Chapter 1: Ugly dog

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nuôi một vài con thú cưng ở trong nhà, đặc biệt là chó, đang thịnh hành trong khắp đất nước. Nhưng bất kì ai tinh ý đều nhận ra điều này chỉ ứng được với những chú chó đẹp với màu lông nổi bật, chân đẹp mắt đẹp, dễ thương đáng yêu, chứ không phải với một chú chó vừa đen vừa xấu vừa bẩn thỉu.

Vì vậy, khi có một chú chó vừa đen vừa xấu vừa bẩn thỉu xuất hiện trước cửa phòng bếp hoàng cung, không ai mảy may nghi ngờ đó là một chú chó hoang (hoặc của một người làm vườn với địa vị thấp kém nào đó), nên cầm chổi xua nó đi. Nếu gặp một chú chó đẹp, có thể họ sẽ nghĩ khác và cư xử khác, bởi trong hoàng cung hiện tại có rất nhiều khách, mà khách, gần như một nửa mang theo chó, và không một ai trong số họ không phải quý tộc.

Khoảng một tuần trước, rất nhiều cô gái gia đình quyền quý mà trong đó có cả những nàng công chúa ngoại quốc, tới để dự vũ hội kén vợ của hoàng tử.

Nhưng đúng năm ngày trước, nhà vua băng hà, khiến vũ hội bị hoãn, mà khách thì ngày một nhiều.

Rồi một ngày trước, khi lễ tang của nhà vua kết thúc, hoàng tử cả biến mất.

Người tới đưa tang đã ra về ít nhiều, nhưng những cô gái xinh đẹp vẫn ở lại đợi hoàng tử, đợi ngôi vị hoàng hậu, không thiếu một ai.

Đuổi họ về, ai nỡ?

Vì vậy năng suất làm việc của người trong hoàng cung đều phải tăng lên gấp mấy lần, chẳng ai rỗi hơi để ý đến chú chó xấu xí tội nghiệp cả.

Chú chó đen vì không kiếm được thức ăn nên bực bội bỏ đi chỗ khác, lang thang tới khu vườn mê cung, một nơi đúng y như tên của nó. Cây cối trong vườn được cắt tỉa thành những bức tường dày, nhiều lối đi, nhiều ngã rẽ, nhiều ngõ cụt, chủ yếu dành cho người khác nhìn ngắm từ phía trên chứ không phải để họ bước vào trong. Nhưng để phòng trừ, tất nhiên vẫn sẽ có vài người lính đứng phía trên lâu đài để nhìn xuống, đưa ra vài chỉ dẫn với những vị khách hiếu kì và không may mắn.

"Trông mày xấu quá."

Đi tới khoảng gần giữa của mê cung, chú chó giật nảy mình khi nghe giọng nói vọng đến từ sau lưng. Sự thật là nó luôn bị xua đuổi, nên nó ghét việc phải nhìn thấy bất kì ai.

Cơ mặt của nó nhăn lại tức giận, miệng như muốn mắng chửi, nhưng tất cả mọi âm thanh khi thoát ra khỏi miệng nó chỉ là tiếng sủa. Tiếng sủa, của một con chó.

"Ô, mày cũng biết tức giận hả? Cho tao xin lỗi. Ý tao là trông mày không được đẹp cho lắm."

Chú chó không sủa nữa, nhưng chính nó biết nó ngừng sủa vì nó không muốn nghe tiếng sủa của chính mình, chứ không phải vì cô gái trước mắt này đã thay từ "xấu" thành "không đẹp cho lắm".

Thật đáng nguyền rủa, chú chó xấu xí này chính là hoàng tử cả Henry của chúng ta. Chàng đẹp trai, tài giỏi, là mơ ước của mọi cô gái, luôn đứng cao hơn để nhìn xuống người khác. Nhưng bây giờ chàng chỉ là một con chó xấu xí đi bằng bốn chân, và phải ngẩng đầu thật cao mới có thể nhìn thấy những kẻ đã từng thấp hơn mình, theo mọi nghĩa.

Và hắn đang đứng trước mặt ai đây? Một trong những cô vợ tương lai của hắn chăng?

Ồ, hẳn là thế, nếu hắn là hoàng tử, không phải chó.

"Mày không có vòng cổ? À, chắc chắn như vậy. Nếu mày có chủ, mày sẽ không gầy như thế."

Cô gái ngồi thụp xuống, được thể quan sát chú chó một cách kĩ càng. Và hắn cũng nhân cơ hội này để đánh giá cô.

Đó là một cô gái trên cả mức xinh đẹp với mái tóc đen dài (hiếm thấy ở vương quốc này) thả xoã sau lưng, đôi mắt cũng đen như màu tóc, lúc nào cũng ánh lên vẻ tinh nghịch. Cô có một đôi môi hồng, không son phấn nhưng căng mọng, quyến rũ tới mức nếu hắn còn là một thằng đàn ông, hắn sẽ không ngại mà muốn nếm thử hương vị của nó. Trên tất cả, tầm mắt của hắn vừa vặn ngang với khuôn ngực đầy đặn của cô.

Chết tiệt, bất cứ cô gái nào cũng mặc kiểu váy áo thế này, hắn cũng từng nhìn thấy chúng rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào hắn lại khó rời mắt đi như vậy, dù hắn biết, cô gái này đã mặc kín đáo hơn những người khác rất nhiều. Cô không phải người phụ nữ quyến rũ hay xinh đẹp nhất hắn từng biết nhưng ngay lúc này, ngay tại đây, hắn bị cô cuốn hút. Bị cuốn hút ngay cả bởi cái giọng nói đùa giỡn mà hắn rất ghét khi nghe từ miệng những cô gái.

Nhưng tất nhiên là có khác biệt.

Những cô gái trước đùa giỡn để gây chú ý với hoàng tử, còn cô gái này đùa giỡn với một con chó.

Cô ta vươn tay ra xoa đầu hắn, gãi đầu, gãi cổ, vuốt lông, rồi chu môi: "Vẫy đuôi vẫy đuôi. Sao mày không vẫy đuôi? Thật là kiêu căng."

"..."

Nếu là chó, hắn thề sẽ đợp cô ta một nhát, nhưng sự thật là không phải.

"Mày bị lạc hả?"

Nghe câu hỏi, hắn phì mũi tỏ vẻ khinh thường.

Đây là khu vườn do chính tay hắn thiết kế. Hắn bị lạc, đơn giản là chẳng ai có thể tự thoát ra ngoài.

Cô gái kia cứ mải miết nựng chú chó những câu vô nghĩa, còn chú chó thì cứ đứng yên để hưởng thụ việc cô gãi cho mình. Dù sao gần đây (khi biến thành chó) nó cũng rất hay cảm thấy ngứa.

"Hừm, bụng mày kêu phải không?" Cô gái chợt nói.

Lúc này hắn mới để ý rằng bụng mình vừa phát ra những tiếng ọc ọc kì quái.

"Sắp đến giờ ăn sáng rồi, hay để tao đãi mày một bữa nhỉ? Nào, đi theo tao." Cô xốc nó lên ôm trước bụng, "Cũng may mày không bốc mùi, nếu không đừng nghĩ đến việc được tao bế."

Hắn để mặc cô gái lạ kéo mình đi, thầm nghĩ: Được bế tôi là vinh hạnh của cô thì có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kisuju