Chương 11: phép thuật vô hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aram chạm nhẹ lên mặt chiếc gương 7 cạnh, lẩm nhẩm đọc câu thần chú nào đó.

Mười giây, ba mươi giây, một phút..... năm phút sau...

_Ủa? Nó không hoạt động? Sao ta không thể đi qua chiếc gương.... Rei, chuện này...- Sắc mặt bình thản của vị hoàng tử nào biến đổi liên tục rất sinh động

_ Là ma pháp "bóng đêm"  mà điện hạ Jeile sử dụng với ngài. Ma pháp này khiến ngài ngày càng lớn lên và già đi. Đêm qua, ngài đã gọi bóng tối đến và nó khiến ngài già đi. Cũng có nghĩa là ngài không thể dùng phép thuật.

Rei bình tĩnh giải thích rõ ràng nhưng Aram vẫn chưa chấp nhận được điều này. Mới cách đây vài tiếng, mọi chuyện vẫn bình thường... 

Aram giơ tay đến gần môi, hôn nhẹ lên chiếc nhẫn pháp thuật ở ngón giữa và lẩm nhẩm vài câu thần chú. Aram nhìn quanh rồi bất ngờ chỉ vào con ruồi nhỏ đậu trên cửa sổ, hô lên:

_ Hãy nghe lệnh ta con vật nhỏ kia, lớn lên!

Ánh mắt hai người còn lại nhìn chăm chú theo hướng tay Aram, nhưng mỗi người lại mang một tâm tư riêng. Tuy nhiên, chú rồi bé nhỏ vẫn cứng đầu an tĩnh yên vị trên thanh cửa sổ không chút thay đổi. Ngược lại hai chú chó nhỏ trong sân ở hướng ngược lại bỗng nhiên khổng lồ:

_Không!! Pochirou! Koromi! -Airi chỉ muốn khóc thét lên, hốt hoảng nhìn hai chú cún trong sân bỗng chốc to lớn như vậy.

_Thật đáng tiếc thưa hoàng tử điện hạ! - Rei thở dài nói - Hiện tại chỉ còn cách truy bắt điện hạ Jeile để hỏi về cách hóa giải thôi. Thần sẽ trở về một mình để lo liệu việc này. Cách nhanh nhất là 'ai đó' chịu hôn ngài.

Airi vẫn đang nhìn hai chú chó của mình, tâm trạng rối bời. Cảm nhận có ánh mắt không mấy thân thiện chĩa về mình, Airi tự động lùi ra xa một chút, giương mắt phản kháng, trên mặt viết rõ ba chữ 'không thể nào!'

_ Vậy không còn cách nào khác. Ngài Aram đành phải tiếp tục ở lại đây vậy. Ngài nhớ không được ở nơi có bóng tối, ma pháp của điện hạ Jeile sẽ hoạt đong khi có bóng tối. Vậy thì, nhờ cả vào cô đấy, cháu gái kẻ phản bội! 

 Rei vừa đẩy Aram về phía Airi vừa nói.Cùng lúc đó chiếc gương cũng bắt đầu khởi động. Airi và Aram cùng lúc cất tiếng:

_Khoan...Khoan đã!

_Người không thể để ta lại một mình như thế chứ.

Rei khựng lại, không phải vì tiếng gọi của cả hai mà vì nhận ra điều gì đó:

_ Đúng rồi, điện hạ Aram. Người cứ để trần như nhộng thế sẽ rất xấu hổ.

_Đúng, rất xấu hổ! A! Không đúng! Chuyện quan trọng là con chó của tôi! - Airi thật sự rất rối, nói năng không có trật tự.

Rei hoàn toàn không để ý đến, chỉ khẽ phẩy tay. Cả đống quàn áo nam vơi thiết kế mới nhất rơi xuống chỗ hai người. Để lại một câu "Đã làm phiền" rồi nhanh chóng biến mất. Căn phòng chỉ còn lại cô nàng Airi vẫn hoang mang không biết nên giải quyết hai chú chó khổng lồ kia thế nào, làm thế nào để giải thích với hàng xóm chuyện này. A, còn cả cậu b... À không, là anh chàng Aram vẫn đang không biết làm sao để mặc mấy bộ đồ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro