Chương 2: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Buổi sáng yên bình tại một khu phố nhỏ...

  Một nữ sinh giản dị với mái tóc dài nhìn vào chiếc gương nhỏ 7cạnh kì lạ đang cầm trên tay, xoa nhẹ quầng thâm trên mắt của mình:

_Hừm, mặt mình nhìn hốc hác quá!

Cái gương do bà cô để lại.Cô vẫn luôn mang theo nó bên mình. Chỉnh trang lại 1 chút, cô bé cười nhẹ:

- Ừm... Cũng tại hôm qua mình cố thức đến tận khuya để coi cho hết mấy cuốn phim. Nhưng mà phim "Chuyện tình trên thảo nguyên" hay quá trời.

  Lấy lại tinh thần, cô gái tiếp tục đến lớp, không hề nhận ra chiếc gương nhỏ đã rớt ra lúc cô cất vô túi...

  "Lạch cạch" . Trong ngõ nhỏ yên tĩnh, cái gương khẽ rung nhẹ rồi từ từ tỏa sáng. Trong ánh sáng ngày càng rực rỡ lung linh ấy, mọi thứ dường như ngưng lại rồi một cậu bé xuất hiện. Cậu bé tầm 8, 9 tuổi , đôi mắt màu lục cùng chiếc khăn choàng lớn. Một cậu bé kỳ lạ.

~~~*~~~*~~~*~~~*~~~*~~~

   Sau cả đoạn đường dài, cuối cùng cô gái cũng nhận ra sự biến mất của chiếc gương bảy cạnh.  Cái gương không thể bị mất, nhưng cô cũng sắp muộn học rồi, Airi thực sự hoang mang:

   _Ôi trời ơi! Bây giờ đi tìm cái gương hay đến trường giữ "kỉ lục không đi học trễ đây"?

  Nhìn thời gian một chút,cô vội vàng quay lại tìm chiếc gương. Trở lại ngõ nhỏ, Airi nhẹ nhõm vì cái gương vẫn còn, nhưng có chút ngạc nhiên vì một cậu bé kỳ lạ đang giữ nó.

  _A..?

  _Cái gương này có phải của ngươi làm rơi không?- Aram lạnh lùng lên tiếng.

  _A... Ừm, cảm ơn em.

  Airi có chút lúng túng trả lời lại. Ăn mặc kỳ lạ, nói chuyện cũng thật kỳ lạ. "Ngươi" à? Thật là cách ăn nói vô lễ khi đã từng ấy tuổi. Nhưng cũng chả sao vì cậu bé này thật sự rất dễ thương. Cái gì dễ thương mình đều thích hết- Airi động lòng.

   _Bé này, em không được gọi chị là ngươi đâu đó.

Airi cúi thấp người,cười thân thiện với cậu bé. Ngay lúc Airi đưa bàn tay ra ý muốn nhận lại cái gương thì tiếng chương từng đợt"kính...koong..." vang lên xa xăm. Cô vội vàng chạy tới trường.

_Phù.... cuối cùng cũng kịp rồi.

Airi đưa tay lên trán lau mồ hôi thở phào nhẹ nhõm. Thật may mắn vì vẫn giữ được kỉ lục của mình.

Còn chiếc gương nhỏ của Airi? Nó vẫn nằm vững vàng và cô đơn trên bàn tay của cậu bé kỳ lạ vẫn đang ngơ ngác.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro