Untitled Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

John sau khi nhận phòng mới nhận ra đây là phòng đôi, bên trong đã có một người đang nằm vắt chân lên ghế nghe nhạc. Mà khi người này nhận ra sự xuất hiện của cậu cũng tỏ rõ ngạc nhiên.

- Ê nhầm phòng à.

Thanh niên không biết gì hỏi John, mà giờ đang cực kỳ khó chịu nhưng bị lớp mũ đen che lại nên không nhìn thấy.

Lặng yên một hồi, ngay lập tức một luồn sức mạnh vọt đến, người này còn chưa kịp phản ứng đã bị nắm chân quăng thẳng ra ngoài, va vào tường đau điếng người, những học sinh trên hành lang thì đen mặt. Hoàng tử Kai bị quăng khỏi phòng ư, ai mà lại có cái gang lớn đến như vậy nhỉ.

Mà hiệu trưởng lúc này cũng vừa chạy đến. Chính là sau khi John đi được một lúc ông mới lấy xấp hồ sơ của cậu mà xem lại. Khi nhìn vào số phòng ông mới tá hỏa. Nhầm...nhầm rồi... Phòng mà ông chọn cho John là 54, mà ông ghi như thế nào lại thành 64, lúc nãy đưa cho cậu phiếu phòng cũng quên không xem lại. Mà phiền phức cái nữa phòng 64 là phòng của hoàng tử Kai, nhị hoàng tử đương triều. Ông sợ xảy ra chuyện nên mới lật đật chạy đến, chỉ là vẫn chậm một bước a.

Vội dìu nhị hoàng tử Kai đứng dậy, hiệu trưởng Kathus nhìn về phía cửa phòng 64 mà thở dài, quay qua an ủi người bên cạnh.

- Hay ngài cứ tạm xuống phòng 54 ở đi, còn phòng này e là không lấy lại được đâu.

Hoàng tử Kai nghe vậy thì liền xù lông nhím, xưa nay chỉ có anh cướp của người khác chứ chưa từng có ai dám cướp của anh nha. Mà người này cư nhiên không một lời ném thẳng anh ra ngoài. Cứ như anh không hề có chút giá trị nào bị xem như cục rác mà ném đi, hỏi ai mà không giận.

- Cái gì mà không lấy lại được, đó vốn là phòng của ta cả năm nay, tự nhiên đâu rớt xuống một hằng khùng hành hung ta, ngươi còn kêu ta chuyển phòng, rốt cuộc tên đó là ai hả.

Lửa giận ngụt trời, anh chưa bao giờ bị mắt mặt như thế này a. Mà lúc này Kai mới để ý, anh bây giờ chỉ mặt độc một chiếc quần đùi đầy chuối, mà xung quanh người xem náo nhiệt thì lại càng đông. Liền chạy lại đập cửa " Đùng "" Đùng".

- Mở cửa, mau mở cửa, đồ của ta vẫn còn trong đó, nếu mất gì ngươi chịu trách nhiệm a...

Anh còn chưa nói dứt câu cánh cửa liền mở ra, chỉ là khi anh còn chưa kịp vui mừng thì một đống đồ bay thẳng vào mặt khiến anh ngã nhào ra sau. Cái tên này đúng là càng lúc càng quá đáng mà. Kai liền triệu hồi một quả cầu lửa hướng thẳng cửa phòng mà phóng tới, nhưng khi quả cầu lửa bay đến sát cạnh cánh cửa thì đột ngột biến mất không thấy tâm hơi khiến mọi người ngỡ ngàng. Nhưng khi mọi người còn chưa kịp định thần thì liền thấy chân của nhị hoàng tử đang bị đống băng mặc dù là đang giữa trời trưa nắng gắt. Mặc anh có giãy dụa như thế nào thì cũng không thoát khỏi lớp băng đó, và rồi nhị hoàng tử đẹp trai ngời ngời đã biến thành một bức tượng băng. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến mọi người giật mình.

- Mau mang hắn đi, ồn chết đi được.

Câu nói như một mệnh lệnh khó cải khiến hiệu trưởng phải cùng hai bảo vệ khiên hoàng tử Kai xuống dưới lầu. Vừa đi ông vừa khóc thầm. Rồi...kiểu này ông tiêu rồi...bênh ai cũng không ổn a...ôi thiệt khổ cái thân già này quá đi a.

Thân thể thì lạnh cóng, cả người cứ run cầm cập, thấy nhị hoàng tử Kai như thế trong lòng hiệu trưởng vô cùng xót xa. Nhưng ông làm sao giải thích cho anh biết đây, chính ông cũng không biết rõ thân phận của người kia. Mà hoàng thượng lại có mật chỉ vạn nhất phục tùng người nọ, ông cũng thực sự vô cùng tò mò a. Nhưng đành cắn răng mà nói dối thôi.

- Người kia a, chính là hoàng tử của một quốc gia lân cận, đến trường của chúng ta để trao dồi học hỏi và thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa hai nước.- Hiệu trưởng Kathus tự thấy mình nói dối quá hay, nhưng chính là nhị hoàng tử có vẻ không tin lắm

- Hắn..rốt cuộc...là hoàng tử...của nước nào...vậy..

Aaa, lạnh chết anh mà, ngoài Reijork và Vontarior thì còn nước nào có thể cùng Demacia đối đầu chứ, chắc chắn người kia phải là người của một trong hai quốc gia đó, mà có lẽ khả năng là hoàng tử của Reijork sẽ cao hơn vì quốc gia này mạnh về băng lực, mà Demacia của anh chính là hỏa chi thuật a, vậy mà phụ hoàng lại không lo lắng mà cho người kia vào đây học, không sợ bị đánh cấp thông tin à.

- Ta cũng không chắc- Hiệu trưởng Kathus thở dài- Nhưng người đó khi đến còn mang theo cả một nhóm lính giáp phục nhìn rất lạnh lẽo, có lẽ là quân lính của Reijork.

Vậy là giống như anh đoán rồi, Kai khẽ rùng mình. Băng lực cư nhiên lại mạnh như vậy, quả thực chỉ có hoàng tộc mới có được thực lực mạnh như vậy a. Mà hình như vài ngày nữa sẽ đến lễ tốt nghiệp của khối lớp năm 167 thì phải. Đến lúc đó phụ hoàng cũng có mặt, anh phải hỏi cho ra lẽ mới được. Hôm nay đúng là tức chết anh mà, lại còn vô cùng mất mặt nữa chứ. Đúng là một ngày xui xẻo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro