: "Chỉ là thời gian của một ngày gần hết rồi, nên..."
"Không, việc đó tôi không làm được."
Anh vừa nói xong, tiếng chuông nhà thờ vang lên báo hiệu mười hai giờ đã điểm.Chí Hoành nhói lên trong lòng, cậu ngẩn đầu cười tươi rồi hạ thấp người chào anh.
"Hết một ngày rồi, cảm ơn vì những điều của anh đã làm hôm nay, tôi sẽ quên anh nếu có thể." Nói rồi Chí Hoanhg quay đi. Nước mắt lã chả rơi xuống má rồi lăn dài xuống mặt đất.
Bỗng bàn cánh tay từ đằng sau dang rộng ôm chằm lấy cậu. "Xin lỗi!"
Cậu ngước đầu nhìn anh. "Sao lại phải xin lỗi?"
"Vì anh đã làm em khóc." Anh vội lau nước mắt trên gương mặt cậu. "Thời gian của một ngày quả thật rất ngắn, bao nhiêu đâu không thoả lòng anh. Anh muốn, muốn, kéo dài, hơn." Anh càng lúc càng nói vấp.
Cậu giật mình, hỏi anh: "Vậy là anh muốn đi chơi cùng tôi nữa hả? Ngày mai?"
"Ừ!"
"Ngày kia nữa?"
"Ừ!"
"Một tuần được không?"
"Ừ!"
"Một tháng luôn?"
"Là mãi mãi đó đồ ngốc, sao không bao giờ chịu hiểu vậy hả?" Anh ngại đến nỗi đỏ mặt, quát cậu.
Cậu cười tít mắt quay lại ôm chằm lấy anh. "Em hạnh phúc lắm!"
Anh nhìn lên đôi mắt đỏ tấy lại còn sưng kia như đoán ra điều gì. "Em khóc cả đêm đúng chứ?"
"Thì tại em không muốn kết thúc như thế này!" Cậu dúi đầu vào ngực anh.
Quang Mỹ Ngọc từng bảo anh: "Không có việc gì là không thể, chỉ có con người không dám đối mặt mà thôi. Nếu biết nó dễ dàng để làm thì đâu còn gì là thú vị cuộc sống. Ta phải vượt qua, làm được những điều không thể làm. Đó mới là cuộc sống!"
Anh cúi xuống hôn cậu một nụ hôn thật sâu. "Lưu Chí Hoành, em đúng ngốc thật đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro