Kế hoạch A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Kết thúc bữa ăn Pete thẫn thờ vào phòng. Về đến phòng Pete liền nằm dài lên giường trầm ngâm suy nghĩ , Porches để ý Pete từ nãy giờ ngờ vực hỏi

  - Mày sao đấy thấy mày cứ là lạ từ lúc gặp cậu Vegas đến giờ mày có sao không đấy .

  - Tao có sao đâu chỉ là tao có điều muốn hỏi .

  - Mày muốn hỏi gì nói đi tao sẽ trả lời cho mày

  - Liệu cách xa gần 20 nằm có nhận ra nhau không?

  - Vãi!! Nhận ra bằng mắt à đến tao nhìn lại ảnh của thằng Porchay hồi nhỏ còn thấy chả giống miếng nào

- Ồ tao biết rồi

Nói xong Pete tiếp tục nằm vật ra giường thở dài khiến Porches không thể ngừng để ý đến Pete 

  - Mày có gì thì kể cho tao đi ,tao không nói ai đâu.

  - Mày chắc chứ ?

  - Đương nhiên !! Nhìn mặt tao thế này mà còn phải nghi ngờ á , kể đi

- Ừm thì .....
Pete ngồi kể cho Porches chuyện của mình và Vegas lời hứa mà cả hai đã hứa với nhau ,rồi những chuyện mà cả hai đã trải qua . Porches nghe xong cũng thở dài

  - Mày thở dài cái gì Porches?

  - Ôi bạn tao mày đúng là cây si trong truyền thuyết, nhưng nhỡ cậu Vegas quên rồi thì phải làm sao?

- Thì thôi chứ tao biết phải làm sao, cứ coi như tao ngu đi

- Không được tạo quyết định rồi tao sẽ giúp mày với cậu Vegas.

  - Mày định làm gì ?

- Mày yên tâm . Đầu tiên , là lên kế hoạch cho mày gặp gỡ với cậu Vegas nhiều hơn

- Kế hoạch ?

  - Ừm kế hoạch A "gặp gỡ"

-  Là sao ?

- Thì ngày mai thằng Kinn phải sang thứ gia để đàm phán một số việc với ngài Gun về quyền lợi của họ trước khi đi gặp bọn Ý , thế nên ngày mai mày đi cùng tao đi vừa hay gặp được cậu Vegas của mày.

  - Nhưng mà ... Liệu có được không còn cậu Tankul thì sao?

  - Mày lo gì còn thằng Arm với Pol mà , mày yên tâm đi ngủ đi để ngày mai còn gặp người trong mộng của mày .

  - Mày điên à trong mộng gì chứ chỉ là bạn thôi

Porches cười khoái chí vì trêu được Pete , tắm rửa xong xuôi cả hai liền đi ngủ . Trong suy nghĩ của Pete lúc này mong trời mau mau sáng để cậu có thể gặp Vegas .

   Sáng hôm sau Pete và Porches theo chân cậu Kinn đến chính gia . Trong lúc đàm phán thì cả hai đứng ở cửa để cạnh gác , lúc này Vegas đang ở trong phòng đàm phán . Pete mắc tiểu liền đi vệ sinh để Porches đứng canh một mình .

   Giải quyết được nỗi buồn Pete thở phào nhẹ nhõm đi ra ngoài

   - Trời ơi thoải mái gì đâu ! Ấy chết mình đi lâu quá rồi

Pete vội vàng chạy về chỗ làm việc Cạch ! Cạch ! Vì vội chạy nên chiếc bút mà Pete cài lên túi áo bị rơi ra sàn đất nhưng cậu không hay biết

   - Anh Pete anh đi đâu đấy?
Macau bất ngờ đi tới chỗ Pete đang hớt hải chạy .

   - À Macau anh đang đi về lại chỗ làm việc anh vừa đi vệ sinh xong

   - Anh vội làm gì không phải ở đấy có tên Porches sao , kệ đi anh đi ra đây với em

   - Không được đâu Macau

   - Không sao có gì em chịu trách nhiệm , anh đi với em ra đây một tí

Macau sau khi nhận được sự đồng ý của Pete liền đưa Pete đến chỗ sân vườn sau nhà ,ở đấy có một chiếc xe moto mới tanh màu đỏ được đặt ở giữa sân vườn . Macau nhếch mày lên khoe

   - Anh thấy thế nào đây là chiếc xe em mới được anh Vegas mua cho đấy .

  - Ồ thế em gọi anh ra đây để khoe xe mới sao ? Đẹp lắm !

  - Đương nhiên đẹp rồi anh Vegas mua cho em mà .

Cả hai đang nói chuyện vui vẻ bỗng nhiên có một tiếng nói cất nên

   - Anh rất vui vì em thích nó đấy Macau

   - Cậu Vegas sao cậu lại ra đây không phải đang họp sao ?

  - Tôi cũng như cậu đấy cũng trốn việc đi chơi

  - Tôi xin lỗi cậu Vegas tôi sẽ quay lại làm việc ngay
Lồng ngực Pete có chút nhói

  - Ấy anh là em bắt anh Pete ra đây chơi không phải anh Pete tự ý bỏ việc đâu

- Ừm anh cũng chỉ đùa thôi cậu cũng đừng căng thẳng vậy .Vegas quay mặt sang Pete và nói

- Vâng thưa cậu .

- Cậu là Pete đúng không ! Tôi sẽ nhớ mặt cậu
Vừa dứt lời bỗng ở phía cổng phát ra tiếng động Pete theo bản tính vội vàng rút súng chạy tới phía cổng sau của khu vườn Vegas và Macau cũng giật mình lẽo đẽo theo sau .

   - Huhu cháu không phải người xấu đâu ạ

Pete thở phào nhìn đứa bé bị ngã trước cổng nhà đang khóc nức nỡ cậu vội vàng đỡ đứa bé dậy phủi bụi trên quần áo của đứa trẻ dịu dàng hỏi han một cách ân cần .
 
   - Mẹ cháu làm việc ở đây cháu chỉ vô tình chạy qua đây nên bị ngã thôi ạ chứ cháu không làm gì ạ

  - Không sao không sao ngoan nín khóc đi chú cho cháu kẹo được không ?
Pete nhẹ nhàng ôm đứa trẻ vào lòng xoa đầu nó

  - Vâng ạ !
Pete rút trong túi ra chiếc kẹo quen thuộc kẹo mút dâu sữa thứ mà cậu vẫn hay ăn từ khi còn rất nhỏ đưa cho đứa trẻ . Vegas nhìn chằm chằm vào Pete ngờ vực khi thấy chiếc kẹo mút dâu sữa, tự nhiên bác Ja đầu bếp chạy vội tới đánh tan luồng suy nghĩ của Vegas

  - Tôi xin lỗi ! Vì không chịu để ý thằng nhóc ,tôi xin lỗi

  - Không sao đâu bác Ja, bác nên  đưa đứa nhỏ đi  xử lý vết thương thì hơn
Vegas nói

- Vâng thưa cậu Vegas !

  Xử lý xong cả ba cùng vào nhà , Macau cười nói

- Anh Pete vẫn giữ thói quen ăn kẹo nhỉ , thấy lúc nào anh cũng giữ bên mình mấy cái kẹo mút dâu sữa

- Ừm thói quen đấy hình thành từ nhỏ rồi mỗi khi gặp chuyện anh chỉ cần ăn là sẽ ổn hơn
Vegas nhéo mày nghi hoặc
- Cậu thích kẹo mút dâu sữa sao ?

- Vâng thưa cậu Vegas

- Vậy cậu còn cái nào không cho tôi một cái

Pete vôi vã lúc tung các túi nhưng không kiếm được thêm một chiếc kẹo nào nữa

  - xin lỗi cậu tôi lại hết mất rồi , để khi khác tôi sẽ cho cậu

Đột nhiên , Porches gọi Pete quay lại để chuẩn bị đi về thông qua máy bộ đàm .

  - Xin phép cậu Vegas tôi đi trước
Pete vừa về Porches đã hỏi

  - Mày đi vệ sinh hay ngủ trong đấy mà lâu thế

  - Đương nhiên là đi vệ sinh rồi mày hỏi ngu thế .

Kết thúc cuộc họp cả hai nhanh chóng về lại chính gia Porches không ngừng hỏi về  cuộc gặp gỡ của Pete và Vegas .Tối hôm đó khi tắm rửa xong Pete lo lắng tìm kiếm khắp các túi quần túi áo xem chiếc bút của mình ở đâu nhưng mãi không tìm thấy khiến cậu vô cùng sốt ruột

  -Mày tìm cái gì đấy Pete ?

  - À không có gì đâu .

     Ở thứ gia

Macau đang đi uống nước bỗng nhiên thấy cái gì đó phát sáng ở dưới góc tủ đựng đồ gốm của ba , cậu tò mò cúi xuống nhặt lên

  - Cái gì đây , cái bút sao ?

Macau nhìn xuống thân bút có khắc chữ Vegas Theerapanyakul đoán chắc là của anh mình liền mang tới phòng cho anh

- Anh Vegas ! Em giả anh nè

- Cái gì vậy ?

- Em nhặt được ở dưới sàn nhà hình như cái bút của anh em thấy khắc chữ Vegas Theerapanyakul .
Vegas cầm lấy chiếc bút ngắm nghía kĩ càng liền cất vào trong túi quần

  - Ừm anh cảm ơn muộn rồi mày đi ngủ đi

Chờ khi Macau ra khỏi phòng Vegas móc chiếc bút ra để quan sát lại lần nữa , mở ruột bút ra thì thấy chữ " Từ bác Tay" Vegas ngạc nhiên không biết sao chiếc bút lại ở đây . Dường như cậu đã bắt đầu dần nghi ngờ . Ánh đèn cuối cùng trong phòng Vegas đã tắt nhưng phòng cậu vẫn sáng lên bởi ánh trăng hay chính là ánh sáng mà cậu tự hình dung ra ánh sáng của cuộc đời cậu đã quay trở lại lần nữa bên cậu .

  * Ánh sáng này sáng hơn đèn pha

               [email protected]
 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro