Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa hai tay vào túi bước đi, gió đêm lạnh ngắt như cắt xén da thịt. Cậu lạnh run nắm chặt áo anh anh lủi thủi theo sau. Anh đi trước cậu theo sau. Được vài bước anh bỗng dừng lại, cậu cúi đầu nhìn chưa kịp nhận ra đã va phải anh. Cậu giật mình ngã ra sau.
Anh nhanh chóng quay lại dang rộng tay ôm lấy cậu, tay phải dần hạ xuống đỡ chân rồi dùng sức nâng cậu lên. Chí Hoành thoáng chốc đỏ mặt, mặt quay đi nhìn hướng khác không dám nhìn sâu vào đôi mắt kia.
"Khuya rồi, em đi chậm thế, để anh bế em về..." Anh khựng giọng lại chút rồi nhấn mạnh: "... nhà của anh." Dứt câu anh cười hì.
Thiên Tỉ bắt đầu di chuyển, đôi chân dần dần tăng tốc, đôi tay càng lúc càng ôm chặt lấy cậu. Hơi ấm từ cơ thể cậu như truyền đến anh. Ngoài trời thì lạnh thấu xương nhưng bên trong lại nóng như lửa thiêu.
Cậu hạnh phúc nhìn anh, nước mắt dần ứa ra vì cảm động. Anh giật mình định lau nước mắt cho cậu nhưng đôi tay đã phải đỡ cậu, anh vẻ lo lắng hỏi: "Em, em khó chịu chỗ nào à? Hay bị đau chỗ nào? Em có sao không?"
Cậu đưa tay dụi dụi mắt lắc đầu. "Không!" Cậu nhanh chóng quàng tay ôm cổ anh. "Chỉ là anh làm em cảm động quá thôi!"
Anh nhẹ nhõm thở hắc ra. Cười cười cúi đầu đặt lên trán một nụ hôn. "Ngoan!"
Cậu khẽ kéo kéo áo anh. "Đến nhà em nhé?" Cậu cười cười.
"Bây giờ đã hơn mười hai giờ đêm rồi biết không hả? Nhà anh gần đây, tạm thời qua đêm vậy!"
Nhà Thiên Tỉ cách nhà thờ không xa, nhưng đi bộ thì phải tốn đến bốn mươi lăm phút. Từ xa xa đã thấy cánh cổng to lớn kia rồi. Bên trong là một khung sân lớn, từng chậu cây đặt từng hàng từ cổng vào trong. Đồng cỏ, đặt bên trên là bàn ghế sân vườn màu trắng, xa hơn nữa là cái xích đu. Bên phải là cái hồ nhỏ, từng viên sỏi xếp ngay ngắn xung quanh, bên dưới là đủ thứ loại cá, kê bên cũng đặt bàn ghế sân vườn. Nổi bật là ở giữa sân, làm một toà nhà lớn.
Anh vừa mở cửa, cậu đã giật người bước xuống. Vừa quay người bỏ đi thì anh nắm áo kéo lại.
"Giờ này em còn đi đâu?"
Cậu nhìn anh với ánh mắt ngây thơ nói: "Em về nhà! Không ở đây đâu, ngại chết đi được."
Thiên Tỉ giật mình. "Đến đây rồi còn đòi về, anh sống một mình, chẳng có ai cả." Lập tức anh vác cậu lần nữa trên vai. "Đi vào thôi!"
Cậu bất giác nghĩ lại, cảm thấy có lỗi vô cùng, phải khiến anh nhắc lại chuyện buồn. Nhưng thật, cậu muốn nghe, muốn biết được để hiểu được anh hơn. Đôi lúc muốn hỏi, nghĩ lại rồi thôi.
Bước vào trong nhà, giữa nhà đặt một chiếc bàn, ghế salon màu kem dùng để tiếp khách. Trên tường treo một chiếc TV cỡ lớn. Nhìn thoáng qua thôi cậu đã bất ngờ trước nơi đây. Gạch được lát cẩn thận, sáng bóng lại sạch sẽ, gạch được lát trên tường nữa mét. Tuy anh sống một mình nhưng lại gọn gàng đến bất ngờ, không giống như cậu, căn phòng bề bộn ấy.
"Em đi tắm trước đi, anh sẽ lấy đồ." Anh đi trước dẫn cậu vào phòng. "Em đói chưa?"
Cậu gật gật đầu, anh cười cười xoa xoa đầu cậu. Hồi sau, anh đưa bộ áo quần mới toanh, mùi hương còn đọng lại trên bộ quần áo kia. Cậu đưa hai tay đón lấy rồi vào phòng tắm.
Ngay cả phòng tắm còn rộng hơn phòng cậu. Cửa được lát kính cường lực lại còn cách âm bên ngoài. Ánh đèn trắng sáng chói rọi khắp phòng từng lát gạch phản chiều ánh đèn. Cậu bước tới nhẹ nhang vặn vòi hoa sen.
Dòng nước lạnh ào xuống khiến cậu lạnh run, vội vàng khoá vòi. Bỗng chốc nhận ra mình ngốc đến nỗi không nhận ra có thể chỉnh sang chế độ nóng. Cậu từ từ chỉnh lại rồi vặn vòi, lần này nước nóng rát da thịt, cậu hậm hực lại khoá vòi.
Sau hồi nghiên cậu cậu cũng nhận ra, do mình chình quá độ. Làn khói trắng toả xung quanh phòng, mùi hương từ chai sữa tắm hệt như mùi hương mà lúc cậu tựa vào lòng anh. Vừa tắm vừa liên tưởng, hệt như anh đang ở cạnh cậu vậy. Cả dầu gội cũng thế, đều là mùi hương mà cậu cảm nhận được từ nơi anh.
Vừa bước ra khỏi phòng đã nghe mùi hương của thức ăn khiến bụng cậu kêu lên ọc ọc. Cậu lần theo mùi đến gian phòng bếp. Bên trái căn phòng là bồn rửa, bên phải là nơi để dụng cụ còn ở giữa là nơi bếp núc, ở giữa là bàn ăn được ngăn cách giữ khu bếp và bàn ăn là phần bệ tường ngang hông.
Anh như biết cậu bước vào, tắt bếp rồi dọn thức ăn ra bàn. Sẵn tay bước đến cầm lấy khăn vắt trên cổ cậu lau đầu cho. "Ngốc! Khuya thế này rồi còn gội đầu."
Cậu khịt khịt mũi cười xoà.
Hai người bắt đầu dùng bữa, món anh làm thật rất ngon, vị không quá mặn cũng không quá ngọt. Vừa cho vào miệng cứ như hoà tan ra tạo cảm giác lạ kì, vị cay cay làm tê đầu lưỡi kích thích vị giác. Cốc nước anh làm cũng ngọt ngọt, mát lạnh làm tan vị nóng do ớt gây ra.
Cậu bỗng dừng đũa ngập ngừng nói: "Anh, anh ở đây một mình như vậy sao?"
Anh gật đầu, dùng đũa gấp cho cậu miếng thịt. "Vậy, chắc là..." Cậu định mở lời nhưng lại thôi.
"Có gì à?" Anh ngẫn đầu nhìn cậu hồi lâu.
Cậu lắc đầu. "Không, không có gì đâu."
Cậu cười đáp lễ lại anh bằng viên thịt chiên vàng.
"Sống một mình cô đơn tại căn biệt thự rộng lớn này thì còn hơn cả địa ngục!" Cậu thầm nghĩ mà chua xót cho anh.
Sau khi ăn xong, anh đưa cậu đến phòng anh ngủ trước rồi đi tắm. Cậu ngồi trên giường quan sát, đối diện giường là chiếc TV treo trên tường màu đen bóng. Nghĩ lại cậu không biết nhà này có mấy chiếc nữa. Cạnh giường bên phải là bàn học, tập vở đầy đủ cả được xếp ngăn nắp, bên trái là chiếc bàn nhỏ đặt ở trên là chiếc đèn ngủ.
Cậu giật mình khi nhận ra chưa báo cho nhà biết cậu qua đêm nơi đây, giật mình lấy điện thoại trong túi định gọi cho gia đình thì tin nhắn được gửi đến từ lúc nào rồi. Cậu nhẹ nhõm cả người, hoá ra hai người họ đi công tác cả rồi, bởi thế giờ này mới không gọi cho cậu.
Anh bước ra ngoài dùng khăn lau cổ nhìn cậu cười cười. "Em cho gia đình biết em qua đêm nhà anh chưa?"
Cậu giơ điện thoại lên. "Họ đi công tác cả rồi, chắc tuần sau mới về."
"Vậy thì tốt rồi, anh có yên tâm mà xử lí em rồi!" Anh cười cười vẻ gian manh rồi lao tới ôm chặt lấy cậu. Chí Hoành cố thoát ra nhưng vẫn phải chịu thua.
"Đừng ôm em chặt thế!" Cậu dùng sức đẩy anh.
Anh trở người đè lên cậu, đôi mắt mụ mị nhìn cậu chằm chằm dần cúi đầu hôn cậu. Như mọi khi, Chú Hoành mặt đỏ ửng lên ngọ nguậy thoát ra. Anh cố giữ cậu lại.
"Ah!" Đầu gối Thiên Tỉ bỗng chạm phải vật gì đó khiến Chí Hoành rên lên một tiếng.
Bất giác cả hai im lặng không nói gì, cậu đưa tay che miệng sợ sẽ phát ra tiếng như khi nãy. Anh thì cứng người không dám làm gì luôn. Cảm giác như nơi ấy đang phản ứng. Không chỉ Chí Hoành mà dường như Thiên Tỉ cũng thế. Anh lập tức bật dậy, rời khỏi người cậu.
"Ngủ, ngủ thôi!" Anh lắp bắp nói.
Đèn đã tắt, màn đêm bao phủ khắp phòng, không gian yên tĩnh chỉ nghe tiếng đồng hồ nhích từng giây. Ngoài ra còn nghe hơi thở dồn dập từ người nằm kế bên, nhịp đập của cả hai đua nhau càng lúc càng mạnh.
Mãi mặt trời mới dần lên cao, Chí Hoành giật mình tỉnh dậy đã thấy người bên cạnh vòng tay ôm chặt người mình, đôi mắt khép lại như ánh trăng khuyết. Cậu nhìn anh hồi lâu, bỗng nhớ đến đêm qua rồi chẳng dám nhìn anh nữa.
Mắt Thiên Tỉ khẽ run rồi hé mở, anh khẽ cười thay lời chào buổi sáng. Sáng hôm đó dường như mọi thứ đều nhẹ nhàng, yên tĩnh. Lời nói cũng không còn nhiều, chỉ có hành động mới chứng minh được tình cảm mà thôi.
Trong bữa sáng, hai người cũng chẳng nói gì cả, chỉ nhìn nhìn nhau rồi cười cười. Tiếng chuông cửa bỗng vang lên. Thiên Tỉ hụt hẫng, tối mày tối mặt làm lơ. Sau đó là một người phụ nữ trung niên bước vào, phía sau bà là một phụ nữ lớn hơn anh nhiều tuổi.
Anh dừng đũa nhìn ra cửa phòng ăn. "Chào mẹ!"
Bà nhìn quanh rồi dừng mắt nơi Chí Hoành. Cậu giật mình bởi ánh mắt đó nhưng vẫn cô nặn ra nụ cười cúi đầu chào bà. Bà gật đầu rồi bỏ đi lên phòng của mình.
Chí Hoành không hiểu gì luôn. Chẳng phải anh mồ côi cha mẹ cách đây một năm hay sao? Bà ta là ai? Cậu nhìn anh rồi ngẫm nghĩ khó hiểu. Cậu phát hiện qua anh mắt của anh, dường như Thiên Tỉ không thích bà. Bà vừa bỏ đi, thì thái độ khó chịu như tiếng chuông vừa rồi lại trở lại.
Chí Hoành cũng suy nghĩ mãi mà chẳng ra, nhưng cậu cũng nhận ra điều khác lạ nào đó từ anh.
Sau khi Chí Hoành về nhà, bà bắt đầu xuống dưới phòng khách ngồi đọc báo. Anh vừa định ra cửa thì bà chặng lại. "Dịch Dương Thiên Tỉ!" Giọng bà trầm xuống, dường như có vẻ tức giận.
Anh đứng lại, bà nói tiếp: "Thằng bé đó là ai?" Anh ngập ngừng định trả lời thì bà đứng dậy. "Thằng đó chỉ biết lợi dụng người khác mà thôi, mẹ không cho con gặp nó nữa."
