7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi khác xa hơn về phía bắc, trong một căn phòng lạnh lẽo. Một cụ già râu tóc bạc phơ đang ngồi thuyền đột nhiên đứng bật dậy, nhìn về phía thanh kiếm đang rung lên một cách mãnh liệt, và từ đó liên tục tỏa ra những tia sáng trắng, ông nhủ thầm. " Thời khắc đó đã đến rồi sao, âu cũng do trời định "

- Julius, mau vào đây...

...

Có gì đó đang đến, Vlardimir khẽ rùng mình, một thứ gì đó rất lớn. Ông là vua của ma cà rồng, sao có thể run sợ, nhưng quả thực từ tận đấy lòng của ông đang liên tục truyền đến những tia run rẩy. Thứ cảm giác này...

Thế giới này, tuy nói là pháp thuật luôn hiện hữu nhưng ma quỷ vẫn là một thứ gì đó viễn vong, nhưng chính phủ biết rõ chúng thực sự tồn tại. Để tránh người dân hoang mang nên mọi thứ luôn được che dấu vô cùng kĩ càng. Những cuộc đi săn trở thành những cuộc tấn công tiêu diệt khủng bố hay phản động. Và một lực lượng quân đội bí mật hoạt động dưới sự điều hành của đại tướng đương triều. Bên cạnh đó còn có một tổ chức bí ẩn khác cũng tồn tại song song là Thánh kị sĩ, những chiến binh của tổ chức này sở hữu kĩ năng chiến đấu vô cùng mạnh mẽ vốn được rèn luyện từ nhỏ, và chỉ một tiêu chí sống duy nhất, đó là diệt quỷ. Mà quỷ dữ vốn đâu phải ngu ngốc, mạnh mẽ nhất vẫn là loài quỷ hút máu ma cà rồng, chúng là đông và nguy hiểm nhất, và hoạt động thì bí mật vô cùng, chỉ khi nạn nhân bị giết mới xác định được vị trí của chúng, việc tiêu diệt lại vô cùng khó khăn. Chính vì vậy nên ma cà rồng luôn được xem là mục tiêu săn đuổi hàng đầu của cả hai tổ chức.

Trở lại học viện pháp thuật, Kan sau khi trở về liền mệt không ra hơi mà nằm dài ra giường, cậu không ngờ chỉ là ngồi xem thôi cũng có thể khiến cậu mệt đến mức này. Mà Jack thấy vậy cũng không làm phiền đến cậu. Căn phòng này tuy nói là cũ nhưng cũng không cũ lắm, với thân thế của hai người ở đây quả thực là tốt lắm rồi.

- Tao đi tắm trước nha.

Nói rồi Jack liền bước vào nhà tắm, còn Kan vốn dĩ không quan tâm, cậu bây giờ chỉ muốn hảo hảo ngủ một giấc thật ngon a, dù sao mai cũng nhập học rồi.

Sau khi Jack tắm rửa sạch sẽ Kan đã sớm say giấc nồng, anh chậm rãi ngồi xuống, nhìn gương mặt đang ngủ say kia mà lòng trĩu nặng. Anh sợ mình không đủ khả năng để bảo vệ cho cậu, qua lần bị cướp đó là đủ để thấy rõ sự vô dụng của bản thân. Anh thở dài ngao ngán.

"Cộc,cộc" tiếng gõ cửa lôi Jack khỏi mớ suy nghĩ trong đầu mình. Anh vội chấn chỉnh lại tinh thần, bước lại mở cửa ra, và một giây sau anh ngay lập tức giật nảy mình vì người gõ cửa lại là John, người lúc sáng ngồi ngang hàng với hoàng đế. Điều này khiến anh cảm thấy phải giữ khoảng cách với người này.

John không muốn dài dòng, cậu liền lấy một thanh kiếm đưa cho Jack, chỉ là khi anh tiếp nhận thì một cổ hàn khí xộc mạnh lên khiến anh run rẩy.

- Đây là vũ khí hệ thủy, chuyên khắc chế chiến binh của đế quốc này, ngươi cứ mang theo mà dùng, và để bảo vệ cho Kan nữa.

Nói xong John liền xoay người rời đi, thật ra thì cậu chả nhớ tên của thanh kiếm này là gì nên nói đại, nhưng cũng đại khái là hệ nước thôi. Đưa cho tên này để bảo vệ Kan là tốt nhất.

Jack nghe vậy liền đơ ra trong khoảnh khắc, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần vội hỏi với theo.

- Tại sao lại cho ta cái này

John dừng lại một chút

- Để bảo vệ cho em trai ta.

Nói một câu không đầu không đuôi John liền nhanh chóng rời đi bỏ lại Jack vẫn còn cảm thấy khó hiểu. Ai là em của tên đó chứ,

John định nói là con của mình nhưng lời nói còn chưa ra khỏi miệng liền bị nuốt ngược vào. Ngài vẫn là trạch nam nha, chưa biết gì hết mà con cái đâu ra, đành nói tạm là em trai vậy.

Phải thực lâu sau Jack mới hiểu ra được toàn bộ ý tứ của John, chẳng lẽ, chẳng lẽ Kan là em trai của John, nhưng anh vốn quen Kan từ nhỏ mà. Từ đó đến giờ có nghe ai nói gì đâu. Chẳng lẽ phía sau còn có khuất mắt.

Hoàng tử Kai sau khi rời khỏi liền tìm đến hoàng đế Alat để hỏi rõ mọi chuyện nhưng cha anh một câu cũng không chịu hé ra. Giằng co mãi anh cũng không hỏi được gì đành tức giận đùng đùng bỏ đi. Nhưng anh cảm thấy được sự kính trọng trong lời nói của cha anh khi nói về cái tên kia. Ðiều này chưa từng có tiền lệ bởi vì ông chính là hoàng đế, người đứng đầu thiên hạ, còn ai có đủ địa vị để ông phải tôn trọng như vậy chứ. Có lẽ anh nên đề phòng tên đó thật tốt mới được, mà có lẽ nên thử một chút. Nở một nụ cười gian manh, anh liền bước nhanh về phía cánh cổng của học viện, ánh mắt lướt nhanh qua hai thân ảnh kì lạ đang đứng trước vài bước.

Julius cảm thấy có chút kì lạ, ngôi trường này sao lại sang trọng đến thế, mà xung quanh lại là rất nhiều binh lính băng hệ. Rõ ràng không phải là của hỏa quốc. Canh phòng lại vô cùng nghiêm ngặt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sư phụ lại kêu anh đến đây điều tra, chắc chắn là phải có gì đó. Mà sư phụ lại còn đưa cho anh cả thanh bảo kiếm trấn phái Vô Cực Kiếm. Không biết hiện tại sư phụ đang nghỉ gì nữa. Anh là chiến binh mạnh nhất của Thánh kị sĩ, sao lại phải đến một nơi toàn lũ quý tộc ngu ngốc thế này, không biết anh có thể chịu được bao lâu nữa.

Còn người còn lại, hoàn toàn được lớp áo tím che lại, không nhận ra được là nam hay nữ, chỉ đoán được khoảng chừng 20 vì vóc dáng có chút non nớt, khác hẳn một người đàn ông trưởng thành như anh.

Cả hai cùng bước vào, cùng một thời điểm nhưng lại đi trên hai con đường hoàn toàn đối lập nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro