Chapter 2: Princess and the seasame

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn sáng, một bàn dài đầy thức ăn các loại trải từ đầu phòng đến cuối phòng, thịnh soạn vô cùng, dù chỉ là bữa sáng.

Người ngồi ở đầu bàn là Hoàng hậu. Hiện tại bà không còn phục trang xinh đẹp như những ngày trước nữa, mà bà chỉ còn mặc bộ đồ đen, tối màu để để tang nhà vua.

"Các cô gái xinh đẹp, những ngày qua đã làm khổ các con rồi, các con đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Ta thật sự biết ơn các con." Hoàng hậu hiền từ nói.

"Ôi hoàng hậu, người đừng nói như vậy."

Mấy nàng công chúa và tiểu thư quý tộc ra sức làm khách, tự nhận mình không làm được gì nhiều.

Riêng có một cô gái tóc đen ngồi gần phía cuối bàn lại chỉ gật gù, rồi cúi xuống thì thầm với chú chó đang nằm trên đùi mình, khuất sau lớp khăn trải bàn: "Mấy cô gái này chỉ đứng làm hoa cho tang lễ chứ có làm gì đâu. Giúp, có mà giúp nơi này thêm bận rộn thì có. Trông Hoàng hậu thật ảm đạm, đâu có vẻ biết ơn gì."

Chú chó gật đầu tán thành.

Hoàng hậu nói tiếp: "Henry con trai ta có việc cần phải giải quyết trong mấy ngày này nên vắng mặt. Ta mong các con đừng nghe những tin đồn không đúng sự thật mà lo lắng. Nó sẽ sớm trở về thôi."

Các cô gái lại được thể tíu tít một hồi.

Cô gái tóc đen lại cúi xuống thì thầm với chú chó: "Hoàng tử bị sát hại rồi thì có."

Chú chó nghe vậy thì giật mình chồm dậy, đập đầu nghe "cốp" một cái vào phía dưới mặt bàn.

"Ô, ngồi yên nào. Bị phát hiện bây giờ."

Cô gái ngồi cạnh nghe tiếng động lạ liền nghiêng đầu sang, thấy chú chó liền kinh ngạc hỏi: "Chúa ơi Sophie, cậu mang theo chó vào đây sao?"

"Ôi, không bị ai phát hiện đâu. Cậu đừng để ý đến tớ nữa." Sophie nói khẽ.

Henry nghe vậy cũng rụt người lại, thầm tự ghi nhớ cái tên Sophie trong đầu.

Hắn trước giờ vẫn không thích mùi nước hoa của đám tiểu thư quý tộc, khi trở thành chó hắn lại còn ghét hơn mỗi khi đến gần một cô gái nào đó, bởi chúng rất nồng và gây cảm giác khó chịu. Nhưng cơ thể của cô gái Sophie này lại không như vậy. Nó đơn giản chỉ là mùi thơm của xà phòng sạch sẽ, mùi của cây cỏ, mùi của hoa, mùi của những khu vườn.

Mà hắn thì rất thích những khu vườn.

Vì vậy, hắn thích cảm giác được nằm trên cơ thể mềm mại của cô và cảm nhận mùi hương dễ chịu ấy.

Hoàng hậu phía trên tiếp tục hỏi thăm: "Các con cảm thấy nơi này như thế nào? Buổi tối ngủ có ngon không?"

Vài cô gái nói ngủ ngon, vài cô gái nói vẫn còn lạ nhà nên khó ngủ, và một cô gái nói không thoải mái.

Hoàng hậu nghe vậy thì mỉm cười hỏi: "Vì sao vậy?"

"Con có cảm giác như dưới đệm có vật gì đó, nó làm con cảm thấy không thoải mái."

Những cô gái trong phòng bắt đầu tái mặt. Bởi trước kia, có một câu chuyện. Truyện kể rằng có một hoàng hậu khi kén vợ cho hoàng tử đã thử thách nàng công chúa bằng cách đặt một hạt đậu xuống dưới 20 lớp đệm của nàng, rồi buổi sáng hôm sau hỏi thử xem nàng ngủ có ngon không. Hẳn nhiên, người ta luôn cho rằng nàng công chúa cao quý nhất sẽ là nàng công chúa được bao bọc trong nhung lụa, có cơ thể nhạy cảm nên cảm thấy khó chịu dù chỉ là hạt đậu nhỏ đặt dưới 20 lớp đệm.

21 cô gái trên bàn ăn đồng loạt nhìn về phía cô gái cảm thấy khó chịu kia. Sophie cũng cảm thấy tò mò.

"Con cảm thấy đó là thứ gì?" Hoàng hậu tiếp.

Cô gái xinh đẹp có làn da trắng hồng, đôi mắt xanh biếc, làn môi đỏ mọng và mái tóc vàng óng hoàn hảo kia khẽ nghiêng đầu, do dự nói: "Là một hạt vừng chăng?"

Các cô gái khác nghe vậy cũng đều lúng túng: "Đêm qua con cũng ngủ không ngon vì cảm thấy..."

Hoàng hậu mỉm cười không để ý đến những cô gái khác mà chỉ nhìn cô gái có màu tóc vàng tuyệt đẹp kia.

Sophie cười khúc khích, vén khăn trải bàn lên, nhìn chú chó nói: "Mày biết không, đêm qua tao ngủ rất ngon." Cô đưa cho nó một miếng thịt bò lớn, nói: "Sao mọi người chẳng ăn gì cả, tao cho phép mày ăn đầu tiên này."

Henry không khách sáo cắn lấy miếng thịt.

"Mày có nghĩ mất ngủ chỉ vì một hạt vừng thì thật kinh khủng và... vô dụng không? Mày muốn xem cô gái kia chứ? Xinh lắm. À mà thôi, dù sao mày cũng là giống cái."

Henry đang nhai thịt bò, nghe xong câu của cô mà muốn tức phát nghẹn. Hắn làm chó xấu xí chưa nói làm gì, đã thế lại là một con chó cái... Thật quá nhục nhã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kisuju