Chương 4 : Hẹn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến KTX, nó đứng lại khi thấy đôi giày lạ ở ngoài cửa, trông quen quen ta ? Nó đẩy cửa nhẹ, trong vọng ra tiếng nói:
- Con ở tối nay thôi ! Mai phải về với bọn trẻ nữa
- Cái con bé này ! Mấy khi lên thăm mẹ mà ...
Trong phòng khách, cô Liên đang ngồi nói chuyện cùng mẹ. Thấy cô, nó chạy nhào vào lòng cô, nũng nịu:
- Cô Liên ! Con nhớ cô quá à !!!!
Cô Liên cốc nhẹ vào đầu nó, mắng yêu :
- Cái con bé này ! Lớn tướng rồi chứ có phải trẻ lên ba đâu !
Nó mặc kệ lời cô nói, dụi dụi như chú mèo nhỏ. Nhi và Vũ đi vào thì lễ phép chào rôi lắc đầu cười với nó. Bà ngồi đối diện nhìn mà cười đau cả bụng.
- Thôi ! Chả mấy khi cô Liên xuống chơi, mấy cháu đi tắm rồi xuống ăn cơm cùng rồi còn học bài.
- Dạ !!!
Nó tung tăng đi lên phòng như vớ đc vàng. Định cuối tuần lên thăm cô, ai ngờ cô lại lên đây ! Nó diện chiếc váy trắng trễ vai xuống bếp. Vũ thấy tiếng chân thì ngẩng mặt lên, định lên tiếng thì bị đơ. Nó khua tay mấy lần trc mặt thì Vũ mới tỉnh lại, cười trừ nói:
- Cậu tắm rửa xong xuôi rồi à ?
- Ừ !
   Quay mặt về phía trong bếp, A! Cô Liên kia rồi ! Nó hớn hở vừa xem cô nấu vừa hỏi :
- Cô ơi ! Mấy bạn còn lại như thế nào rồi ạ ?
- Mấy bạn vẫn tốt ! Có cái Ngọc thì có người nhận nuôi rồi !
- Vui quá đi thôi ! 
  Cái miệng nhỏ nhắn đang định hỏi tiếp thì bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Nó nhấc máy :
- Alo !
- Cho hỏi có phải nhà trọ bà Dương không ạ ?
- Phải !
- Bà cho cháu gặp bạn My đc không ạ ?
- My đang nghe từ nãy giờ đây !
- À ! Thì ra là cô à ! Biết ai đây không ?
Không nhớ thì cô chết trong tay tôi !
  Cái giọng này quen quen, tự kiêu, đê tiện....A! Là Tuấn
- Bình tĩnh, My nhớ chứ ! Phong yêu dấu chứ gì !
- Giỏi ! Nghe đây, tôi chỉ nói một lần thôi, căng tai ra mà nghe ! Ngày mai, đúng 2 giờ ra công viên Bình Minh cho tôi !
- Sao tôi phải ra ?
- Một là tôi đến tận nơi ĐÓN cô , hai là cô tự đi ! Chọn cái nào !
- Bớt nóng ! Tôi sẽ đến mà
   Tuấn cúp máy, nó đứng ngơ nhác như nai tơ bên điện thoại, ra làm gì ? Tắm nắng ? Ngắm cảnh ? Dắt chó đi dạo ? Thằng giở hơi. Tối hôm ấy, cả nhà có bữa cơm vui vẻ, nó là đứa vui nhất : toàn ngồi cười, luyên thuyên một mình. Dọn dẹp bát đũa, nó lên phòng. Vừa đặt mông xuống ghế, đã có tiếng gọi ở dưới vọng lên :
- My ơi ! Cháu có người gặp.
- Dạ !
   Lại thằng cha nào nữa ? Thừa tiền!
   Nó nói bằng giọng chán nản:
- Alo
- Con nhà quê kia ! Đại ca mà dám xưng hô thế à ?
- A! Tên khù... à không, đại ca !
- Tốt ! Mai 2 giờ chiều ra công viên Hoàng Hôn cho tôi ! Có việc cần họp
  WT..!?
- Nhưng...
- Cô mà nhưng nhị gì mai tôi vả cô vỡ mồm đấy !
   Nó câm như hến. Đi với ai bh: Phong ? Tuấn ? Đi với ai (T0T) ? Ngồi làm BTVN mà nó chỉ nghĩ đến việc đi chơi. Mai đi với ai ?
  ( Mình bỏ qua phần học hành sáng hôm sau mà chuyển đến chiều nha )
   Ở cổng công viên, bóng một người con trai tay đút túi quần đang đứng dựa, trán lấm tấm mồ hôi. Từ xa, một người con gái chạy đến, mình diện chiếc váy hai dây, tóc để xoã chạy đến:
- Xin lỗi!
- Cô biết mấy giờ rồi không ? Tôi đứng đợi ở công viên ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zynn