Chương 6 : Kế hoạch bắt đầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy đã là 7 giơ tối, chắc mọi người cũng ăn cơm xong hết nên nó ăn tạm mì úp. Đang chén ngon lành thì Vũ đi xuống, kéo ghế ngồi đối diện nó :
- Chiều nay cậu đi đâu vậy ?
- À đi chơi với bạn ý mà !
- Thật ?- Cậu nhướn mày
- Trông tớ giống nói dối lắm à ?
- Tớ tin mà ! Mà bh tớ phải đi học thêm, cậu ăn tiếp đi !
- Byee!
Nó hì hục ăn trong 10 phút rồi lên phòng, học bài rồi đi ngủ....
~Sáng hôm sau~
- Chào bà, con đi học !
- Ờ, các con đi cẩn thận nghen !
Nó, Vũ và Nhi đi bộ đến trường. Cả 3 đều có xe đạp nhưng hôm nay tự nhiên muốn đổi hứng đi bộ tập thể dục. Tự nhiên nó quay sang nhìn Nhi, giống Tuấn ở điểm nào nhỉ ? Nó hỏi Nhi :
- Nhi này ! Sao cậu lại ra ngoài ở vậy ?
- Chuyện dài lắm... Thôi mình đi nhanh đi, không kiểu muộn- Nhi buồn rầu rồi lấy lại hình tượng ban đầu nói
Thấy Nhi vậy nó cũng không cố chấp, im lặng đến trường.
Đến lớp, vừa bước qua cửa lớp, nó đã thấy tên Phong ngồi chễm chệ ở bàn mình. Thấy nó, Phong vẫy tay, ra hiệu lại gần :
- Xuống mua đồ ăn sáng lên cho tôi, nhanh !
Sáng ra đã gặp xui xẻo, nó ỉu xìu đi xuống canteen thì bị một đám ngừoi chặn lại, hỏi han
- Mày-con nhà quê mà cũng biết hotboy Phong và Tuấn cơ à ?
- Phong và Tuấn là ..
Chẳng lẽ là 2 thằng dở hơi đấy ?
- Mày còn giả vờ ? - Một con dáng người vừa lùn vừa béo nói
- Bọn họ bắt nạt tôi mà !
- Mày còn dám nói láo hotboy....
Tiếng mụ béo xa dần, nó thở hổn hển. Nghe giọng là biết kiểu gì cũng bị ăn tát hoặc chửi rồi nên nó chạy một mạch. Nó nhìn đống menu rồi quyết định mua bánh mì. Trong lúc chờ, nó nghe loáng thoáng thấy cuộc nói chuyện của bọn học sinh lớp 9 :
- Ê ! Mấy cậu làm cơm trưa cho hotboy gồm những gì đấy ?
- Thì ... bí mật !
Tự nhiên nó nghĩ đến điều Phong dặn: làm cơm trưa cho hắn. Nó cuống cuồng nghĩ cách, chợt... Nó quay sang mấy em khối 9 ngây thơ, trong sáng nói:
- Mấy em làm cơm trưa cho ANH Phong và Tuấn à ?
- Dạ vâng ạ !
- Mấy em cần chị đưa hộ không ?
- Sao lại phải nhờ chị ạ ?
- Mấy em chưa biết đấy thôi ! Năm ngoái có người đưa cơm cho hắn. Thế là hắn đổ hết cơm xuống đất, rồi bắt bạn nữ sinh kia ăn đấy !
Mấy đứa lớp 9 mặt hiện rõ vẻ sợ hãi, rụt rè nói:
- Vậy chị đưa hộ em đc ko ?
- OK ! Cứ giao cho chị !
   Mấy hộp cơm nóng hổi, màu xám đang nằm trên tay nó. Nó quay ra nhận bánh mì rồi vui vẻ lên lớp. Dọc đường, nó gặp Vũ đang đi hướng ngược lại.
- Cậu bê j mà nhiều thế ? Đưa tớ cầm bớt cho ! - Vừa nói Vũ vừ đưa tay ra lấy đồ
- Làm phiền nha !
  Vũ bê giúp nó mấy hộp cơm. Đến cửa lớp, nó khựng lại khiến Vũ đâm vào nó. Nó quay lại
- Cậu để vào tủ của tớ giùm nha !
   Phong nhìn ra phía cửa, thấy cảnh không hay liền lên tiếng gọi nó:
- Myyyyyyyyy !
   Nó giật thót mình, sao lại dám nói chuyện với Vũ trc mặt hắn cơ chứ ? Nó chạy vào, giơ ổ bánh mì đưa cho hắn
- Cô quên tôi dặn j rồi à ?
- Không ! Tôi nhớ tốt lắm á !
   Nó cười gượng, trong đầu thầm rủa cái tên trc mặt đang cười nham nhỏ, tôi làm j liên quan đến anh à ? Bỗng hắn kéo cổ áo nó khiến nó cúi rạp hẳn xuống mặt đối mặt. Hắn thì thầm
- Cô nhớ THEO DÕI tên TUẤN rồi báo cáo cho tôi nghe chưa ?
- Rô...rồi
   Nó nuốt ực nước bọt, tâm hồn vẫn đang lơ lửng vì ở cự ly sát trông hắn rất đẹp. Mái tóc đỏ vuốt ngược lên, đôi mắt màu xanh lá nhìn chằm chằm nó, hàng mi cong khẽ rung động. Thấy nó cứ đứng ngẩn ngơ, hắn cố vào đầu khiến nó "á" một tiếng.
- Tên đáng ghét- Nó lầm bầm
- Cô nói j cho tôi nghe với
- Không có j ! Tôi về chỗ đây !
Tuấn mới đến đứng ngoài cửa chứng kiến hết sự việc xảy ra, cảm thấy khó chịu
Sao bọn họ lại thân thiết đến vậy ?
***
Giờ ra chơi, Tuấn ra khỏi lớp, Phong nhìn theo, ra hiệu cho nó. Nó liếc mắt, cứ đợi đấy !
Tuấn đi dọc theo hành lang ra sân sau, kéo theo bao ánh nhìn đắm đuối đằng sau. Đang bực mình vụ hồi sáng, xung quanh lại có tiếng xì xầm, hắn hét
- Mấy cô câm hết đi !
Rồi bỏ đi một mạch. Nó ở đằng sau, tim như muốn vỡ ra, tự nhiên hét toáng lên làm nó phải vội chốn sau cái thùng rác, bực cả mình !!! Mải nguyền rủa cái tên Tuấn mà nó mất dấu hắn, ngơ ngác cứ đi luẩn quẩn chỗ hành lang. Đến một chỗ vắng vẻ, bỗng nó bị dồn vào góc tường, mồm bị bịt chặt. Nó mở to mắt, định thần lại, tên Tuấn chết tiệt ! Tuấn bỏ tay ra, nó thở hổn hển
- Anh bị điên à ?
- Bây giờ tôi hỏi cô cái này cô phải trả lời tôi !
- Sao tôi phải trả lời - Vẫn đang tức vụ ban nãy
- Thích bị thế nữa à ?
- Tôi trả lời trong phạm vi cho phép !
- Tốt ! Câu hỏi 1: Cô và Phong có quan hệ j ?
Nó đứng phân vân, trả lời sao ta ? Chủ tớ ? Bạn bè ? Người yêu ? Mà khoan ! Sao lại nghĩ đến người yêu cơ chứ ?
- Bạn bè !
- Thật ?
- Tin hay ko thì tuỳ ?
- Câu hỏi 2: Cô và hắn sáng nay làm gì mà ở gần nhau thế !
- Ơ hay ! Tôi làm j kệ tôi, liên quan đến anh à ?
- Tôi không biết, trả lời mau !- Hắn giục
- Hay là anh....ghen ! - Nó ngạc nhiên. Không lẽ Tuấn thích Phong, Phong thích Tuấn nên nhờ mình theo dõi !
Mặt Tuấn đỏ như trái cà chua, rồi lại nhanh chóng lấy lại dáng vẻ ban đầu.
- Có mơ tôi mới ghen !
- Vậy hỏi làm chi ?
Tuấn bỏ đi, nó chửi thầm: thằng giở hơi ! Tuấn vừa đi vừa băn khoăn, hắn sao lại tức khi thấy nó và Phong ? Hắn và nó thậm chí còn không có quan hệ j ?
Nó về lớp, vừa đặt mông xuống ghế đã bị Phong tra hỏi :
- Thế nào ?
- Cũng chẳng có j ! Hắn dồn tôi vào...
Nói đến đây nó mới để ý mình lỡ miệng, quay sang nhìn hắn. Ôi thôi chết ! Mặt hắn y như Bao Thanh Thiên luôn! Nó nhẹ nhàng quay lên, lây quyển sách che mặt. Hắn giật phắt xuống, giong đầy tức giận hỏi:
- Tôi dặn cô thế nào cô quên rồi à ?
- Nhưng anh bảo tôi theo dõi Tuấn mà !
- Ờ thì... Tôi bảo ko lại gần mà !
-....
Tên này lại giống Tuấn rồi ! Trai đẹp thời nay...haizzzz .
******
Buổi trưa, Phong hào hứng xoè tay trc mặt nó nói:
- Cơm tôi đâu ?
- Bình tĩnh !
  Hắn làm mặt giận dỗi quay đi làm nó một phen há hốc mồm: đại ca đây ư ?
Giận ra mình làm quá, hắn vỗ vai cái bộp vào nó, gằn:
-Cơm!
- Đây !
   Vừa nói nó vừa đưa cái hộp cơm hơi nguội cho hắn. Phong hí hửng như trẻ lên ba ngồi ngay tại lớp ăn ngon miệng. Nó lắc đầu, nêu hắn biết sự thật thì như thế nào nhỉ ? Chân bên phải bước đc 1 bước thì đã bị kéo lại, kem theo giọng nói :
- Ở đây ăn với tôi
- WTH ???
   Phong kéo nó ngồi đối diện, đút muỗng cơm vào mồm nó. Nó suýt thù nghẹn, ở đâu ra cái kiểu lôi vào rồi đút ngay cơm vào mồm chứ ? Hắn nhìn mặt nó :
- Tôi xinh quá à ?
- Không ! Tôi sợ cô bỏ độc nên lôi cô vào ăn thử thôi !
   Bình tĩnh đi My ! Mày không đc nóng giận !
- Ngon mà !- Nó cười
- Thật à ? - Hắn cười tươi nói
  Ai mà nhìn hắn ăn chắc chẳng nghĩ là đại ca trường đâu ! Ăn như lợn thế kia cơ mà . Rồi như như nhớ ra điều j đó, nó vỗ tay cái bộp nói :
- Sao anh ko cười như vừa nãy đi, trông đẹp trai hơn nhiều á ! Lúc nào kênh kiệu làm chi ?
  Mặt Phong thoáng đỏ, nó khen hắn đẹp ư ? Không thể tin nổi ! Hắn ngẩng mặt lên, cốc vào đầu nó :
- Tôi thích làm j kệ tôi !
   Buổi trưa hôm ấy, có một chàng trai chìm đắm trong sự hạnh phúc mà bấy lâu nay mới có, cũng có một chàng trai đứng nhìn trong sự tức giận, đau buồn...
  ( Còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zynn