Anh lập tức thay đổi sắc mặt, mày nhíu lại hết cỡ nhìn bà. "Mẹ thì biết gì mà nói Chí Hoành chỉ biết lợi dụng."
Bà giật mình trước thái độ đó, tay chân run run giận hết mức. "Nó là gì của con, hà cớ gì vì nó mà con có thái độ đó với mẹ hả?"
Anh cúi đầu im lặng, sau hồi ngẩn đầu nhìn bà nói không ngần ngại: "Tình nhân!"
"Tình nhân?" Bà như không muốn chấp nhận sự thật, đành lập lại để xác minh.
"Phải, là tình nhân." Anh gật đầu.
Mặt bà bỗng tối đi, tay giật giật. Bà bước đến vài bước, giáng thẳng cái tát vào mặt anh. "Con nói gì?"
Thiên Tỉ bình tĩnh xoa xoa nơi hằng lên năm dấu tay. "Con biết điều này khó chấp nhận, nhưng con yêu Lưu Chí Hoành."
"Con có biết nó là con trai hay không?" Bà giận quá hét lớn khiến cô gái đứng cạnh cũng phải run sợ.
"Con biết!"
Bà trợn mắt nhìn anh. "Vậy mà con còn quen nó?"
Anh đứng chỉnh trang lại chiếc cổ áo đang bị nhăn. "Con sẽ đi theo con đường mà con cho là đúng nhất. Hạnh phúc đời con, con sẽ không để ai xen vào, sắp đặt nó."
Vừa dứt lời, bà định giáng thêm vào anh một cái tát nữa. Cô gái bên cạnh lao vào ôm lấy bà, anh nhìn gương mặt hết đỏ rồi lại xanh, hết xanh chuyển sang trắng bệch.
"Con đợi mẹ bình tĩnh rồi sẽ nói chuyện tiếp"
Anh hậm hực chân bước vào phòng sập cửa cái rầm, làm phát ra âm thanh lớn. Bà thở gấp nhìn theo bóng anh bước đi rồi bình tĩnh lấy cặp kính trên bàn đeo lên. Bà hít sâu rồi thở hắc ra. Nhìn cô gái bên cạnh rồi lại ngồi ịch xuống cầm báo đọc như không có chuyện gì xảy ra.
Chí Hoành cảm thấy có vẻ không ổn, đành gọi cho Thiên Tỉ nhưng không trả lời khiến cậu lo lắng. Không biết người đàn bà kia đã làm gì anh, cậu nằm trên giường lo lắng không thôi.
Nghĩ lại, anh gọi bà ta là mẹ, nhưng không hiểu sao cậu lại thấy có chút mâu thuẫn. Phải chăng tin đồn hôm ấy là giả, phải chăng lời nói của Tuyết Sa Lộ cũng là nói dối. Hay là tại anh bảo mọi người phải nói thế. Đầu óc cậu cứ không ngừn nghĩ đến.
Bỗng điện thoại reng lên làm gián đoạn suy nghĩ của cậu. Cậu cứ ngỡ là anh sẽ gọi đến, từng con số hiển thị trên màn hình đều lạ lẫm. Nhạc chuông cứ kêu lên, cậu cảm giác lo lắng khi số điện thoại này gọi tới.
Giọng nói người phụ nữ đột nhiên cất giọng. "Cậu là Lưu Chí Hoành?"
"À, à phải, cho hỏi đầu dây là ai vậy?" Cậu lắp bắp hỏi.
Giọng nói người phụ nữ toát ra vẻ độc đoán. "Tôi là Alex, tôi cần gặp mặt cậu nói rõ mọi thứ."
Chí Hoành giật mình, hai tay nắm chặt điện thoại áp sát vào khiến tai bắt đầu đau lên. "Chuyện, chuyện gì vậy ạ?" Cậu lễ phép trả lời, nhưng vẫn không bình tĩnh được.
"Đêm nay, tôi hẹn cậu ở..." Giọng nói ấy nghe có vẻ hiền lành nhưng sao lại khiến cho cậu có cảm giác bất an.
Chí Hoành hít sâu một hơi lấy lại bình tỉnh rồi trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro