Chương 10: chân mệnh thiên tử?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Airi ôm chặt chiếc gối vừa đánh Aram, nhìn Rei đỡ cậu ta dậy. Cô nhìn chăm chăm, cố gắng lấy lại bình tĩnh lên tiếng:

_Xin lỗi! Đó là phản ứng tự nhiên thôi!

Ngay từ lúc mới gặp, Airi đã cảm thấy chú nhóc có tên Aram là một người kì lạ. Bây giờ xem đi, mới qua 1 đêm thôi mà từ 1 cậu bé đột nhiên lớn như vậy. Cả cái người tên Rei này cũng bất thình lình chui ra từ gương bé xíu kia. Rồi còn khẳng định Aram là do bị ếm bùa nên mới lớn lên trong bóng tối, và rằng Aram là hoàng tử của Vương quốc Phép thuật nào đó. Thêm cả cái gì mà cần đến nụ hôn của người thiếu nữ Aram yêu nhất để giải trừ ma pháp. Người đó lại được chỉ đích danh là mình. Airi vẫn rất mông lung, khó mà chấp nhận hết những chuyện trước mặt này. Thế nhưng nó cứ chân thật hiện hữu như vậy.

_Nhưng cô cũng không nên dùng gối để hủy diệt người ta như vậy! -Rei phản đối

_ Ta cũng nghĩ vậy! -Aram đồng ý gật đầu

_Để Hoàng tử Aram khôi phục lại hình dáng cần đến nụ hôn của cô, người mà hoàng tử yêu mến nhất. -Rei nói- Đó là vinh hạnh của cô. Cứu hoàng tử của một vương quốc ra khỏi lời nguyền, hành động đáng tự hào như vậy cô cũng muốn cự tuyệt sao! Cô đúng là người mang huyết thống của kẻ phản bội.

_ Này! Anh đừng có nói mấy lời kỳ lạ như vậy nữa!- Airi bất lực hét lên- Cái gì mà phản bội hay không phản bội. Tôi không biết gì hết. Dù sao tôi cũng đã quyết tâm dành nụ hôn đầu cho "chân mệnh thiên tử "của mình rồi .

_Chân mệnh thiên tử của Airi không phải là tôi sao? - Aram khó hiểu hỏi lại.

Airi sững lại vài giây, nghi ngờ hỏi:

_Cậu có biết" chân mệnh thiên tử" là thế nào không?

_Ừm...- Aram nghĩ một lúc trả lời- Hình như không!

_Vậy nên, không thể nào! Được rồi, tôi biết cậu có cảm giác với tôi nhưng nó không thật sự là 'thích'. Vậy mới nói, cậu lớn lên trong một đêm nhưng não cũng chỉ là một đứa trẻ.- Airi ghì chặt cái gối trong lòng, cảm thấy mọi thứ quá mức điên rồ. Chỉ ra cửa, Airi gằn giọng - Đủ rồi! Tôi chịu đủ rồi. Dù sao tôi cũng không tin hai người, hãy ra khỏi nhà tôi ngay lập tức!

_Thật bướng bỉnh...- Rei ngao ngán.

_Được rồi, Rei! Trở về trước đã, có lẽ còn cách khác.- Aram cắt ngang không để Rei nói tiếp.- Tôi về nhé Airi, lần sau tôi lại tới!

Airi vẫn đứng cách hai người kia một khoảng, cô vẫn không thể gạt bỏ chút sợ hãi trong lòng mình. Chợt nghe Aram chào, cô lập tức cản lại, vô cùng hi vọng hai người đó đừng đến nữa. Một ngày này tâm tình Airi thật sự quá mệt mỏi.

_Tôi đến chơi cũng không được sao? - Aram có chút hụt hẫng

_Đúng, không được.- Từ chối thẳng thừng.

_ Tôi nói đến thì sẽ đến!

_Tôi nói không được là không được!

Tính trẻ con của cả hai nổi lên, Rei thật sự không thể đứng nhìn hoàng tử mất hình tượng như vậy nữa nên kéo Aram lại chuyển đề tài:

_Rồi, rồi, hoàng tử Aram! Người đừng quên là trừ trường hợp khẩn cấp, chúng ta không thể đi qua chiếc gương. Bây giờ có lẽ quốc vương đã giải quyết chuyện của hoàng tử Jeile, chúng ta cũng nên về thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro