Chương 7: Ngủ với ai???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm, trăng thanh gió mát. Trong phòng ngủ của Airi phát ra tiếng tranh cãi:

_ Này, ngươi.... Sao ngươi ngủ trên giường mà ta phải nằm dưới đất chứ!

_Vì em là khách. Đây là giường của chị. Hiểu rồi chứ? Còn nữa, chị nhắc lại một lần, chị không phải 'ngươi'. Chị tên Airi!

_Ai...Ai...Ai..ri - Aram lúng túng gọi, hai má ửng hồng vô cùng dễ thương.

_Đúng rồi! - Airi hài lòng gật đầu, gọi thẳng tên vậy cũng được, còn tốt hơn là gọi 'ngươi'. Nói xong liền lập tức nằm xuống chùm chăn, không cho Aram có thêm cơ hội phản đối nào - Ngủ ngon, Aram!

Aram ngậm ngùi nằm xuống nệm. Một hoàng tử cao quý, vậy mà hôm nay lại bị cốc đầu, giờ còn phải nằm đất, cậu bé không cách nào ngủ được. Nhỏm dậy nhìn chằm chằm cô nàng say giấc trên giường mà lòng thầm than : 'Tướng ngủ quá xấu rồi!'

Airi lại lăn một vòng, đạp hết chăn ra ngoài.  Aram thấy vậy, lo Airi có thể bị cảm nên định đắp lại chăn giúp cô. Airi bị động mơ màng quay qua liền rơi xuống giường, đè lên Aram. Airi lớn hơn Aram nhiều nên cậu không cách nào đẩy ra được. Thở dài, cậu với cái chăn bên cạnh đắp lên cho cả 2.

Nhìn sang Airi vẫn ngủ không biết gì, Aram cảm thấy có gì đó trong lòng dần thay đổi. Trước đây ánh mắt mọi người nhìn cậu dù có chút ngưỡng mộ nhưng đều là kính cẩn, thận trọng... 

_Airi... Tôi rất vui... Lần đầu tiên có người đối xử với tôi tốt như vậy. -Aram thì thầm

_Không có gì. - Airi mơ màng trả lời, cũng không rõ là mơ hay thật.

Aram không ngờ Airi sẽ đáp lại, khuôn mặt đỏ ửng cả lên, lúng túng chúc ngủ ngon rồi nhắm mắt lại. Airi khẽ đáp lại, mỉm cười chìm vào giấc ngủ.  Aram khẽ mở mắt, phát hiện Airi chỉ là đang nói mớ thì phì cười, quay qua ôm lấy Airi.

_Ưm ... sáng... khó ngủ quá! - Airi hơi chau mày

_ Hỡi ánh sáng hãy lui về...- Aram đưa tay khởi động trận pháp - Nhường chỗ cho bóng đêm. Tới đây!

Bóng đèn ngủ chợt tắt, bóng tối bao trùm, ánh đèn đường cũng không lọt vào căn phòng. Airi thỏa mái:' Giờ thì ngủ được rồi'...

~~~*~~~*~~~*~~~*~~~*~~~

Sáng sớm. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng lên mặt Airi khiến cô khó chịu. Tay theo bản năng muốn kéo rèm cửa lại. 'Ư...!'- Mành che hôm nay sao lại xa như vậy? 'Ưm...'- Cái gì chắn ngang vậy không lại gần được. ' Ự..ự..'- Hình như tay bị kẹt rồi.

_Tay đau quá!

Airi lầm bầm khó chịu khẽ mở mắt. Chớp nhẹ vài cái để mắt quen với ánh sáng, Airi chợt bàng hoàng phát hiện 'thứ' chắn trước mặt cô là một người đàn ông, còn là một người đàn ông không mặc gì a! Hơn nữa tư thế hai người nằm ôm nhau lại thân mật như vậy.....

 Đầu óc Airi trống rỗng, không nghĩ nổi là chuyện gì đã xảy ra, bần thần vài giây, cô nàng vừa đạp loạn xạ, bò ra xa, vừa hét lên:

_A...a....aa....aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa......! Cứu với! Aaa...!



* truyện quá mức trong sáng khiến vốn liếng H của tui không có chỗ mà dùng... đau lòng n lần!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro