Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"John ơi John à, cậu đừng trách tớ nha, chỉ là tớ muốn tạo một sự bất ngờ nho nhỏ cho cậu mà thôi. Một món quà dành tặng cậu khi cậu thức giấc. "

Một tuấn mỹ nam tử lẳng lặng đi vòng quanh một chiếc quan tài bằng băng đang tỏa hơi lạnh nghi ngút. Vừa đi vừa nhẹ nhàng dùng ngón tay mơn trớn quanh mép chiếc quan tài này. Gương mặt hoàn toàn không bị khí lạnh làm cho khó chịu. Rồi đột nhiên bàn tay ấy xuyên qua nắp quan tài, rồi từ từ rút ra, giữa hai ngón tay xinh đẹp kia là một sợi tóc nhỏ.

Tuấn mỹ nam tử này nhẹ nhàng cười mãn nguyện. Nhìn sợi tóc trong tay mình mỉm cười ma mị. Liền quay gót rời khỏi căn phòng băng lạnh lẽo này...

Tại một ngôi nhà nông thôn ở một thị trấn nhỏ ở vùng núi Taigo, cả gia đình đang sốt sắng chạy ra chạy vào. Chính là đứa cháu đích tôn của cả dòng họ đang ra đời a, điều mà họ mong muốn suốt bấy lâu nay cuối cùng cũng đã trở thành sự thật. Nhưng đúng lúc mà đứa trẻ kia vừa phát ra những tiếng khóc đầu tiên trong cuộc đời mình thì một luồn bá khí mạnh mẽ giáng xuống, khiến cho tất cả mọi người trong phòng đều ngỡ ngàng. Chuyện này, rốt cuộc là như thế nào. Dung mạo đứa bé khẽ thay đổi nhưng không ai trong gia đình nhận ra điều này cả. Bởi vì điều mà họ quan tâm bây giờ là một xoáy sáng kì lạ đang vờn quanh trên bầu trời phía trên họ.

Một nụ cười khẽ hiện lên, mọi thứ đã xong, chỉ chờ cậu tỉnh dậy nữa thôi đấy.

Vầng sáng dần biến mất, bầu trời lại trở về vẻ yên bình vốn có của nó...

- Cung hỉ cung hỉ, chính là một bé trai a

Cả gia đình lại dời sự chú ý của mình sang hướng khác, ôi, đứa cháu trai mà họ luôn mong mỏi, cuối cùng cũng ra đời rồi. Đại sư lần trước tiên đoán quả thật như thần, phải tạ lễ thật lớn cho ngài mới được.

Dù sau ở cái vương quốc tồn tại đầy ma thuật này, những chuyện đó cũng không quá kinh hãi nên mọi người cũng không lấy làm hiếu kì gì, chỉ cho rằng đó là phước lành mà các vị thần linh đã ban cho gia đình này. Đó là điềm tốt được cả nhà tự hào khoe với xóm giềng.

16 năm lặng lẽ trôi... Chỉ như một cái chớ mắt của một người ... Khiến họ phải cảm thán, sau nó lại đi nhanh như vậy?

Kan vui vẻ ôm lấy bụi hoa mà mẹ vừa hái được, chạy nhanh vào trong nhà.

- Kan à, chạy chậm thôi con, cẩn thận coi chừng té

Bà khẽ lau từng giọt mồ hôi trên trán mình, dù công việc có hơi vất vả nhưng chỉ cần nghỉ đến sau vụ hoa này sẽ đủ tiền cho Kan nhập học vào học viện pháp thuật thì bà lại thấy vui, mọi mệt nhọc bỗng chóc tan biến hết. Chỉ còn lại nụ cười vươn trên đôi môi của bà.

- Mẹ dừng tay nghỉ mệt chút đi, để con làm tiếp cho - Vừa nói cậu vừa đưa cho mẹ một ly nước, sau đó liền cầm lấy một chiếc kéo gần đó cẩn thận lựa từng bông hoa một. Bà thấy thế cũng dừng tay lại, bỏ đôi găng tay ra, cầm lấy ly nước của cậu uống một hơi, thở phào nhẹ nhõm.

- Vậy lát nữa để con giúp mẹ đem hoa đến chợ nha. - Kan vừa cặm cụi cắt hoa vừa nói

- Ừ, vậy con phụ mẹ đi, dù sao một mình mẹ cũng không đẩy nổi.

Bà mỉm cười nhìn đứa con trai của mình, bà cảm thấy rất hạnh phúc, bởi vì cậu không những hiếu thảo mà còn rất hiểu chuyện, không đua đòi như chúng bạn cùng trang lứa. Cũng không vì gia cảnh có chút nghèo khó mà nảy sinh lòng tự ti. Mấy ai trên đời may mắn được như bà chứ. Chỉ có một điều khiến bà hơi bận lòng, đó là tại sao sau lễ trưởng thành 12 tuổi thì đột nhiên bên mắt phải của cậu xuất hiện một vết sẹo hình tia chớp. Nó đến không một lí do, các bác sĩ trong thị trấn cũng bó tay không hiểu vì sao. Tuy cậu không nói ra nhưng bà cũng biết, vết sẹo đó cũng khiến cậu mất đi ít nhiều sự tự tin.

Một lúc sau...

- Thôi, được rồi đó con, mẹ nghĩ là đủ rồi, đi nhanh kẻo trễ

Nói rồi hai mẹ con vui vẻ chất hoa lên xe, đẩy xuống thị trấn bên dưới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro