Chương 1: biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng âm u thiết kế theo kiến trúc cổ phát ra âm thanh trầm thấp của một người đàn ông:

-Hỡi những trái chín, thời điểm thu hoạch đã tới rồi. Hỡi các chùm sao, hãy thay đổi quy luật và đảo lộn tất cả.

Dừng một chút, hắn mỉm cười, một nụ cười đắc ý đầy tự mãn. Theo từng lời hắn nói, những đốm sáng lóe lên, phân tách thành vô số đốm sáng khác, đẹp như một đàn đom đóm. Chúng tản dần quanh người hắn trở thành ánh sáng duy nhất trong căn phòng ánh sáng khiến khuôn mặt hắn lờ mờ hiện ra hư ảo mà lay động lòng người. Mái tóc dài che đi phần nào gương mặt nhưng vẫn không giấu được cảm giác yêu mị hút hồn, nụ cười trên môi như sâu hơn:" Kết thúc rồi Aram! Hãy giết chết hạnh phúc và tình yêu của em trai ta!"

Một chiếc nhẫn trên tay hắn mờ dần đi, thay vào đó là cây gậy màu lam nhạt được hắn cầm chắc trong tay. Âm thanh trầm thấp lại vang lên như gần như xa:

-Nhân danh Astell A Daimonia Eucalystia Jeile! Dựa theo quy luật của trời và đất, hãy phá vỡ dấu niêm phong đang ngăn cấm. Trước tiên, giải trừ phong ấn!

Đốm sáng nhỏ khẽ bừng lên, di chuyển theo cây đũa của trong tay, rơi vào vòng sáng rồi biến mất giữa không trung. Nhìn những đốm sáng ấy hắn hiểu mục đích của mình đã hoàn thành.
Trò chơi mới chỉ bắt đầu...

~~~*~~~*~~~*~~~*~~~*~~~

Trong một căn phòng khác...

Cậu bé đang say giấc chợt bừng tỉnh. Như cảm nhận được sự chấn động nhỏ xung quanh, cậu ngồi bật dậy. Những ký tự màu lam lờ mờ hiện ra chạy quanh chiếu sáng cậu bé. Trên khuôn mặt nhỏ dễ thương hiện rõ sự ngạc nhiên sững sờ.

Cửa phòng chợt mở kèm theo tiếng nói trong trẻo đầy lo lắng:

 _Aram sama, xin hãy tự cứu lấy mình! Đi thẳng vào cổng chính đi!

Một người đàn ông cao ráo,tầm 20 tuổi đi vào cung kính cúi đầu. Cậu bé được gọi Aram nhanh chóng chùm chiếc khăn choàng đen lên người, vẻ mặt như muốn nói gì đó nhưng vẫn lặng lẽ đi theo hắn ta. Hai người đi trên hành lang tôí tăm vắng vẻ, đi vào một căn phòng le lói ánh lửa, cuối căn phòng là một bức tường đen nằm sâu bên trong, có gắn thêm một chiếc gương bảy cạnh tinh xảo. Người đàn ông như nhìn ra thắc mắc của Aram, giải thích đơn giản: 

 _Không thể nhầm được, đó là phép thuật của hoàng tử Jeile!- Ngừng một chút, hắn cúi người-Nhanh lên! Xin hãy bước qua chiếc gương đi!

Aram không hỏi thêm gì, đưa một tay lên cái gương. Cái gương phát sáng lên, bàn tay trên đó mờ dần, đến cánh tay rồi cả cơ thể cậu từ từ biến mất.

Người đàn ông kia lẳng lặng nhìn từ phía sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro