Chương6: Cùng về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng tắm, Airi quấn 1 chiếc khăn tắm hồng nhạt, tóc được búi gọn gàng, bất đắc dĩ nhìn cậu bé đang lúng túng với cả đống xà phòng :

  _Aram, như vậy không sạch đâu...Em phải chà mạnh chút nữa mới được. Ở nhà em chưa tự tắm bao giờ à?

_Chưa!- Cậu nhóc bối rối, hai má ửng hồng.

_Nhóc kì quái!- Airi ngày càng khẳng định điều này. Các cô,cậu bé thường đã tập làm quen với những việc nhỏ nhặt từ khi 2,3 tuổi. Nhưng cậu bé này đã lớn như vậy nhưng dường như chẳng thể tự làm gì.

_Lúc nào cũng 'Kì quái', 'Kì quái'. Ngươi thật vô lễ!- Aram tức giận hắt chậu nước lên người Airi.

Airi chỉ cười, thật là trẻ con. 

Sau một hồi, cuối cùng cả hai cũng tắm xong. Airi cũng đã làm món trứng chiên. Aram ngồi chỉnh tề trên bàn, nhìn đĩa trứng. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy món ăn kì lạ như vậy. Trong lòng cậu bé đấu tranh, liệu có ăn được không? Nhưng thực sự hương vị rất thơm a. Aram nhịn không được, quyết định ăn thử một miếng: Oa thật ngon, lần đầu ăn món ngon như vậy.

Nhanh chóng xử lý gọn gàng phần của mình, lúc này Aram mới chợt nhận ra căn nhà khá vắng vẻ:

_Nhà này không còn ai khác nữa sao?

_Ừ, ba mẹ chị ra nước ngoài công tác nhiều năm nay. Hồi trước còn có ông bà sống cùng nhưng do lối sống không hợp nên....- Rồi chợt nhớ ra, Airi đứng đậy, chỉ ra ngoài sân- À còn hai chú chó đó nữa. Nó là Pochiro và Koromi. Cứ như này... Đã mấy năm rồi nhỉ?

_Ngươi không cô đơn sao?

_Sao lại không chứ, chị vẫn luôn mong họ mau trở về đấy, chỉ là...

Aram nhận thấy vẻ mặt Airi có chút thay đổi, vẫn nụ cười mỉm thân thiện nhưng dường như lại có chút  xa cách. Airi dường như đang lạc vào thế giới của bản thân, có chút buồn chút cô đơn, thật lạ lẫm.

_À, vậy nếu người của ta đến trễ, ta có thể ở lại đây cùng ngươi 1 thời gian chứ? -Aram chuyển đề tài. 

_À ừ được chứ.

_Ngươi giúp đỡ ta nhiều như vậy, sau này nhất định đền đáp cho ngươi. Ngươi có đặc biệt muốn gì không, ví dụ nh...

"Cốc". Airi nhăn mặt búng 1 cái thật vang lên đầu cậu bé. Một đứa nhóc mới mấy tuổi đầu mà nói chuyện như ông cụ non, thật chẳng giống trẻ con chút nào.

_ Trẻ con đừng có nói mấy lời như vậy nghe chưa? Thôi ngồi xem phim hoạt hình đi!- Mở phim hoạt hình cho cậu bé, Airi tiếp tục dọn nhà.

Aram có chút ngây người khi bị cốc đầu như vậy. Dù sao bản thân cũng là một hoàng tử, trước giờ chưa có ai dám đối xử với cậu như vậy. Đang trầm tư suy nghĩ thì tiếng tivi lọt vào tai: 'Siêu robot hợp thể!'...Aram có chút tò mò, đây là phim hoạt hình sao? Rồi cứ vậy, cậu bị cuốn luôn vào bộ phim:

_ Ah... Chiến binh thật cô độc... Này cố lên! Anh không thể chết như vậy được!... Này, nếu chết ta sẽ không tha cho ngươi đâu.....

Dù ăn nói già dặn nhưng  dù sao Aram cũng chỉ là một đứa trẻ. Đã là trẻ con thì đều thích xem siêu nhân nhỉ.

_ Phù... Cũng say mê phim siêu nhân lắm! Dễ thương ghê! - Airi thì thầm, trong lòng có chút hi vọng cậu bé có thể ở cùng với mình luôn.


*Viết chán tay rồi bây giờ mới nhận ra đây là mối tình chị em * _ *|||


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro