Chương 3: Nakaouji...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến dãy hành lang trước lớp học, một cô bạn lên tiếng:

_ Airi ! Tới rồi à.

_Ừ, chào cậu.

_Airi vẫn đang giữ kỉ lục không đi trễ đó hả? Theo truyền thuyết của trường mình, người giữ được kỉ lục này sẽ tìm được bạn trai lý tưởng ha.

_Chà, vẫn còn nửa năm học nữa, mình phải cố lên thôi.- Airi vuốt cằm nhẵn thín của mình, nghiêm túc tính toán. Rồi khuôn mặt khẽ ửng hồng, hào hứng nói- Cùng người bạn trai lý tưởng trải qua một tình yêu lý tưởng, rồi sau đó cả hai cùng nắm tay nhau xây đắp một gia đình lý tưởng cho đến hết cuộc đời. Đó không phải là lý do tồn tại của con người sao?

_....

_Vì nó mà mỗi ngày mình đều cố gắng hết mình.

_Hừm....

_Nụ hôn đầu tiên nhất định phải dành cho hoàng tử trong mơ của mình.- Airi tiếp tục nghiêm túc suy tính cho vấn đề hệ trọng cả đời- Hai mươi tuổi mình sẽ kết hôn. Trong ngôi nhà xinh xắn của chúng mình, lũ trẻ có thể thỏa thuê nô đùa cùng vài chú chó trong mảnh vườn xinh xinh. Mình và người ấy ngồi bên nhau trên chiếc trường kỷ, cùng ôn lại kỷ niệm tình yêu, hô hô hô....

_Cứ vậy mà cậu không có bạn trai đấy.

Người bạn học nhịn không được thốt lên, nhìn theo bóng dáng vẫn hừng hực quyết tâm phía trước thầm nghĩ: rốt cuộc điều gì khiến cậu ấy điên khùng vậy nhỉ?

~~~*~~~*~~~*~~~*~~~*~~~

Trong lớp học,  Airi mạnh bạo hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cô nàng dịu dàng:

_ Chào cậu, Nakaouji.

_Chào bạn Hoshina.- Nakaouji thân thiện hỏi- Cậu đã tổng kết các phiếu điều tra của các bạn nữ chưa?

Nakaouji là lớp trưởng của lớp. Một anh chàng học giỏi, lại đẹp trai, ga lăng, thân thiện... Hình tượng soái ca điển hình trong lòng các nữ sinh, cũng là chân mệnh thiên tử trong lòng Airi.

_Rồi!- Lấy ra một tập giấy từ trong cặp- Nhìn nè, xong hết rồi.

   Nhớ lại tối qua, Airi âm thầm cảm thán trong lòng:"Mặc dù tối qua cố xem nốt phim tới khuya, buồn ngủ ghê gớm nhưng vẫn gắng thức làm cho xong đấy", kèm theo là nự cười khen ngợi bản thân. Nhưng:

_Ừm.... Hoshina, cậu quên chia phần trăm rồi thì phải.

_A? Vậy sao....- Trong lòng Airi xuất hiện cảm giác thất bại, nói nhỏ - Híc... Nhưng mình không mang máy tính theo.

  Nakaouji nghe vậy, không biết nên nói sao với cô nàng lớp phó này. Nhận thấy mặt tính nhẩm của mình cũng không tệ, muốn giúp Airi hoàn thành bảng tổng kết nhưng bị Airi từ chối. Cô muốn tự mình hoàn thành nó, một phần để cứu vẫn hình tượng trong mắt "chân mệnh thiên tử", một phần cũng vì bản thân áy náy đã không hoàn thành công việc của mình.

  Cuối cùng cũng làm xong, Airi giao lại cho lớp trưởng. Không hiểu sao trong lòng có cảm giác kỳ lạ nhưng cô lại không nghĩ ra mình đã quên cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro