Chapter 5: Tragedy of a dog

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong số 22 cô gái tới dự hội kén vợ, chỉ có hai người mang theo thú cưng, và chúng được trông chừng ở nơi khác. Tất cả các cô gái đều được thu xếp để nghỉ ở một căn phòng vô cùng rộng lớn. Ở chung.

"Tao không thể mang mày vào đấy được." Sophie đẩy chú chó ra xa khỏi mình, sau khi đã dạo chơi cả buổi chiều, và dùng xong bữa tối.

Henry bực bội nhìn về căn phòng phía sau lưng cô, sau cùng quyết định bỏ đi.

Sophie cứ nghĩ nó đã đi thật, nhưng cô vừa trở về giường của mình thì chợt nghe tiếng một cô gái rú lên: "Trời ơi! Con chó xấu xí này ở đâu ra vậy!?"

Tiếng hét làm kinh động tới những cô gái khác. Họ đồng loạt rú ầm lên, kinh tởm màu lông của nó, nghĩ đó là một màu bẩn thỉu nên ra sức ném đồ đạc về phía nó, đuổi nó ra ngoài: "Lính đâu! Lính đâu!"

Henry không ngờ mọi việc sẽ trở nên như thế này.

Hắn vội vã chạy về phía cửa nhưng đồng thời lúc đó có một cô hầu bê hoa quả vào trong, cô ta vừa nhìn thấy hắn thì giật mình hất tung giỏ đồ trong tay về phía hắn. Hắn tránh nơi khác, những cô gái xinh đẹp kia hét toáng lên khi hắn đến gần và ném đủ thứ về phía hắn. Cửa mở ra lần nữa, vài người lính không dám đi vào phòng ngủ của phụ nữ nên chỉ dám đứng ngoài, nhưng mấy ả tì nữ đã cầm gậy xông xáo chạy vào trong.

Một cô nàng tóc nâu, hình như tên là Tirana, ném quả táo cô ta đang cầm trên tay một cách vô cùng điệu nghệ về phía hắn. Và quả táo trúng đích một cách đau đớn.

Henry ngã xuống, hai mắt hấp háy nhìn về phía trước. Hắn thấy Tirana vỗ tay cười: "Quá tuyệt!"

Hắn thấy cô nàng tóc vàng hoàn hảo lấy quạt che trước mũi, khinh bỉ nói: "Thật là bẩn thỉu."

Hắn thấy cô nàng dễ thương mắt xanh rú lên: "Đánh chết nó đi!"

Không khí trong phòng ồn ào náo nhiệt, không ai để ý tới giọng nói tuyệt vọng của một người: "Dừng lại, dừng lại!!"

Sophie vừa kéo vừa hét mấy cô hầu, nhưng họ cứ mải miết cầm gậy đập chú chó tới tấp như để chắc chắn rằng nó sẽ không đột ngột tỉnh dậy. Sophie bực tức nhảy vào giữa, ôm lấy chú chó và gào lên: "Ta nói dừng lại!"

Một, hai, ba.

Sophie trúng tổng cộng ba gậy do ai đó không phanh kịp.

Cô đau đến nhăn mặt, nhìn chú chó yếu ớt trong tay, nói với đám người hầu phía sau: "Đây là chó của ta."

Tất cả xung quanh yên lăng.

"Rõ ràng là mày không bị sao cả." Cô mỉm cười nhìn hắn.

Ngay lúc đó, hắn có cảm giác như mình vừa bị thứ gì đó nhọn hoắt đâm thẳng vào ngực, nhói lên. Nhói. Không phải vì vết thương, không phải vì bất cứ thứ gì khác.

Sau đó Sophie được đưa tới một căn phòng khác để người hầu chăm sóc vết thương, và ngủ riêng. Từ khi người ta biết chú chó đen này là vật cưng của cô, nó cũng được chữa trị và đối xử tử tế hơn.

Và có lẽ đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một cô gái không mặc áo mà lại có thể bình tĩnh đến như vậy. Tất cả những gì hắn quan tâm là ba vết gậy lằn trên làn da cô, để hắn cảm thấy... đau lòng.

Tối đó, hắn được ngủ trong cái ôm ấm áp của Sophie. Cô ngủ rất ngon, còn hắn thì trằn trọc mãi không ngủ được.

Chưa bao giờ hắn muốn làm người như lúc này.

Bất chợt, cánh cửa phòng bị đẩy ra một cách nhẹ nhàng. Henry nghe có tiếng thì thầm: "Con chó đen ở trong này. Kết liễu nó đi. Cả cô ta nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kisuju