Chương 2 : Tên khùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một giấc ngủ dài, nó tỉnh dậy, tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Căn bếp chung ở đây đầy đủ tiện nghi, sạch sẽ.
Vừa mới xuống, nó đã thấy Vũ và một cô bạn khác tết tóc hai bên cùng bà Liên đứng bên cạnh. Mỗi người một việc, Vũ cùng cô bạn kia thì nhặt rau còn bà thì rán cá. Sự xuất hiện của nó đã gây sự chú ý của cả 3.
- À ! My hả cháu ? - Bà Liên nhẹ nhàng nói
- Bà ! Mọi người cần cháu phụ gì không ?
- Thôi cháu cứ nghỉ đi ! Đường xá xa xôi đi mệt rồi. Tí thì bà quên, đây là Nhi - cũng học trường Lê Dương cùng cháu. Nhi, đây là My
- Chào bạn ! Rất vui đc làm quen- Nhi vui vẻ lại gần bắt tay nó
- Chào ! Tớ monh chúng ta trở thành bạn tốt !
Xong xuôi, ai lại trở về làm việc củ mình. Chẳng nhẽ nó ngồi chơi nhìn mọi người? Nó đi ra nhặt rau cùng Nhi và Vũ. Bữa cơm tối diễn ra trong vui vẻ, bà Liên gắp thức ăn nó đầy ụ cả một bát, bảo phải biết bồi bổ cho khoẻ để mai đi học.
Sau khi về phòng, nó thay bộ quần áo, đi dạo chơi phố phường. Ngoài đường, trông nó như ở nhà quê mới lên, đi đâu cũng trầm trồ, khen ngợi. Mãi đến 10h tối nó mới vác xác về nhà. Tâm trạng nó đang vui vẻ, vừa đi vừa huýt sáo thì từ xa, một chiếc motor tiến tới. Tiếng Kitss kéo dài. Nó giờ mới hoàn hồn, quay ra nhìn chủ nhân chiếc xe. Whoa ! Làn da trắng, mái tóc đỏ kiểu undercut, quần áo ngầu miễn chê! Còn chưa kịp hưởng thụ xong thì một giọng nói vang lên :
- Con kia ! Mắt để sau lưng à ? Hay bị mù?
Trông tướng tá thế kia mà ăn nói cục cằn, thô lỗ
- Còn anh ! Cái mũ che hết nửa mắt rồi hay lông mi nặng quá mà không nhìn thấy tôi ? - Nó hất mặt
- Cô dám ! Muốn ...
Chưa nói dứt lời thì điện thoại vang lên, tên tóc đỏ khó chịu nghe đt :
- Alo
- Còn sớm mà mẹ !
- Vâng
Kéo lại cái mũ, vặn tay ga. Hắn nói :
- May cho cô là bh tôi có việc khôn thì cô chết rồi. Bye CON NHÀ QUÊ !
- Tên khùng kia ! Anh nói cái gì cơ ?
Nói xong thì hắn đã phóng như bay giữa đường để lại nó với cục tức. Nó lê bước về nhà
~ Sáng hôm sau ~
Khoác lên mình bộ đồng phục mới trông nó mới đáng yêu làm sao ! Nó đi xuống dưới nhà. Vũ và Nhi đã đứng đợi sẵn ở dưới, cùng nó đi học.
- Mấy cậu đợi lâu chưa - Nó hỏi
- Cũng mới thôi ! - Vũ
- Đi thôi nào - Nhi
Vừa bước vào cổng trường, nó đã bị choàng ngợp trc vẻ đẹp khang trang của ngôi trường.
Hôm nào phải kể cho cô Xuân biết mới được
Mãi ngắm cảnh, nó đâm sầm vào một người.
- Cô kia ! Ai cho cô đâm vào tôi !
- Anh là ai ? Tổng thống, chính phủ, chủ tịch ? Tôi đâm vào anh thì anh gãy tay, gãy chân hay tử vong à mà nói !
Phía đối diện mở to mắt nhìn dáng người nhỏ bé trước mặt.
Cô gái này đặc biệt thật ! Không những không bị vẻ đẹp của mình hút hồn mà còn ngang nhiên cãi lại
- Ê ! Thấy tôi đẹp quá nên mê à ?
Tên kia mặc kệ lời nó nói. Đảo mắt nhìn hai người đằng sau, ngạc nhiên nói :
- Thằng Vũ! Sao mày đi cùng nhỏ này ?
Còn Nhi sao em lại ở đây ?
- Mắc mớ gì đến anh hả anh trai - Nhí chống hông nói
Nó không tin tên nay là anh trai Nhi đâu ! Nhìn Nhi thế kia cơ mà ! Bỗng chuông reo ! Nó chạy thật nhanh về lớp, bỏ lại 3 con người.
Nó vừa đi vừa lẩm nhẩm tên lớp là 11A1 . Phía xa, một cô giáo gọi tên nó :
- Hoàng Diễm My
- Dạ !
- Em là hs mới phải không ? Đợi cô một chút
Nói xong cô đi vào lớp. Cả cái lớp như cái chợ vỡ, phải mất đến mấy lần nhắc nhở lớp mới trật tự .
- Các em hôm nay lớp ta có học sinh mới ! Em vào đi
Nó bước vào lớp trong trạng thái tự tin. Những ánh mắt đổ dồn về phía nó . Nó dõng dạc nói :
- Chào các bạn, mình là Hoàng Diễm My, mong các bạn giúp đỡ !
- Nào bây giờ em về chô ngồi giữa Phong và Tuấn nhé !
Nó vâng lời về chỗ, chẳng hiểu sao bọn con gái cứ nhìn nó căm ghét thế nhỉ ? Vê đến chỗ nó và tên cùng bàn hét toáng:
- Tên khùng / Con nhà quê
- Sao cô lại ở đây - Phong
- Tôi học ở đây!
- Tôi sẽ cho cô biết tay !
Nó không nói gì, nhìn sang bên trái. Là ... là ... tên hồi sáng ! Chắc mình chết mất !
Nó khóc than ngồi xuống . Thế này thì học làm sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zynn