Chương 5 : Phong, Tuấn và My

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin lỗi !
- Cô biết mấy giờ rồi không hả ? Tôi đứng đợi ở công viên Bình Minh này lâu lắm rồi đấy !
   Nó cười gượng, tay gãi gãi đầu. Tuấn cũng không trách nó nhiều, nhìn nó cũng đâu khác gì hắn là mấy. Tóc bù xù chắc là vì chạy (do gió mà), lưng váy thì màu hơi đậm, chắc mồ hôi.
- Đi theo tôi !
   Chưa để nó trả lời, hắn ngang nhiên cầm tay nó lôi đi, không để ý đến khuôn mặt ngạc nhiên của nó. Đến quầy gấu bông mắt nó sáng lên, nằng nặc đòi đến:
- Tuấn ! Sang quầy gấu bông kia đi !
- Không ! Đi đây trước
   Tuấn dẫn nó đến khu cảm giác mạnh, mua hai vé, dẫn nó lên xe, cài dây an toàn rồi ngồi bên cạnh. Cô gái mặc chiếc đầm màu trắng ngồi cạnh chàng trai tóc nâu sợ sệt, nước mắt lưng chòng quay sang nói :
- Tuấn ! Đừng lên đây, mình xuống đi ! Tôi sẽ không đến quầy gấu bông nữa đâu !
- Sợ à ? - Tuấn thách thức, khoé miệng nhếch lên
- Không, đâ...đâu có, tôi...sợ là anh sẽ ngất khi xuống thôi !
- Thế cơ à ? Không sao, tôi không sao, cô không phải ngại
   Tàu bắt đầu chạy, nó bám chặt lấy cánh tay Tuấn, rụt cổ lại. Tuy là đang lên dốc nhưng nó vẫn sợ và rồi...
- AAA ! Huhuhu...
   Tuấn quay sang nhìn nó, nó đang KHÓC ? Khuôn mặt đắc thắng khi nãy được thay bằng khuôn mặt bối rối, tay còn lại tự động đưa lên úp mặt nó vào ngực mình, xoa nhẹ:
- Ê ! Nín đi, có tôi rồi mà !
  Nằm trong lồng ngực, không quan tâm là ai. Vì sợ, nó cứ ôm thật chặt ai đó, mắt nhắm tịt lại
   Xem ra cô cũng thích ôm tôi đấy nhỉ !
   Tàu dừng lại, nó nheo mắt nhìn xung quanh rồi bỏ tay ra khỏi người bên cạnh, đi trước. Hắn ở phía sau, loay hoay một hồi cũng chạy theo nó
- Giận à ?
- ...
- Xin lỗi !
-....
- Tôi chỉ định trêu cô, ai ngờ cô sợ thật ! Đừng giận nữa, cô muốn gì tôi sẽ đáp ứng
- Thật ?- Nó nhướn mày
- Thật - Chàng trai vì vui mừng mà gật đầu lia lịa
- Vậy đi ra quầy gấu bông
   Nó tung tăng tiến về phía quầy gấu bông để lại hắn đứng như pho tượng.
- Bán cho cháu con gấu kia đc không ạ ?
- Tôi xin lỗi ! Đồ này là phần thưởng, nếu muốn thì cô phải làm đổ hết những chiếc lon kia - Người bán hàng chỉ tay về phía sau mình
   Phía sau, 5 tầng lon xếp ngay ngắn theo thứ tự ít dần hiện ra trc mắt nó ! Nhưng vì sự hậu đậu của mình, nó quay sang Tuấn đứng bên cạnh mình từ lúc nào :
- Tuấnnnnnn
   Tuấn thở dài, cầm quả bóng ném. Quả thứ nhất đổ 2 hàng trên cùng, quả thứ hai đổ hai hàng giữa, còn 1 hàng và....
    Nó ngồi ở trên ghế đá ôm con gấu bông hồng, miệng *chụt chụt * liên tục
- Đi chơi tiếp đi !
- Nhưng tôi mệt lắm !
- Tôi không biết.
   Hắn lôi nó đi mà không để ý nó đi tập tễnh ở đằng sau. Tuấn bước 1 bước thì nó bước nửa bước, hắn bước 2 bước thì nó bước 1 bước. Mãi không thấy nó đâu, hắn quay lại, nó khổ sở một tay ôm gấu, một tay xoa xoa cổ chân. Tiến về phía nó, hắn lo lắng:
- Sao cô không nói cho tôi biết ?
- Thằng nào bảo: Tôi không biết ý nhở ?
- Thôi, đưa chân đây !
  Nó đưa chân cho hắn, hắn xoa xoa nắn nắn một hồi rồi đột nhiên quay lưng, quỳ xuống
- Lên tôi cõng !
- Không ! Để tôi tự đi đi !
- Một là lên, hai là tôi vác cô về !
- Để tôi lên
   ...
    Trên đường, nhiều người xuýt xoa, trầm trồ khi nhìn thấy nó và Tuấn. Nó ngồi trên lưng, hai má đỏ ửng, cúi đầu bẽn lẽn. Tuấn trưng ra cái bộ mặt "Ta đây không quan tâm" đi như bình thường. Về đến nhà, nó chào tạm biệt hắn.
   Nó đi vào nhà, vừa bước chân qua cửa thì...
- Đi chơi vui không ?
   Mắt nó giật giật. Là nhìn nhầm thôi, nhìn nhầm ! Phong đang ngồi chờ nó ở phòng khách chung, mặt đen như đít nồi hỏi nó. Để an toàn, nó lẳng lặng đi lên phòng không để ý tên Phong đang đi đằng sau. Thở phào một hồi, nó tự thấy khâm phục khi đac thoát khỏi tên Phong rồi ... "Tạch" tên Phong chốt cửa phòng nó. Hắn tiến đến, dồn nó vào góc tường rồi tra hỏi :
- Cô đi chơi với ai ?
- À...một người bạn !
- Sao lại đi với bạn mà không đi với tôi !
-....
- NÓI ! - Hắn quát lên
  Nó giật mình, rưng rưng. Nhận ra mình hơi quá, hắn hạ giọng
- Sao cô đi với Tuấn ?
- Cậu ta gọi điện hẹn tôi trước !
   Phong không nói gì, đầu tựa lên vai nó, lòng man mác buồn ma không biết vì sao...

   Nó ngạc nhiên, Phong đang làm gì vậy ? Như hiểu đc nó đang nghĩ gì, Phong nói :
- Một lúc thôi !
   Nó cũng im lặng để Phong dựa lên vai mình. Đúng 5', Phong đứng thẳng người, nói với nó :
- Lúc nãy tôi hơi lớn tiếng, mong cô bỏ qua ! Nghe tôi nói, từ bây giờ cô KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐI CHƠI VỚI CON TRAI ngoại trừ TÔI, nhớ chưa ?
- Tại sao..
   Phong giơ nắm đấm, mắt hình viên đạn nhìn nó
- Ờ ờ , tôi nhớ rồi, anh đi về đi !
- Nhớ đấy !
  Phong đi rồi, nó nằm phịch xuống giường, hành động vừa nãy là sao chứ ? Nhớ lại buổi đi chơi với Tuấn và cái "KHÔNG ĐƯỢC PHÉP" mà tự nhiên lòng nó vui vui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zynn