Chương 4 Cậu bé kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kính... coong..." tiếng chuông quen thuộc vang lên. Âm thanh cảnh báo đập vang màng nhĩ, dội mạnh lên não bộ, phá vỡ sự mơ màng của Airi, cuối cùng cô cũng nhận ra mình vẫn chưa lấy lại chiếc gương từ chỗ cậu bé lỳ lạ.

Airi vội vàng lấy đồ chạy đi. Đến đầu ngõ, cô ngạc nhiên vô cùng vì 'cậu bé kì lạ' vẫn đứng im ở đó, ánh mắt tò mò nhìn xung quanh. Nhận ra sự có mặt của Airi, cậu bé tiến tới, đưa chiếc vòng cho cô:

_Ta đợi ở đây để trả lại cái gương. Ngươi có sao không? Có bị trễ không?

_ À...Ừm... - Lần đầu Airi gặp phải cậu bé kì lạ đến vậy - Cảm ơn em. Em đợi ở đây từ lúc đó tới giờ ư?

_Chứ còn cách nào khác đâu- Aram trả lời như lẽ dĩ nhiên, trong đôi mắt của cậu ánh chút ngạc nhiên như thấy kẻ ngốc- Thay vì chạy đi tìm kiếm ngươi lung tung, cứ đứng chờ ở đây thực tế hơn.

_Nè, khoan đã!- Airi không chịu được cách nói chuyện vô lễ của Aram bèn nghiêm túc nhắc nhở- Đừng có 'ngươi', 'ngươi' mãi thế. Chị không phải ' ngươi' đâu. Tên chị là Hoshina Airi, học sinh lớp 10, trường chị ở gần đây.

_ Còn ta là Aram. Astel Dimonia Weaklistia Aram!

_Ể.... As...Gì? Em tên là....

_Aram!

_Oh,Aram phải không?! Chị biết rồi. Mà Aram là con của nhân viên đại sứ quán nào đó phải không?

Gương mặt như người ngoại quốc vậy, nói chuyện lại như thế... ưhm, nếu là con của vị đại sứ quán thì đều dễ giải thích- Airi suy luận nhanh chóng. Song câu trả lời lại nằm ngoài dự đoán

_Ta đến đây bằng cái gương này-  Aram đưa tay chỉ vào cái gương 7 cạnh.

Airi nhìn cậu bé rồi lại nhìn cái gương, chỉ vào nó như muốn xác định" cái gương này...?". Trong lòng lại hoàn toàn phủ nhận, điều đó là không thể, cậu bé này cũng quá kỳ lạ rồi.

_Đừng đùa nữa cậu bé!

_ Thật vô lễ! Ai đùa với ngươi chứ! Lần đầu thấy có kẻ vô lễ như ngươi đấy!

" Vô lễ" ư? Liên tục gọi người lớn là "ngươi", em mới là kẻ vô lễ đấy. Vừa vô lễ, vừa lỳ lạ!- Airi khẽ chau mày thầm nghĩ- Tên nhóc này chắc là đại "quí tử" của viên đại sứ quán nào đó. Nhưng thôi, lấy được cái gương rồi, cũng nên về thôi.

   Nghĩ vậy, Airi cảm ơn và chào cậu bé rồi bước đi. Chỉ vài bước cô nghe Aram hỏi: " Cái gương đó... ngươi có biết nó là vật như thế nào không?". Trong lòng Airi có chút thắc mắc, không rõ ý của cậu bé muốn nói gì, nhưng cô cũng chỉ giải thích đơn giản đó là di vật bà cô để lại, rồi quyết định không nói gì thêm nữa. Quay lưng lại, vẫy tay chào và bước đi.

  Về đến nhà, Airi cất cặp, đeo tạp dề màu hồng dễ thương:

 _ Aram đói bụng rồi phải không? Để chị nấu gì đó cho em ăn nhé. Ngồi xem tivi đợi chị chút nha!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro