Untitled Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy hơi chậm trễ một chút nhưng hai mẹ con vẫn kịp buổi chợ chiều. Hoa của họ lại nỗi tiếng vừa đẹp vừa thơm nên bán rất nhanh dù giá khá cao, hơn 1/3 so với mấy cửa hàng hoa khác. Thoáng cái đã bán được hơn nữa. Nhìn từng tờ tiền mà khách hàng đưa mà lòng bà ánh lên vẻ vui mừng.

" Vậy là đủ 20 ngàn path rồi" Bà nghĩ thầm.

Công sức tích góp bao năm qua cuối cùng cũng được đền đáp. Mớ tiền này cộng thêm của cha nó dành dụm nữa là đủ 50 ngàn path. Đủ thanh toán trọn ba năm cho cậu. Trong mắt bà ánh lên vẻ vui mừng cho dù có nhấm lại cũng không che được.

Còn về cậu, cậu đương nhiên rất vui rồi, đi học sau đó kiếm một chỗ trong quân đội hoàng gia để làm nở mày nở mặt cho gia tộc. Đó là tâm nguyện lớn nhất của ông khi qua đời. Và cũng vì cậu muốn đỡ đần cho cha mẹ, để họ có thể không còn cực khổ bương chải như bây giờ.

Ðãi ngộ trong quân đội hoàng gia thực sự vô cùng cao, nhất là những pháp sư, vị trí mà cậu luôn nhắm đến. Một năm có thể kiếm được hơn 100 ngàn path, chưa kể đến lương thưởng. Vương quốc Rayzor này lại luôn thịnh vượng và hùng mạnh nên thái bình muôn nơi. Không sợ phải lâm vào chiến tranh nguy hiểm.

Hai mẹ con còn đang vui vui vẻ vẻ thì một bóng dáng quen thuộc chạy đến, là Jack, con của ngài thị trưởng, cũng là bạn thân của Kan. Thật ra là bà nghĩ như thế, chứ Kan không hề xem Jack là bạn thân đâu. Ở chỗ đông người thì ra vẻ lịch thiệp lắm, nhưng chỉ cần vắng một chút là lộ ngay ra vẻ mặt lưu manh. Luôn ức hiếp cậu khiến cậu vô cùng ấm ức, nhưng không dám nói với ai bởi vì gia thế của Jack vừa lớn vừa giàu có, là người mà cậu không thể làm mất lòng.

- Bác Luen, cho cháu và Kan đi chơi chút nha.

Jack tươi cười nhìn mẹ cậu, và đương nhiên là bà sẽ đồng ý. Cậu từ nhỏ vốn ít bạn nên khi thấy con mình có bạn rủ đi chơi đương nhiên bà rất vui mừng. Liền gật đầu đồng ý

- Ừ, hai đứa đi sớm về sớm, Kan , bạn rủ đi chơi kìa.

Cậu liền không vui

- Nhưng còn hoa, hay để con giúp mẹ bán nốt

- Không sao, dù gì cũng còn lại không nhiều, mẹ lo được mà, con mau đi đi.

Dù cậu không mún nhưng cũng đành cắn răng đi theo Jack. Mà Jack thấy cậu bước ra liền nắm lấy tay cậu chạy như bay.

Ði một hồi cả hai liền đến nơi mà bọn họ cho là bí mật nhất. Một thác nước dưới chân núi Taigo. Lúc này Jack mới buông tay Kan ra, ngồi ịch xuống nền cỏ mát lạnh bên dưới. Kan thấy vậy cũng nhẹ ngồi xuống. Mắt liếc nhìn người kế bên, trong lòng dấy lên không ít lo lắng.

Ngồi yên một lúc Jack mới lên tiếng

- Có lẽ tao sẽ không gặp lại được mày nữa rồi

Giọng nói chất chứa một nỗi bi thương mà Kan không tài nào hiểu được, đối với cậu, đây còn là tin mừng đấy chứ. Mặc dù trong lòng đang mừng thầm nhưng Kan vẫn hỏi lại.

- Sao vậy? Bộ ông phải chuyển đi à?

Jack thở dài

- Không phải, à mà đúng là như vậy, cha mẹ bắt tao phải đi học ở học viện, tao không muốn học chút nào.

Thực ra là không muốn rời xa cậu a

Một lời này của Jack đã khiến cậu ngỡ ngàng

- Cái...cái gì, ông cũng sắp vào học viện?

Jack nhìn cậu bằng nữa con mắt

- Bộ nhìn tao giống dạng vô học à, lớn rồi, cũng phải đi học thôi.

Kan vội xua tay

- Không...không phải a, tại...tại tui cũng sẽ được vào học viện.

Một lời này đã khiến Jack bỡ ngỡ vô cùng

- Nhà mày nghèo như vậy mà, cha mẹ mày lấy đâu ra tiền cho mày học

- Là...là của cha mẹ tui để dành- Cậu ấp úng.

- Vậy quá tốt rồi.

Jack vui mừng ra mặt khiến Kan khó hiểu. Chuyện này phải buồn chứ vui nổi gì.

Và rồi Jack đột nhiên đặt xuống môi Kan một nụ hôn khiến cậu đứng tim, không nói được gì. Khi chấm dứt còn tỏ vẻ lưu luyến khôn nguôi. Kan lấy tay che môi mình la lớn

- Á aaaaaaa... Ông là tên biến thái...

Nhưng Kan ơi, đây là nơi rừng hoang núi vắng, làm gì có ai nghe được cậu

- Mày làm gì mà la toán lên vậy, tao chỉ muốn tập luyện để sau này hôn bạn gái thôi.

Miệng nói nhưng mắt không hề rời khỏi hai cánh môi mọng nước của cậu giờ đã có chút sắc đỏ vì bị anh cắn.

- Hic, thiệt hả?

- Đương nhiên, tao có khi nào nói dóc mày chưa

Kan vốn dĩ ngây thơ nên liền tin lời Jack

- Nếu vậy ông cũng phải nói trước với tui một tiếng chứ, làm hết hồn

Jack cười gian xảo

- Ðã vậy giờ tao nói trước nè, cho tao tập lại nha

Kan còn chưa kịp phản bác thì đôi môi đã bị Jack mạnh mẽ tóm gọn. Huhu, đúng là tên này chỉ giỏi ăn hiếp cậu thôi a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro