Tao hứa đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời đổ mưa , Pete ngồi lặng thinh bên cửa sổ ngắm những giọt mưa rơi tí tách trên khung cửa . Porches nhìn Pete một lúc rồi mới cất tiếng gọi:

- Này, Pete mày ngồi đấy gần 30' rồi đấy . Mày thật sự ổn không đấy ?

- Tao có gì đâu mà không ổn , chỉ là trời mưa tao lại thèm ăn cà ri bà tao nấu mà thôi.

- Au mày nói thế tự dưng tao lại nhớ Porchay không dạo này nó có ổn không .

-Hazzziii
Tiếng thở dài của cả hai kéo khung cảnh ngày mưa ảm đạm càng thêm tẻ nhạt . Đã lâu lắm rồi họ không được nghỉ phép để về thăm gia đình , Pete thật sự đã rất nhớ mùi vị món Cà ri của bà ngoại nấu nó giống hệt vị cà ri khi cậu ăn lúc 5 tuổi đó là vị của mẹ nấu , món ăn mà Pete có thể ăn hằng ngày mà không chán.

Hôm nay, trở trời cậu chủ Tankul gọi cả nhóm vệ sĩ đến phòng của mình để họp.

- Tankul: Tao thấy dạo này người làm cậu chủ như tao không cho chúng mày đi thư giãn rồi. Nên hôm nay tao sẽ cho bọn mày đi chơi

- Pol: Thế đi đâu cậu chủ ?

- Tankul: Tao chưa nghĩ đến , chúng mày muốn đi đâu?

Pete nhìn Porches thăm dò ý kiến . Porches suy nghĩ một hồi rồi nói :

- Porches: Tối nay là tối thứ 7 vậy ngày mai là chủ nhật vậy...

- Tankul : Vậy cái gì nói ngay

- Porches: Ta lên xoã hết mình ở quán rượi chứ sao .

- Tankul : Tao thích ! Tao thích wow Amazing!!

-Tankul : Quyết định vậy đi 7h tối nay , tao lại chúng mày đi . Còn bây giờ tao đi cho con của Elizabeth và Sebastian ăn chúng mày giải tán đê !!

Sau khi kết thúc cuộc họp không mấy khẩn cấp của Khun nủ thì họ lại bắt tay vào công việc hàng ngày . Pete thiết nghĩ ngày hôm nay lại là một ngày bình thường như những ngày khác chỉ là khoảng cách giữa cậu và Vegas không còn là 13.923 Km nữa nó đã rút ngắn lại còn 2km.

Nhưng dù sao , cái khoảng cách 13.923km kia cũng không làm cậu thất vọng bản thân bằng 2km chết tiệt. Dù Vegas đã ở gần cậu nhưng cậu cũng chả thể làm gì ngoài nhìn Vegas của cậu từ xa.

- Mưa to quá nhỉ , chả biết ngày mai của mình có khác ngày mai của ngày hôm qua không?

- Mày lải nhải gì vậy Pete , đi thôi!!

Cách 7h còn 15 giây nữa

- 15,14,13....10, 9,8,7...5,4,3,2,1

Pít!!!! Pít!!!! Tiếng còi xe kêu inh ỏi

- Nhanh lên chúng mày 7h rồi
Cậu Tankul vừa nói vừa bấm còi inh ỏi. Pete , Porches,Arm và Pol nhanh chóng kéo nhau lên xe không muốn gây sự chú ý với người xung quanh .

Vừa đặt chân đến quán bar đập vào mắt Pete là Vegas đang ngồi ở quầy bar cùng với một người đàn ông cả hai đều có những hành động rất thân mật thậm chí là hôn
- Họ hôn nhau sao mẹ nó
Pete đứng lặng người Porches nhìn thấy được điều đó liền lấy tay đẩy nhẹ Pete đi để tránh cho Pete không nhìn thấy điều ấy nữa. Tankul vốn đã ghét Vegas nên nhìn thấy hắn là Khun nủ chê mạnh mà tránh xa hàng chục mét nhưng vì chót đến đây rồi nên đành dẫn cả lũ vào phòng VIP để chơi.

Từ lúc bước vào tới bây giờ Pete không thèm nói câu nào mà chỉ lặng lẽ ngồi uống rượi rồi nghe Khun nủ hát mà chả có động tĩnh gì. Porches lo lắng cho cây si của mình liền kéo cậu ra ngoài rồi hỏi:

- Mày ổn không đấy ? Tao hỏi thật đấy nếu có buồn quá thì mày có thể dựa vào tao mà khóc.

- Tao ... Tao ... Mẹ nó tên khốn , hắn có biết tao đã chờ hắn bao lâu rồi không .

- Mày có thể nói hết những bức xúc của mày cho tao đấy Pete .

- Tao thề tao sẽ mặc kệ thằng Vegas đấy tao không thèm quan tâm hắn nữa.

Pete khóc nấc úp mặt vào ngực của Porches , cậu chửi mắng Vegas một cách thậm tệ .Chính Vegas đã biến một ngày vốn chẳng vui vẻ gì trờ thành một ngày tồi tệ , cậu khiến trái tim của Pete như bị xé toạch ra . Tiếng khóc nấc của Pete dần yếu rồi nịm hẳn đi cậu lau hai dòng nước mắt còn đọng lại trên má , đứng thẳng người dậy cách xa vòng tay của Porches Pete cố gắng gượng cười

- Tao ổn rồi , chuyện nhỏ thôi! Mày vào chơi cùng cậu Tankul đi kẻo cậu ấy kiếm .

- Ổn cái mẹ gì nhìn mày như này tao không yên tâm hay tao đưa mày về.

- Không cần đâu , mày vào trong đi .

- au tao mắc tiểu quá Porches mày vào trong trước đi tao đi vệ sinh xong tao vào

- Được không đó hay để tao đi cùng
Porches vừa nói vừa nheo mày trêu ghẹo cho tâm trạng Pete khá hơn .

- Không cần tao không muốn mày nhìn thấy cúc cu của tao .

Nói xong Pete đứng dậy tiến tới khi vệ sinh chờ Pete đi được một quãng thì Porches mới yên tâm vào lại trong phòng cùng hội.

Pete đến nhà vệ sinh cậu ngồi sụp xuống cổ họng cậu nghẹn ứ hẳn lại một lần nữa tiếng khóc của Pete lại vang lên ,cậu cố lấy tay bịt thật chặt miệng của mình để không phát ra tiếng quá to cũng như dự lại cho mình chút sĩ diện khi cậu vừa đánh mất nó.


Gần một tiếng đồng hồ trôi qua điện thoại Pete đã bị Porches gọi đến cháy máy . Lần gọi thứ 18 , Pete bắt máy giọng nói tức giận của Porches vang lên từ đầu dây bên kia

- Mày chết ở xó sỉnh nào đấy Pete?

- Tao về trước nhá Porches có gì mày bảo cậu Tankul hộ tao

- Âu!! Được không đấy mày

- Được mày yên tâm, tao về trước nhá tao mệt rồi.

Cuộc gọi kết thúc Pete ra ngoài cậu đi ra phía cổng sau của quán Bar . Vừa đi được một đoạn Pete quay lại thì thấy Vegas say mèm đứng không vững nghiêng ngả va vào đám côn đồ đang đứng ở bên cạnh.

- Ê thằng chó! Say rồi thì biến về nhà đi mày ở đây làm mẹ gì

- Mày nói ai là thằng chó , tao không có say

Cãi qua cãi lãi một hồi nhóm côn đồ định giải quyết Vegas bằng nắm đấm . Mặc dù rất giận Vegas nhưng Pete không thể nào làm ngơ được vội vàng chạy đến đỡ Vegas đang ngã xõng xoài ra đất dậy. Pete không muốn lớn chuyện lập tức xin lỗi đám côn đồ rồi lôi Vegas ra ngoài cùng mình.

- Ối !! Cậu Vegas uống gì mà lắm thế

- Mày là ai sao dám động vào người tao
Vegas dẫy dụa đẩy Pete ra

- Tao nói thì mày cũng chả nhớ tao là ai đâu thằng trâu bò!!

Kéo Vegas ra được đến cổng thì Pete cũng thở hổn hển, trên người Pete dính đầy thức ăn do Vegas nôn ra . Không biết phải đưa Vegas đi đâu Pete đèm đưa Vegas đến khách sạn bên cạnh quán Bar để nghỉ ngơi.

- Cho tôi một phòng có giường đôi.

- Xin lỗi khách hàng hiện tại thì khách sạn chỉ còn một phòng nhưng chỉ có một giường thôi ạ !

- Au hết rồi sao thế để tôi phòng đấy đi.

- Thẻ phòng của quý khách là 629 chúc quý khách vui vẻ.

- Vui vẻ lỗi gì chứ , cái thẻ phòng nhìn chả vui vẻ nổi
Pete thì thầm trong miệng.

Pete vật vã lôi được Vegas lên phòng ,cậu cởi quần áo bẩn ra cho Vegas lau người chăm sóc Vegas cả đêm đến gần sáng cậu mới bắt đầu chợp mắt . Dù có thề thốt thế nào nhưng Pete cũng không thể nào ngừng lo cho Vegas được , cậu biết điều đó rất ngu ngốc nhưng thà làm một kẻ ngốc mù quáng Pete cũng không chịu vô tâm với Vegas .

- Tôi yêu em lắm đấy
Vegas nói rồi ôm chặt cứng người Pete lại

- Cậu Vegas cậu say rồi
Vừa nói Pete vừa đẩy mình ra khỏi người Vegas, nhưng càng cố đẩy thì Vegas càng ôm Pete thật chặt. Pete thả lỏng từ từ ngả đầu nên chiếc ngực trần của kẻ mà cậu vừa dứt lời chửi rủa thì thầm khẽ vào hắn và nói:

- Vậy mày cho tao nằm bên mày một chút nhớ Vegas .
Khoảng cách của cả hai lúc này đã không còn nữa nhưng sao trái tim của Pete lại có cảm giác còn xa cách hơn 13.923 km thứ số đo chết tiệt kia nữa

Sáng hôm sau Vegas tỉnh dậy đầu đau nhức dữ dội ngắm nghía xung quanh không biết đây là đâu thì Pete đi từ ngoài cầm theo bát cháo và ly nước gừng vào.

- Cậu tỉnh rồi sao vậy cậu ăn đi rồi uống ly trà gừng để giải rượu giờ tôi phải về lại chính gia .

- Là cậu đã chăm sóc tôi cả đêm sao

- Đúng ! Là tôi cậu không cần phải cảm ơn đâu

- Không tôi thấy phiền khi nhận sự giúp đỡ từ người khác đặc biệt là người lạ nên từ giờ cậu cứ làm đúng bổn phận của cậu thôi đừng can thiệp đến tôi.

- Vâng cậu Vegas
Dứt lời Pete nhanh chóng rời đi trở lại chính gia .Trên xe taxi những giọt nước mắt của cậu lại không thèm nghe lời mà rơi xuống

- Mày tệ lắm Vegas, tao sẽ không thích mày nữa đâu tao hứa đấy!!

Pete mong rằng nước mắt của mình sẽ không rơi thêm lần nào nữa không muốn nó rơi vì đau lòng,cái nỗi đau chỉ có mình Pete là ôm trọn nó không một ai khác có thể xoa dịu nó ngoài Vegas .

[email protected]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro