Chapter 3: Our princess

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi người trên bàn bắt đầu ăn thì Sophie cũng bắt đầu thảy hết hơn nửa phần thức ăn của mình xuống gầm bàn. Chú chó thì ăn mãi chẳng no, mà Sophie cũng đành chịu.

Xong bữa sáng, các cô gái đi dạo một lúc rồi trở về phòng khách vừa thưởng trà vừa nói chuyện. Vài công chúa ngoại quốc lại quyết định rời hoàng cung để thăm thú kinh thành.

Sophie thì tách hoàn toàn khỏi họ, chạy ra phía sau cung điện để dạo chơi bên một cái hồ tự nhiên. Cô hơi ngạc nhiên khi thấy nơi này cũng có người, còn Henry (vẫn luôn theo sau cô) thì vội vàng tìm nơi khác để trốn.

Người con trai kia vừa quay đầu liền nhìn thấy Sophie, cô nhún người chào: "Quý ngài." Cô đã thấy anh ta vài lần và biết anh ta là em trai của hoàng tử.

Anh ta tiến lại gần, cúi đầu hôn tay cô và nói: "Rất hân hạnh khi được gặp cô ở nơi này."

Sophie mỉm cười: "Ngài đang làm gì ở đây?"

Karl suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi đang tìm một chú chó lông đen. Không biết cô có thấy nó không?"

"Ồ, đó là chó của anh ư? Tôi cá là..." Sophie quay đầu định chỉ về phía chú chó đen, nhưng thực tế nó đã biến mất từ lúc nào. Cô cứ nghĩ nó vẫn luôn ở sau lưng mình.

"Xin lỗi?" Karl hỏi.

Sophie nhạy bén nhận thấy điều gì đó không ổn nên quay lại hỏi: "Là chó của anh à? Trông nó như thế nào?"

"Tôi đang tìm nó giúp bạn, tôi chỉ biết lông nó có màu đen."

"Nó là đực hay cái?"

Anh chàng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Là đực."

Sophie cũng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Có thể tôi đã thấy nó đâu đó trong hoàng cung, nhưng nó là một con cái."

Hai mắt Karl nheo lại nguy hiểm một cách khó nhận biết: "Cô chắc chứ? Cô thấy nó ở đâu?"

Giác quan thứ sáu của Sophie luôn báo động một cách đúng lúc, cô ngay lập tức quyết định không nên quá thành thật mà đáp lại: "Ở vườn mê cung."

"Cô chắc chứ?" Ánh mắt hắn sắc lạnh, xoáy sâu vào đôi mắt cô như muốn tìm kiếm dù chỉ một chút dối trá.

Rõ ràng anh ta là một hoàng tử đẹp trai, đẹp theo một cách nguy hiểm với mái tóc nâu sẫm màu và đôi mắt đen lạnh lùng. Sophie đang cố hết sức tập trung vào vẻ đẹp của anh ta để có thể quên đi ý định không thành thật của mình, để có thể nói chuyện một cách tự nhiên. Cô rất giỏi trong việc này: "Ồ tất nhiên, tôi không có lý do gì để nói dối ngài." Đương nhiên là cô nói thật. Cô đã thấy nó trong vườn.

Karl nhìn cô thêm một lúc nữa, mỉm cười nghiêng đầu chào và bỏ đi.

Dù cho bước đi của anh ta khá là khoan thai, nhưng cô dám chắc hiện tại không ai nóng lòng khẩn trương bằng anh ta.

Cô nhìn xung quanh không thấy con chó đâu nữa, cũng không thấy bóng dáng một ai. Vì vậy cô đánh bạo cởi giày ra, kéo váy của mình cao quá đầu gối, ngồi xuống một tảng đá bên bờ và nhón đôi bàn chân của mình xuống nước.

Cảm giác mát lạnh từ chân truyền tới khắp cơ thể khiến Sophie cảm thấy vui vẻ.

Cô là Sophie - công chúa duy nhất của vương quốc Watery, một vương quốc nhỏ nằm trên hòn đảo xa đất liền. Không ai hiểu vì sao kể từ lần đầu tiên xuống nước cô đã biết bơi, cũng không ai biết cô lại thích nghịch nước như vậy. Vua cha và mẫu hậu đã có lần nói đùa rằng kiếp trước cô là nàng tiên cá, nhưng Sophie thì gần như hoàn toàn tin điều này. Cô thích sông, hồ, biển, tất cả những gì liên quan đến nước, mỗi khi thấy nước, cô đều muốn động tay động chân. Cô biết điều này nghe thật kì quặc, nhưng đó là sự thật - Sophie tung chân đá nước văng tung toé, tạo nên một làn sóng nhỏ - Các anh trai vẫn trêu cô vì sở thích khác người này. À quên chưa nói, cô là công chúa duy nhất của Watery, nhưng Watery lại có rất nhiều hoàng tử, những anh em trai của cô. Ai cũng nói cô đã quá tuổi kết hôn, cần thiết phải tìm một tấm chồng (dù cô nghĩ 20 tuổi vẫn còn quá trẻ, nhưng anh trai nói chưa có chồng khi tuổi đã lên đầu số 2 là đáng lo ngại), nhưng may mắn họ không ép cô lấy chồng theo ý họ như vô số những người cha mẹ khác thường làm. Sophie cũng bày tỏ ý muốn đi thăm thú thế giới xung quanh, nên vua cha sắp xếp cho cô đến vũ hội này. Nghe nói cha và quốc vương nước Firey là bạn thân. Cô cũng cảm thấy rất tiếc khi quốc vương của Firey đột ngột qua đời, còn hoàng tử của Firey...

Ôi, Sophie chưa từng nhìn rõ khuôn mặt của hoàng tử, cô chỉ thoáng thấy chàng ở lễ tang của nhà vua. Nhưng chính xác là chiều hôm qua, khi cô đang tìm hiểu khu vườn mê cung (tìm hiểu trong suốt hai tiếng đồng hồ) thì nghe thấy tiếng người nói chuyện vọng tới từ bức tường bên cạnh. Tường lá. Nó đủ dày lá để không thể nhìn thấy người ở bên kia, nhưng tất nhiên là nó không bao giờ đủ dày lá để có thể cách âm. Vì vậy, cô nghe thấy người ta nói...

"Đã xử lý xong hoàng tử."

Và rồi sau đó có tin đồn hoàng tử biến mất.

Sophie đủ thông minh để biết chuyện gì đã xảy ra, và cô cũng có đủ thông minh để biết nên giữ bí mật này cho riêng mình. Bởi vì hoàng hậu là mẹ ruột của hoàng tử Karl chứ không phải hoàng tử Henry. Và giọng nói của hoàng tử Karl cô vừa nghe, trùng hợp làm sao, lại rất giống với giọng nói cô nghe được trong vườn ngày hôm qua.

Toàn bộ những sự việc xảy ra là một âm mưu, cô biết. Vì vậy cô sẽ sớm rời khỏi vương quốc này, trốn khỏi mọi phức tạp. Cô không thể không nghĩ rằng cô gái mà hoàng hậu sẽ chọn sắp tới không phải dành cho hoàng tử Henry, mà là cho con ruột của bà.

Sophie nghĩ, dù là ai cô cũng không muốn cưới.

Hoàng tử Karl như cô vừa được biết là kẻ vô cùng nguy hiểm, đầy âm mưu. Còn hoàng tử Henry.

Hoàng tử Henry từ khuôn mặt đến tính cách, đến tài năng, tất cả đều đơn giản hai từ "hoàn hảo". Chàng giỏi đấu kiếm, bắn cung, cưỡi ngựa, giỏi ca hát, khiêu vũ, giỏi trong cả việc được lòng người dân bằng nụ cười thân thiện của mình. Tất cả đều vô cùng hoàn hảo, chỉ trừ duy nhất một điều: Các cô gái luôn tự nguyện đổ rạp dưới chân chàng, sẵn sàng cống hiến, còn chàng thì chưa từng từ chối một ai! Rõ ràng chàng là một kẻ hào hoa phóng đãng!

Sophie được người ta kể như vậy, cho nên cô cũng không thiết tha nhiều tới vị trí bên cạnh hoàng tử Henry. Cô dự định sẽ rời đi vào ngày mai, hoặc cũng có thể là ngày kia...

Sophie cứ mải nghịch nước với những suy tính riêng mà không để ý tới việc có kẻ đang nhìn cô chằm chằm từ trong bụi cây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kisuju