Chapter 4: Happiness of a dog

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sophie cứ mải nghịch nước với những suy tính riêng mà không để ý tới việc có kẻ đang nhìn cô chằm chằm từ trong bụi cây.

Chính xác là nhìn chằm chằm bàn chân cô.

Henry đang nghĩ tới viễn cảnh mình được nắm lấy bàn chân kia và đặt một nụ hôn lên nó. Đó hoàn toàn là một hình ảnh khiêu gợi.

Nhưng bây giờ hắn không còn là chàng trai quyến rũ nhất, hoàn hảo nhất vương quốc nữa! Hắn không là gì cả, ngoài việc là một con chó... cái!

Hắn vừa nhìn thấy em trai cùng cha khác mẹ của mình và phải trốn vào đây như một kẻ hèn nhát. Bởi hắn vẫn luôn biết kẻ khiến hắn trở thành như bây giờ chính là cậu em trai đáng mến của mình và ly rượu chết tiệt đó. Hắn đã biến thành chó sau khi uống ly rượu do Karl đưa đến. Chắc chắn việc này có sự cam thiệp của mụ phù thuỷ nào đó, và mụ ta đã thật thiếu sót khi biến hắn thành chó cái, một con chó có thể nhìn thấy màu sắc. Hắn đã phải trốn khá lâu rồi. Henry biết Karl tới tận khu nhà phía Đông của hoàng cung, có nghĩa là Karl đã tìm hết tất cả những nơi khác.

Không ai chịu để ý tới hắn, vì vậy nếu muốn sống, có lẽ hắn sẽ phải dựa vào cô gái này. Sống trước, tìm cách sau.

Hắn chui ra khỏi bụi cây và bước tới, ngồi xuống bên cạnh Sophie.

"Ồ, chó hả? Mày vừa trốn ở đâu vậy?" Sophie vẫn hỏi, dù biết chú chó sẽ không trả lời: "Trông mày vẫn xấu như thế."

Lần thứ hai hắn bị cô chê xấu.

Cô bế hắn lên, nhìn bụng hắn và cười: "Haha, rõ ràng là chó cái mà nhỉ. Chắc mày không phải con chó mà hoàng tử đang tìm."

Sophie nói xong co chân lại, định đứng lên. Nhưng vì một giây mất thăng bằng, cô và cả con chó ôm nhau ngã ùm xuống nước.

"Ôi trời ạ." Sophie ngoi lên mặt nước và kêu toáng lên. Cô thích nước, nhưng cô không muốn mang bộ dạng ướt nhẹp để trở về phòng.

"Ôi tao xin lỗi." Cô với tay kéo con chó đang vùng vẫy (vì không biết bơi kiểu chó) lên bờ.

"Mình đi tắm chứ?" Cô hỏi.

oOo

Chết tiệt, trước đây hắn không hề ái ngại với việc tắm nước nóng, nhưng bây giờ nước nóng khiến hắn có cảm giác mình sắp biến thành món luộc. Hắn quẫy đạp vùng vẫy trong bồn tắm, làm nước bắn tung toé. Còn Sophie thì như chẳng quan tâm, vẫn cứ tắm cho nó triệt để. Tắm xong, cô lau cho hắn từ đầu đến đuôi, không bỏ sót một chỗ nào. Lúc lông của hắn khô cũng là lúc đã tới giờ cơm trưa.

Sophie ban đầu không có ý định nuôi chó nhưng vì dần dần cô cảm thấy chú chó này rất thông minh, nghe hiểu tất cả những thứ mình nói như đứng lên, ngồi xuống, nằm xuống, lại đây... Dù cho nó xấu, nhưng cô lại thấy đôi lúc nó tỏ ra khá kiêu căng. Nói chung là cô muốn nuôi nó, nó rất thú vị.

Cô vẫn bí mật đưa nó đi dùng bữa như hồi sáng, sau đó thảy đồ ăn xuống dưới gầm bàn. Rõ ràng là người ta không thích nói chuyện trong lúc ăn, cho nên cô cảm thấy không có gì vui cả.

Lúc mọi người đi ngủ trưa thì Sophie lên trên tháp Lynx của hoàng cung để vẽ lại khu vườn mê cung. Cô đặt hắn trong một chiếc giỏ để mang theo.

"Chó, ra đây nào. Tao bảo anh lính kia đi rồi."

Henry chui ra khỏi giỏ.

Hôm nay là một ngày mùa thu, ánh mặt trời không quá gay gắt dành cho họ, trên bầu trời phần lớn là những đám mây. Sophie vừa vẽ vừa nói vài chuyện vu vơ với hắn. Hắn nghe toàn bộ.

"... Layla là một công chúa hoàn hảo, có vẻ hoàng hậu rất thích Layla, chỉ vì một hạt vừng. Tirana không đẹp bằng Layla, nhưng cô ấy cũng là một cô gái hoàn hảo. Cô ấy giỏi cả việc bắn cung. Lần trước tao đã thấy. Vivian là một cô gái dễ thương và có giọng hát rất hay..."

"... Còn hoàng tử Henry là một người tốt, nhưng anh ta cũng là kẻ phóng đãng. Có lẽ những cô gái tốt đẹp kia sẽ hạnh phúc khi làm vợ anh ta..."

"... nếu anh ta không chết thảm như vậy..."

Henry đánh giá cao khả năng suy diễn của cô gái này.

Gió hiu hiu thổi, quang cảnh tĩnh lặng, bên cạnh có một giọng nói đều đều ám áp như mùa xuân.

Đột nhiên hắn biết được cảm giác yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kisuju