Chương 1: Món quà lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nó- Hoàng Diễm My là cô bé sống trong cô nhi viện từ nhỏ, luôn phải chịu sự mắng mỏ của mọi người. May thay, vẫn còn cô Lan là thương nó, cho nó đi học, cơm ăn đủ bữa.
- Mày là con vô dụng, loại vứt đi trong cái xã hội này !
- Con chó còn hơn cả mày, mày không xứng đáng để sinh ra trên đời !
- Giờ tao hiểu vì sao bố mẹ bỏ mày rồi ! Ha ha ha
   Hàng loạt tiếng nói sỉ nhục nó vang lên nhưng nó chỉ ngồi im, để mặc những giọt nước lăn dài trên má. Ngày nào cũng vậy, nó luôn phải hứng chịu sự xa lánh của mọi người. Có lẽ nó sẽ chết nếu không có sự xuất hiện của cô Lan. Cô Lan luôn bảo vệ nó, thông cảm, tâm sự, chia sẻ buồn vui cùng nó
- Nào, các con đừng trêu bạn như vậy ! Tuấn, Thiên ra đứng phạt ở sân, nhanh !
   Cô đỡ nó dậy, lau nước mắt cho nó, chỉnh chu lại quần áo rồi dạy nó học bài. Từng ngày từng ngày như vậy trôi qua, chẳng mấy chốc nó đã 17 tuổi. Lớn lên xinh đẹp nên mọi người cũng dần gần gũi với nó. Cô Lan cũng già đi, chẳng thể dạy nó mãi, nó quyết định đi thi vào cấp 3.
   Sáng hôm nay, nó đang ngồi học ở phòng ăn thì cô Lan từ cửa đi vào, vẻ mặt hiện rõ sự tươi vui
- My ! Cô có tin mừng cho con này
-  Tin gì mà cô vui vậy ạ ?- Nó tò mò
- Con đậu trường Hoàng Vũ rồi đấy !
-  Thật à cô ! Vui quá ! Nhưng sao cô biết ?
   Cô dúi vào tay nó tờ giấy nhập học trường gửi. Cầm tờ giấy, nó phải tá mình 5 phát thì mới tin đây là sự thật.
Niềm vui xen lẫn nỗi buồn, nó sẽ phải xa cô xa mọi người chỉ trong 2 ngày nữa ! Nó quay sang nhìn cô :
- Nhưng... xa cô con nhớ lắm, cả mọi người nữa !
- Cái con bé này ! Khi nao rảnh thì về cũng được mà
   Nó ôm lấy cô Lan. Chiều hôm ấy, cô giúp nó thu xếp mấy bộ quần áo, vài đồ ăn vặt và một khoản tiền nhỏ. Nó dành cả buổi chiều để chia tay các bạn. Tối hôm ấy, mọi người đều tiếc nuối khi phải xa nó.
   ~Sáng hôm sau~
  Cô Lan dẫn nó ra bến xe buýt lên thành phố. Trước khi lên xe, cô dặn:
- Con không phải lo về nhà ở và ăn uống đâu ! Bà Liên - mẹ cô sẽ ra đón con rồi con cùng bà về nhà ở nhé !
   Nó sụt sùi gật đầu rồi lững thững lên xe.
   ~ 2 tiếng sau ~
   Nó uể oải vươn vai rồi xuống xe. Ngó nhìn xung quanh, thấy cái bảng ghi tên nó là một bà lão chừng 70 đang cầm - chắc là mẹ cô Lan. Nó chạy đến, bà cười hiền hậu dẫn nó về .
   Phòng trọ của bà cũng không to, không nhỏ , chừng 50m. Mới đầu về đây, trông nó bỡ ngỡ đến tủi. Một cậu con trai ở cạnh phòng nó thấy thế thì ra giúp
- Chào bạn ! Mình là Vũ ! Rất vui được gặp bạn!
- Chào bạn ! Mình là Hoàng Diễm My
- Bạn mới chuyển đến hả ?
- Hì hì! Xin lỗi nếu làm phiền bạn nha, nhưng phòng nào cũng giống nhau, mình chả biết phòng nào của mình cả?- Nó gãi đầu ngượng nghịu, bĩu môi tủi thân trông dễ thương đến nỗi Vũ phải đỏ mặt ngẩn ngơ. Dẫn nó về phòng, nhìn bóng nó khuất sau cánh cửa, Vũ mỉm cười hạnh phúc. Còn nó, nó đi lục tung, khám phá căn phòng, tủ quần áo đã có sẵn đồng phục và sách vở, mai nó chỉ cần mang đi và đến trường là xong. Sau một hồi mệt mỏi, nó quyết định mình sẽ...ngủ.
   P/S: Các bạn cảm thấy thế nào ? Hay hay chán thì đóng góp cho mình bằng Messenger nhé !(Fb: Tran Thu Hien, Ảnh đại diện: Có chữ I LOVE MAILAIKA)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zynn