Chương 1: Nam chính thiết lập kiểu gì vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ha ha ha."- Tiếng cười lớn.

"Hôm nay vất vả rồi, cảm ơn con."

Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên: "Không có chi. Tạm biệt dì.'' Cô gái trẻ vẫy tay chào. Cô đóng cửa lại, bước đến chiếc sofa mà ngồi xuống thở phào: "Ngày nào cũng thế này? Hơiiiii, nếu mà vầy thật sống không nổi cũng phải gắng thôi."

Rồi cô nhìn lên chiếc tivi đang chiếu phim hoạt hình "Người đẹp và quái vật". Bộ phim hoạt hình quen thuộc của mấy bé gái nhỏ, hiện tại đã chiếu đến gần kết.

-Tít.

Màn hình tivi chợt tắt.

-Ting ting.- Tiếng tin nhắn điện thoại.

Cô gái lấy chiếc điện thoại đang ở trên bàn, cô bật máy lên. Một dãy chữ dài như một bài phát biểu đại học hiện ra.

Thì ra là mình quên tắt ứng dụng!

Nghĩ thế. Không quan tâm đến dòng tin nhắn, cô tiếp tục dán mắt vào hàng chữ dài đằng đẵng kia. Thứ cô đang xem, chính là một bộ tiểu thuyết cùng tên "Người đẹp và quái vật" nhưng nội dung của truyện có chút khác. "Người đẹp và quái vật" này kể về chuyện một chàng hoàng tử từ nhỏ đã bị nguyền rủa và xa lánh. Hoàng tử lớn lên trong một lâu đài cách xa Hoàng cung, mỗi khi tới ngày trăng tròn, anh ta sẽ bị biến thành sư tử, với hình dạng đó mà đau đớn. Sau này lớn lên có một cô gái sẽ giải lời nguyền cho anh. Cả hai cùng nhau trải qua bao nhiêu thử thách, cuối cùng nam nữ chính hạnh phúc với nhau mãi về sau.

Càng lướt càng nhanh, mặt cô như khựng lại ở một chữ "Hoàn."

Cô nhăn mặt nhẹ, tắt máy rồi lại mở lên thêm lần nữa. Sau đó lại tắt máy để xuống bàn, hít một hơi thật sâu rồi thở ra: "Cái gì mà hạnh phúc?! Cái gì mà cuộc sống tốt đẹp?! Trong tiểu thuyết còn bất hạnh như thế thì đẹp cái gì mà đẹp."

Cô nhíu mày, quầng thâm dưới mắt cô đã đen sắp giống gấu trúc, cô nói: "Bỏ thời gian ra xem một bộ tiểu thuyết hơn hai trăm chương, cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì có được một cái kết không hậu."

Cũng không thể nói là không hậu, nhân vật chính đã về được với nhau đó thôi. Chỉ là khi cô nói câu này, là vì cô quá yêu thích các nhân vật phụ, thế mà từng nhân vật đều lần lượt ngủm hết. Bảo cô có tức được hay không? Nhân vật yêu thích chết hết rồi.

"A. Bực quá. Bực quá đi."

Cô đứng lên, lấy tay xoa xoa mái tóc trắng của mình, song bắt đầu dọn dẹp bánh trái rơi rớt đầy trên dưới bàn.

Đang dọn dẹp thì cô chợt nói: "A!! Quên mất, lúc nãy còn đang rửa chén. Hồi nãy nói chuyện một hồi quên luôn, để đó không được, phải mau đi dọn." Nói rồi cô quay đi, lúc này, bóng đèn trên trần nhà chớp nháy.

Roẹt, roẹt.

Cô gái ngước nhìn lên. Con ngươi đen nhánh phản chiếu ánh sáng tuyệt đẹp. Ngay khoảng khắc ấy, luồng ánh sáng càng phát sáng hơn. Tiếng máy quạt, tiếng tin nhắn điện thoại, cô không còn nghe thấy nữa, cô cũng không chú ý vào nó. Luồng ánh sáng trước mắt cô mỗi lúc càng lớn, càng sáng hơn.

................

"Vù vù vù vù vù vù vù vù vù vù vù."

Sao thế này? Cảm giác... có gì đó sai sai!

Phạm Huyền Tuyết Trăng, một học sinh cấp ba, hiện tại mười bảy tuổi. Lúc nhỏ ba mẹ ly hôn nên sống với bà ngoại nhưng cách đây không lâu bà ngoại đã mất. Ba mẹ vẫn cung cấp tiền sinh hoạt thường xuyên. Có điều, Tuyết Trăng muốn trải nghiệm thử cái cảm giác đi làm thêm là thế nào. Bởi vậy, cô mới nhận việc giữ trẻ như là một việc làm thêm. Hôm nay chỉ mới bước vào mùa hè và cũng chỉ mới làm thêm được một ngày, là ngày làm đầu tiên của cô.

Thế mà bây giờ, trước mắt tôi... Tại sao lại có một con sư tử hả?-Tuyết Trăng nghĩ.

Tôi còn quá trẻ mà, đây nhất định là mơ, nhất định là mơ! Nhất định phải là mơ a!

Trong lòng cô tự trấn tĩnh mình lại. Con sư tử lại không cho Tuyết Trăng cơ hội đó, nó đang đè cô, gầm lên một tiếng khiến cô nhất thời bừng tỉnh trong cơn mê man còn mơ ngủ. Khoảng cách mặt không xa, Tuyết Trăng cảm nhận được tiếng tim mình đập nhanh vì sợ.

Phát hiện Tuyết Trăng đang nhìn nó, nó gầm lên một tiếng lớn khiến Tuyết Trăng lần này bị dọa đến bật run cả người, khóe mắt đỏ dần lên, cô hỏi một câu mà mình đã chắc chắn như đinh đóng cột: "Đây, là mơ sao?"

Cô bật khóc, con sư tử nhìn chằm chằm cô, thấy cô khóc nó rời khỏi tư thế không đè lên cô nữa.

Tuyết Trăng ngồi dậy, lấy tay lâu nước mắt, rất nhanh đã lấy lại được tinh thần. Cô nhìn xuống, thấy mình đang ngồi trên một bãi cỏ êm ái. Bên tay trái của Tuyết Trăng, ở phía xa kia có một hàng rào vừa dài vừa cao màu đen. Phía dưới hàng rào ấy là những bụi hoa hồng tuyệt đẹp, còn động lại một lớp sương mai. Có thể nói những bụi hoa hồng đó chắc chắn đã được chăm sóc tỉ mỉ. Bên tay phải chính là con sư tử lúc nãy, nó vẫn cứ nhìn chằm chằm cô tới bây giờ. Ánh mắt Tuyết Trăng dừng lại ngay con ngươi màu xanh đen của nó.

Thật đẹp! Nhưng ánh mắt ấy dường như rất đau, đau đớn vô cùng. Giống như nó sắp mắt đi thứ gì đó mãi mãi.

Tuyết Trăng vốn là một người yêu động vật, trong vô thức cô đưa tay về phía mặt con sư tử. Bộ lông của nó mềm mại hơn cả đám cỏ mà cô đang ngồi khiến cô không kiềm được mà vuốt vuốt mấy lần. Một lúc sau cô mới nhận ra rằng mình đang làm gì nhưng lúc này Tuyết Trăng không còn cảm thấy sợ nữa, cô nhẹ giọng hỏi: "Có phải mày bị đau ở đâu không?"

Con sư tử nghe thấy câu này, ánh mắt dịu xuống mấy phần.

Tuyết Trăng xoa xoa bộ lông mềm mại của nó, nhắm mắt lại nói tiếp: "Hình như mày rất đau thì phải? Tuy tao không biết nơi này là đâu nhưng mà gặp được một chú sư tử dễ thương như này đúng là xả stress rất tốt."

Nói xong câu này lại mở mắt ra. Nhưng mà trước mắt cô là một chàng thanh niên mắt phượng mày ngài, tuấn tú lãnh đạm, sóng mũi người này hơi cao, khóe mắt người có màu hồng nhẹ trong thật xinh xẻo. Màu tóc là màu xanh đậm, làn da trắng mịn màng. Nhưng... con ngươi màu xanh đen này là của con sư tử lúc nãy mà!?

Sự xuất hiện bất ngờ này khiến Tuyết Trăng không khỏi giật mình, lúc nãy rõ ràng còn là một con sư tử trong bộ dạng đáng thương, tội nghiệp mà bây giờ lại là một chàng thanh niên với nét đẹp gần như hoàn mĩ đang ở trước mặt mình. Điều quan trọng nhất đó chính là... tay Tuyết Trăng còn đang sờ lên mặt người ta.

Tuyết Trăng vội vàng rút tay lại.

Chàng trai đứng lên trước, vươn đôi tay vừa thon dài lại vừa trắng ra đỡ cô: "Cảm ơn em."

Tuyết Trăng mặt đơ ra: "..." ???

"Do lời nguyền của mụ phù thủy nên tôi phải ở trong hình dáng của con sư tử, không biết vì lí do gì nhưng em đã cứu tôi."

Đây là... lời thoại sao? Mình là đang đi đóng phim sao? Chuyện gì vậy? Vi diệu dữ vậy? Mới mở mắt ra là con sư tử, mở ra lần nữa là một người con trai, đã vậy còn nói lảm nhảm. Có phải chỉ cần mở mắt ra lần nữa là được trở về không?

Nghĩ vậy là làm ngay, Tuyết Trăng nhắm mắt hồi lâu. Khung cảnh quả nhiên chẳng có chút biến đổi nào. Trước mắt cô vẫn là chàng thanh niên kia.

"Tôi tên là Bạch Duệ Thần, rất vui được gặp em."

Cái tên này nghe quen quen ?!

Tuyết trăng cười trong sự mơ hồ: "Vậy sao, còn tôi là Tuyết Trăng." Lại nhìn phía sau Bạch Duệ Thần là một tòa nhà màu trắng có thêm chút viền vàng làm nên sự sang trọng, tòa nhà vừa cao vừa lớn có thể nói là một biệt thự của đại gia.

Mà cái tên này cộng với ngôi nhà, bối cảnh xung quanh và ngoại hình của người này nữa. Chỉ có thể rút ra một kết luận.

Mình xuyên không rồi!!!

Xuyên vào cuốn tiểu thuyết vừa mới đọc xong.

Nhưng cô là ai? Đến từ đâu? Chuyện này là như thế nào? Đâu thể tự nhiên một người đang sống rất tốt lại xuyên không được, hơn nữa ý chí sống của cô rất mạnh, đâu có muốn tự tử này kia. Cô hiện tại chỉ muốn ngất đi cho bớt sự hoang mang này.

Một dòng câu hỏi dài như ca dao hiện lên liên tục trong đầu Tuyết Trăng.

Lúc này Tuyết Trăng mới để ý, mình đang mặc một chiếc váy dạ hội màu vàng trong rất xinh và mắc tiền. Cô cười "hơ hơ hơ." Mình là làm gì mà tu được phúc xuyên không vậy? Đã vậy còn xuyên vào cuốn tiểu thuyết mà mình không ưa sau khi đọc xong.

Nhìn thấy Tuyết Trăng trong có vẻ lo lắng, Bạch Duệ Thần hỏi: "Có chuyện gì? Em có cần tôi giúp không?"

Em? Mà đúng là thời gian này Bạch Duệ Thần sẽ lớn hơn cô một tuổi. Tuyết Trăng đáp: "Ở chỗ của anh có gương không? Tôi cần một cái gương."

Bạch Duệ Thần nói: "Đi theo tôi."

Bạch Duệ Thần mở cửa tòa nhà màu trắng ra, bên trong vừa sang trọng vừa sạch sẽ, trên trần nhà bóng đèn sáng lấp lánh. Phía dưới chân chính là thảm đỏ được trải dài lên tới hết cầu thang.

Tuyết Trăng bước lên thảm, cảm giác cứ lạ lạ thế nào. Tuyết Trăng nghĩ thầm: Thì ra đây là cảm giác được đi thảm đỏ sao? Dù gì cũng là lần đầu nên tận hưởng một chút.

Tuyết Trăng theo Bạch Duệ Thần đến một căn phòng lớn, mở cửa ra, Bạch Duệ Thần chỉ về phía một chiếc gương lớn: "Gương ở đằng kia."

Tuyết Trăng vội chạy đến chiếc gương, nội thất trang trí trong phòng nhìn sơ qua cũng biết toàn là đồ mắc tiền, đến chiếc gương này thôi mà cũng đẹp lung linh. Cô nhìn vào gương, giờ cô cảm thấy thật nhẹ nhõm. Tự nói khẽ với chính mình: "Phù. Hên quá, cứ nghĩ đây là cơ thể của người khác." Xuyên không thì xuyên không nhưng nếu là cơ thể của người khác thì rất phiền, Tuyết Trăng còn lo rằng mình sẽ xuyên vào thân xác của người khác. Thật như vậy thì rất đau đầu, tình hình mà như vậy thì phải sống cho cả phần của người ta. Nói chung được là chính bản thân mình là điều thoải mái nhất. Cô bước ra tươi cười và nói: "Cảm ơn."

"Không có gì. Tôi có thể biết tuổi của em không?"

Này là thiết lập nhân vật kiểu gì vậy? Có biết hỏi tuổi con gái là rất kì không?

"À. Cái này, tôi mười bảy tuổi."

Bạch Duệ Thần khóe miệng hơi cong: "Vậy thì tôi lớn hơn em một tuổi."

Tuyết Trăng không hiểu tại sao mình xuyên không nhưng đứng trước một người có nhan sắc gần như hoàn hảo của Bạch Duệ Thần không khỏi bị mất tập trung một lúc không nghĩ được gì.

Bạch Duệ Thần mở lời mời Tuyết Trăng ở lại. Tuyết Trăng không có nơi nào để đi nên tạm thời đồng ý.

Mà Bạch Duệ Thần, nam chính của cuốn tiểu thuyết này, người này thật ra rất phiền phức. Có bao nhiêu cái nạn đều gánh hết lên người nhưng ta nói trong cái rủi có cái may là thật. Nam chính sau khi gặp được nữ chính lời nguyền liền biến mất, còn nếu không cách còn lại chính là giết phù thủy thì lời nguyền liền mất tác dụng. Cho nên để nam chính gặp được nữ chính mới là điều quan trọng nhất bây giờ.

Thật ra Bạch Duệ Thần so với tưởng tượng của Tuyết Trăng thì đúng là quá khác. Đúng là mình tưởng tượng và người thật thì khi gặp sẽ có chút hoang mang, nếu gặp Bạch Duệ Thần thì sẽ cảm thấy người này đẹp hơn rất nhiều. Tóm lại chỉ là hai chữ "không ngờ" thôi.

-------

Mấy ngày nay , Tuyết Trăng luôn suy nghĩ về việc làm sao để trở về, có thể là nếu cô giúp hai nhân vật chính đến với nhau thì sẽ có thể trở về. Dù sao cũng phải thử mới biết được.

Hằng ngày Tuyết Trăng đi vòng quanh tòa nhà hoặc trong vườn ngắm hoa. Đôi khi cô bị lạc vì nhà quá rộng và nhiều phòng, những lúc đó Bạch Duệ Thần không biết từ đâu ra luôn xuất hiện dẫn cô về phòng. Nhờ vậy mà Tuyết Trăng đã thích ứng được với cuộc sống ở đây hơn.

Bạch Duệ Thần thường xuyên chăm sóc vườn hoa, có vẻ Bạch Duệ Thần rất yêu vườn hoa này. Tuyết Trăng cảm thấy mình vẫn nên làm gì đó giúp Bạch Duệ Thần vì dù gì mình cũng ở nhà người ta. Thế nên cô giúp Bạch Duệ Thần tưới nước và chăm sóc những bông hoa.

Tuyết Trăng không sợ sâu nhưng mấy con sâu trong vườn đúng là vừa kì dị vừa đặc sắc, màu nào cũng có thậm chí là bảy sắc cầu vòng. Tác giả đây là muốn dậy nam chính muôn màu cuộc sống à?

Một buổi sáng nọ, khi Tuyết Trăng đang đứng tưới nước cho các bông hoa hồng thì bắt gặp một thương nhân đi qua. Ông ta cưỡi ngựa, vẻ mặt buồn rầu.

Tuyết Trăng biết rõ đây là ai, liền vui vẻ chào hỏi. Ông ta vẻ mặt buồn rầu không để ý đến Tuyết Trăng. Tuyết Trăng cố lấy sự chú ý của ông ta: "Xin chào, chúc ông một buổi sáng tốt lành. Tôi thấy hình như vẻ mặt ông không được vui?"

Bởi mới biết tin thuyền và hàng hóa của mình bị chìm thì sao mà vui được.

Ông đang buồn nên muốn chia sẻ vừa than vừa kể lại đúng như trong tiểu thuyết.

Lúc họ đang nói chuyện Bạch Duệ Thần từ cửa sổ đã nhìn xuống thấy hết mọi việc. Tuyết Trăng không hay không biết, Bạch Duệ Thần đã ở sau lưng mình từ khi nào. Cô quay lại nhìn thấy Bạch Duệ Thần, giật mình một cái.

Đúng là dọa người mà. Là người ít nhất đi cũng phải nghe tiếng bước chân chứ.

Tuyết Trăng xin Bạch Duệ Thần cho người thương nhân ở lại, Bạch Duệ Thần chỉ gật đầu đồng ý rồi thôi, cũng chẳng hỏi tình hình hay vì sao lại cho người thương nhân ở lại.

Từ ngày Tuyết Trăng vào tòa nhà này, chỉ có cô và Bạch Duệ Thần. Cứ mỗi lần tới bữa ăn là thức ăn được dọn sẵn lên bàn, nước tắm thì luôn được ấm và có những cánh hoa hồng trên đó mặc dù cả hai không ai làm cả. Tòa nhà này giống như có... phép thuật vậy, nghe thì hơi mơ hồ nhưng ở trong tiểu thuyết thì là có. Bởi vì tác giả của "Người đẹp và quái vật" dường như không quá chú tâm vào việc miêu tả mà chỉ lo sắp xếp cái chết cho nhân vật phụ thôi, Tuyết Trăng đọc "Người đẹp và quái vật" chỉ trong một đêm, hai việc đó cùng nhau làm cho cô hiện tại không nhớ rõ tiểu thuyết có cái này không có cái kia không.

Sau mấy ngày thì vị khách cũng đã rời khỏi tòa lâu đài, ông mang theo một bông hoa hồng như trong nguyên tác Tuyết Trăng đã đọc.

Đến tối,

Bầu trời đêm nay trống rỗng, chỉ có trăng tròn, ngay cả mây cũng không thấy.

Trăng tròn?! Là lúc Bạch Duệ Thần trở thành hình con sư tử.

Lúc này một tiếng gào lớn làm Tuyết Trăng giật mình. Cô ra ban công phòng mình nhìn xem xung quanh rồi lại chạy xuống lầu đến cuối cầu thang, cô nhìn thấy bóng của một con vật to lớn. Nó đang bị cơn đau hành hạ.

Tuyết Trăng tiến lại gần, nhẹ giọng hỏi: "Anh có sao không?"

Bạch Duệ Thần nhìn Tuyết Trăng từ từ lùi lại nhưng người này càng lùi người kia càng bước tới. Tuyết Trăng đưa tay xoa xoa con sư tử: "Không sao đâu. Chút nữa sẽ không đau nữa."

Vào mỗi đêm trăng tròn lời nguyền sẽ phát tán mỗi lần một mạnh hơn.

Ngay lúc này con sư tử lại trở về hình dáng chàng thanh niên tuấn tú. Lần nào cũng biến lại bất ngờ như vậy khiến Tuyết Trăng không khỏi ngại ngùng. Lần này tay cô cũng đang đặt trên mặt Bạch Duệ Thần.

Một lần nữa, Tuyết Trăng vội vàng rút tay lại, tự động lui ra xa. Bạch Duệ Thần vừa mới thoát khỏi cơn đau, nhìn Tuyết Trăng cười nhẹ một cái: "Hết đau rồi."

Hết rồi? Xong rồi? Lời nguyền mới phát đã hết rồi? Cái gì đang xảy ra vậy????

Tuyết Trăng không dám chắc người này mới cười với mình, có điều bị nụ cười đó dọa ngồi ngây ngốc một lát rồi mới nhớ lại mình vừa nói gì. Như là dỗ trẻ con vậy. Cô lấy tay đỡ trán, lắc đầu mấy cái. Tự dặn bản thân mình sau này không được nói như thế nữa.

Sau một phen gần như hú hồn, Tuyết Trăng nói thẳng vào vấn đề chính: "Tôi biết một người có thể giúp anh giải hết lời nguyền."

Trán Bạch Duệ Thần đẫm mồ hôi, anh nghi hoặc hỏi: "Là ai?"

Tuyết Trăng nói: "Là một trong ba người con gái của vị khách đã ghế thăm chúng ta."

Bạch Duệ Thần không hỏi có quen hay không cũng không quan tâm là chắc hay không, chỉ hỏi một câu mà Tuyết Trăng cảm thấy người này chắc chắn có vấn đề: "Là phù thủy hay thầy thuốc?"

Hỏi gì mà kì vậy? Ít nhất cũng phải hỏi câu nào chắc chắn một chút chứ. Quả nhiên là thiết lập nam chính có vấn đề lớn.

Tuyết Trăng nói: "Đều không phải. Chỉ là một người bình thường thôi."

Bạch Duệ Thần: "Vậy làm sao giải được?"

Tuyết Trăng: "Sao này anh sẽ biết." Ok, còn nói nữa chắc sẽ có nhiều câu khiến mình thốn tim mất.

Tuy nghe Tuyết Trăng nói vậy, nhưng Bạch Duệ Thần hoàn toàn không tin, bị từ chối một cách phũ phàng Tuyết Trăng đành mượn cớ bông hồng để đi tìm người.

Bạch Duệ Thần rất yêu quý những bông hoa trong vườn vừa nghe đã tỏ ra vẻ tức giận.

Tuyết Trăng lại đề nghị Bạch Duệ Thần cho mình đi. Vẻ mặt Bạch Duệ Thần càng tỏ ra không vui, song Tuyết Trăng lại bị từ chối.

Tuy hơi giống được nước lấn tới nhưng chắc cũng không phải đâu nhỉ?

Tuyết Trăng diện ra đủ lí do, biết trước Bạch Duệ Thần vốn không ưa thành phố nên lấy nó mà hỏi tại sao?

Chuyện này ngay cả Tuyết Trăng còn cảm thấy quá đáng. Chỉ vì một bông hồng mà đòi đi như đòi nợ người ta vậy. Nói qua nói lại Bạch Duệ Thần cuối cùng cũng đồng ý. Anh đưa cho Tuyết Trăng một chiếc nhẫn, trên chiếc nhẫn có một viên kim cương màu lam rất đẹp, nói: "Em hãy đeo chiếc nhẫn này vào, khi nào gặp nguy hiểm cởi nó ra thì có thể trở về đây."

What??? Cảnh báo: Lộn lời thoại rồi!!! Không đúng. Là sai người sai thời điểm rồi!!!

Tuyết Trăng cười gượng nói: "Cái này không được, trên đường đi chỉ có chút cây cỏ thì có gì nguy hiểm đâu nên cái này anh cất đi."

Bạch Duệ Thần nói: "Nhận đi." Nói rồi thì đi lên lầu.

Tuyết Trăng muốn lên tiếng lại thôi, mặt cô đầy khó hiểu, nghĩ: Dù sao cũng lỡ cầm rồi, giữ lại phòng thân cũng được. Cái này trong tiểu thuyết rất có giá trị minh họa, nếu không có việc gì đem nó đi bán kiếm tiền thì có thể sống trọn phần đời còn lại luôn. Thứ này nhất định phải giữ cẩn thận.

Thế là gần hết một đêm, Tuyết Trăng ngắm chiếc nhẫn một lúc rồi đeo vào tay. Trở về phòng chuẩn bị đồ lên đường. Nhưng cũng không chuẩn bị được gì, lúc xuyên đến đây ngoài sợi dây chuyền của cô thì không còn gì tài sản của mình nữa. Cái váy cũng không biết là của ai? Làm gì có đồ mà chuẩn bị.

Sáng hôm sau. Mặt trời vừa mới ló dạng, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu sáng qua khung cửa sổ, Tuyết Trăng bước ra khỏi cửa. Cô được Bạch Duệ Thần chuẩn bị cho một con ngựa và một túi đồ để sẵn trước cổng nhưng Bạch Duệ Thần đâu thì không thấy.

Tuyết Trăng muốn nói lời tạm biệt và cảm ơn, cô đi tìm khắp tòa nhà, do bị lạc đường nên Tuyết Trăng đi qua một nơi đến hai ba lần, vẫn không thấy Bạch Duệ Thần đâu. Cô nhìn ra ban công thì thấy Bạch Duệ Thần đang luyện kiếm, có lẽ là do tập trung quá nên không để ý Tuyết Trăng từ xa đang bước đến. Đường kiếm của Bạch Duệ Thần nhanh đến nỗi Tuyết Trăng không nhìn thấy rõ được, thì đã phát hiện lưỡi khiếm đang kề cận cổ mình.

Bạch Duệ Thần ngước nhìn Tuyết Trăng liền rút kiếm lại, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi."

Người này trong nguyên tác vốn kiệm lời, bây giờ nói được hai chữ "xin lỗi" này, đúng là có chút bất ngờ. Tuyết Trăng rút lại sự bất ngờ sau vài giây. Vừa nãy sắp chết đến nơi, nghĩ lại chợt có cảm giác rùng mình. Được một phen hú hồn, Tuyết Trăng choáng váng một chút rồi nói: "Không sao. Không sao."

Cô liếc nhìn thanh kiếm trên tay Bạch Duệ Thần, vừa sáng vừa đẹp. Đúng là hàng cực phẩm có khác, sáng đến nỗi mắt sắp mù luôn rồi.

Bạch Duệ Thần lấy ra một con dao đưa cho Tuyết Trăng: "Trên đường nhớ cẩn thận, đem theo phòng thân."

Tuyết Trăng cầm lấy con dao không rời mắt được một lúc, đây là lần Tuyết Trăng thấy con dao đẹp như thế này.

Bạch Duệ Thần nói: "Mỗi một vật phòng thân đều có một cái tên. Hy vọng... em có thể đặt tên cho nó."

Bạch Duệ Thần vậy mà có chút ngượng ngùng, Tuyết Trăng nhìn thấy cái cảnh này ngoài mặt thì mỉm cười nho nhã nhưng trong lòng lại cảm thấy người này là phiên bản lỗi sao? Nam chính mà tôi biết đâu phải anh.

Cô cầm con dao, cất vào túi, nhanh chóng nói: "Cảm ơn anh."

Thấy Bạch Duệ Thần không phản ứng, có lẽ là cho mình thật nên Tuyết Trăng cảm kích vô cùng. Đồ mà nam chính cho chính là hàng cực phẩm có một không hai đó nha, vừa mới không lâu đã có một vật phòng thân hàng cực phẩm thế này thì Tuyết Trăng còn phải sợ gì nữa.

Sau đó cô vui vẻ chào tạm biệt Bạch Duệ Thần. Tuyết Trăng bắt đầu lên đường vào thành phố.

Bạch Duệ Thần âm thầm sai một con bồ câu đi theo Tuyết Trăng nếu có chuyện xảy ra lập tức quay lại báo tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro