Untitled Part 6 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 12 năm 171, những học viên niên khóa 167~171 chính là hôm nay sẽ cử hành lễ tốt nghiệp a. Và vào những dịp quan trọng như thế này không thể không có sự góp mặt của đức vua Alat, người sở hữu hỏa linh lực mạnh nhất vương quốc. Và tất cả tướng lĩnh đều có mặt, mục đích chính là chứng kiến những chiến binh tương lai của vương quốc cử hành lễ tốt nghiệp. Và cũng trong buổi lễ này tân thủ khoa của khóa 167 sẽ có một cuộc so tài với thủ khoa năm 166, nói là so tài nhưng thực chất không rơi máu không dừng lại. Mà hôm nay ngoài vệ binh quốc gia còn có hơn 200 quân lính lạ mặt bảo vệ quanh quảng trường càng khiến bầu không khí thêm phần uy nghiêm. Bởi có thể dễ dàng nhận ra một nhân vật lớn của ngoại quốc đang ở đây. Mà bênh cạnh ghế của đức vua còn có một chiếc ghế khác giống hệt, hoàng hậu hôm nay không tham dự, vậy chiếc ghế này dành cho ai. Ðiều này khiến nhiều người vô cùng thắc mắt, mà họ cũng đã đoán được một phần chiếc ghế đó là dành cho người ngoại quốc bí ẩn vẫn chưa xuất hiện. Cuối cùng sau một hồi chờ đợi đức vua Alat cũng xuất hiện trong sự tung hô của toàn bộ quần thần. Và chỉ khi ngài ngồi xuống thì mọi người mới yên lặng. Ở nơi này nghi thức không quá rườm rà, chỉ khi gặp trực tiếp đức vua mới phải cúi đầu hành lễ, còn ở những buổi lễ hay đơn giản là nơi đông người thì những người không có ý nói chuyện với nhà vua sẽ không cần hành lễ. Mà lúc này thì một đoàn giáp binh bước ra hướng thẳng khán đài cao nhất khiến mọi người tò mò. Thấp thoáng trong đám quân lính có thể thấy một thân thể nhỏ bé trong lớp áo choàng đen. Người này thản nhiên ngồi vào chiếc ghế cạnh đức vua Alat. Tuy nói là không cần hành lễ nhưng ít nhất cũng phải chào hỏi một tiếng chứ, thật đúng là bất lịch sự.

Nhưng có vẻ vua Alat không hề để tâm đến vấn đề này, ông đứng dậy dõng dạc tuyên bố tiến hành buổi lễ. Và mọi người cũng nhanh chóng dời sự chú ý về phía cổng lớn lúc này đang có một đoàn học sinh áo đỏ đang bước vào.

Nhìn về phía người ngồi bên cạnh mà vua Alat khẽ rùng mình, ông nhớ lại đêm hôm đó, khi ông cùng các đại thần đang bàn chuyện vào buổi tối thì những ngọn đuốc trong phòng đột ngột bùng cháy dữ dội. Khi mọi người còn chưa hết ngạc nhiên thì những ngọn lửa quyện vào nhau và từ trong đó vị thần hùng mạnh nhất trong vương quốc xuất hiện. Tất cả mọi người trong điện đồng loạt quỳ rạp xuống, kể cả ông, người chưa từng quỳ trước bất kì ai. Tuy từ trước đến giờ chưa ai được diện kiến ngài nhưng cái uy lực khủng khiếp mà ngài tạo ra khi xuất hiện khiến ai cũng phải khiếp sợ. Và hình dáng kia gần như giống hệt với hỏa thần hùng mạnh của vương quốc. Không ai dám nói gì, thực ra là không biết phải nói gì. Ông trở lại với thực tại, người kia chính là con của hỏa thần, muốn khám phá thế giới này, tuy là nói không cần phải thiên vị, nhưng với cái thân phận tổ bố đó ai mà dám công bằng không thiên vị.

Lúc này đoàn người đã vào hết trong quảng trường, theo từng nhịp trống dồn dập không gian như cũng rung động theo, và cuối cùng thứ mà John muốn cũng đến, cuộc đối đầu của hai thủ khoa, nhưng có điều... John nhìn sao cũng thấy không giống một cuộc đấu, giống như đang luyện tập hơn a. Cậu chán nản thở dài, tầm mắt lại rơi trên người Kan, cậu thật không biết AHD sao lại phải phong ấn sức mạnh của Kan lại. Nhìn vết sẹo kia thật chướng mắt mà, nhưng đúng thật là rất giống cậu, cứ như đang nhìn vào chính mình vậy.

Kan và Jack cứ thay nhau mà trầm trồ, sao bọn họ lại có thể điều khiển được lửa hay như vậy nhỉ. Cứ như họ là những vị thần vậy. Mãi hơn một giờ sao cuộc đấu mới kết thúc, chiến thắng thuộc về tân thủ khoa niên khóa 166. Sau đó lại một buổi diễn vãn dài lê thê hơn hai giờ nữa. Cảm giác thật mệt mỏi vô cùng.

Còn về phần John, sự chịu đựng của cậu cũng có giới hạn a, vậy là khi cuộc đấu còn chưa kết thúc thì cậu đã sớm chuồn mất, mà đức vua Alat thấy vậy cũng tự biết là ba cái sức mạnh cỏn con này so với ngài thì có là gì nên cũng không dám có chút ý kiến gì, chỉ tự nhủ lát nữa phải hảo hảo cùng thầy hiệu trưởng bàn chút chuyện mới được.

Bên trong văn phòng.

- Chúng ta là bạn lâu năm nên ta cũng không giấu gì ông, cậu học sinh đó với chúng ta hoàn toàn ở hai thế giới khác biệt nhau, là người mà chúng ta tốt nhất không nên động vào.

Đức vua Alat thở dài, còn hiệu trưởng Kathus thì vô cùng kinh ngạc khi thấy người bạn vốn coi trời bằng vung của mình hôm nay lại có thái độ khiêm nhường như vậy

- Nhưng rốt cuộc người kia là ai chứ.

Hiệu trưởng Kathus thực sự tò mò muốn biết thân phận của người kia, chỉ là đáp lại ông là một cái lắc đầu ngao ngán.

- Tôi không thể nói.

Đâu đó ở phía bắc học viện.

John sau khi rời khỏi buổi lễ liền hướng ngẫu nhiên mà thẳng tiến, đi một hồi lại đến một con suối nhỏ, ngài lấy tay vụt nhẹ xuống làn nước mát lạnh, đôi môi khẽ mỉm cười. Thế giới này, quả thực không tệ, rất đáng để sống. Lặng lẽ nhắm mắt cảm thụ sức sống xung quanh, sự chú ý của ngài liền tập trung vào những hơi thở thoi thóp phát ra đâu đây.

John đi về phía phát ra những tiếng thở kia, càng đi ngài càng cảm nhận được mùi máu tanh nồng. Đi một hồi, ngài dừng lại trước một cái xác đã không còn nguyên vẹn, tuy vẫn còn chút hơi thở nhưng không khó để nhận ra người này vốn đã không thể cứu được nữa. Một ý nghĩ xoẹt qua và John liền triệu hồi một cánh cổng không gian, từ đó xuất hiện một người đàn ông vận áo choàng đen giống như ngài. Người này vội quỳ xuống.

- Đức chúa tể triệu hồi thuộc hạ có việc gì ạ.

John khẽ im lặng một lúc, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống. Một âm thanh băng hàn khẽ vang lên

- Hồi sinh hắn.

Darcular thở dài, chỉ vì hồi sinh một sinh mạng nhỏ nhoi mà ngài lại triệu hồi ông làm gì, chẳng phải việc này đối với ngài ấy còn dễ hơn cả trở bàn tay sao, nhưng ông sao dám có ý kiến gì được cơ chứ, liền tiến lại hướng phần cổ của cái xác kia cắn một ngụm. Sau một lúc liền nhả ra, nãy giờ không để ý, máu tên này đúng là thơm thật, nhưng ông một giọt cũng không dám uống a, chỉ mau chóng truyền nọc độc của mình vào cái xác kia.

Henry cảm thấy như có ai đó đang nói chuyện, nhưng anh thực sự thấy đấng sáng thế rồi, ngài sẽ đưa anh về thế giới bên kia. Nhưng sao cơ thể anh lại đau thế này, đúng rồi, anh bị hổ vồ, có lẽ anh đã thành thức ăn cho hổ rồi chăng. Nhưng lạ thật, sao mọi thứ lại nóng quá, và cơn đau ngày một xa dần. Cứ thế anh dần chìm vào giấc ngủ...

Aaaaaaaa... Là ác mộng sao, Henry choàng người tỉnh dậy, anh đang nằm ở đâu vậy, mọi thứ thật lạ lẫm, anh nhớ là mình đang đến học viện nhưng trên đường lại gặp hổ, sau đó cứ như anh đội lốt một con thú xé xác hai quân lính bảo vệ mà ngấu nghiến, nhớ lại đây cảm giác ói mửa không hẹn mà nhanh như chớp ập đến. Nhìn lại tư trang của mình, không thiếu gì cả, anh liền đứng dậy, phải mau chóng đến học viện mới được, anh đã trễ mấy ngày rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro