Chương 2: Lên đường! Hành trình đi tìm nữ chính!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Trăng bắt đầu lên đường đi đến nhà vị khách kia, cô đi với một ý định là đem Người Đẹp về để giải lời nguyền cho Bạch Duệ Thần.

Trên đường, con đường khá dốc, cứ sốc lên sốc xuống. Tuyết Trăng là lần đầu cưỡi ngựa, cô chỉ biết nắm thật chặt dây cương ngồi thẳng lưng không dám nhúc nhích.

Cảm xúc cũng như cảm giác hiện tại của Tuyết Trăng rất là tốt và không hề lo lắng một xíu nào. Cô lầm bầm: "Không sao đâu, không sao đâu. Dù có bị hất cũng không chết được, bị đá mới chết. Haha,......"

Ngày đâu tiên, tối đến.

Tuyết Trăng cắm trại ở gần một hồ nước rộng. Cô tranh thủ nghỉ sớm để ngắm hoàng hôn bên bờ hồ, khung cảnh thế này mà có điện thoại thì có thể chụp lại một bức ảnh tuyệt đẹp rồi, Tuyết Trăng cảm thấy tiếc nuối không thôi.

Ngày thứ hai,

Cô tiếp tục lên đường. Không dám cưỡi ngựa nữa, Tuyết Trăng từng bước nhẫn nại dắt nó đi. Vào buổi trưa, cô gặp một chàng thanh niên trẻ đi bộ phía trước không xa. Người này cũng rất tuấn tú. Mái tóc màu hồng nhạt là điểm bắt mắt nhất, trên gương mặt cậu, cặp mắt màu nâu sâu thẩm lại sáng long lanh. Một nhân vật có ngoại hình ấn tương như này, Tuyết Trăng sao có thể không nhớ được đây là ai chứ?

Mà quả thực là không nhớ thật.

Chàng trai vui vẻ bắt chuyện với Tuyết Trăng: "Tôi là Tuấn Dương, xin chào cô gái xinh đẹp, em đang đi đâu sao?"

Tuyết Trăng cũng đang tò mò nên thử trò chuyện vài câu: "Cảm ơn anh. Tôi tên là Tuyết Trăng, đang trên đường đi đến thành Diêm Hỏa."

Chàng thanh niên nói: "Trùng hợp quá. Tôi cũng đang đến thành Diêm Hỏa. Dù sao cũng cùng đường hay là chúng ta đi chung đi."

Tuyết Trăng mỉm cười: "Được." Phía trước chỉ có một con đường. Không đi song song thì cũng là kẻ đi trước người đi sau. Có thể không đi chung được sao?

Tối đến, khi đang chuẩn bị cấm trại thì một nhóm người tiến đến gần chỗ Tuyết Trăng nhưng khi nhìn rõ cô mới phát hiện ra, "người" mà cô thấy thì ra không phải người, mà là một nhóm dị nhân với hình dáng đáng sợ tiến tới chỗ cô.

Hình dạng của bọn dị nhân làm Tuyết Trăng vừa sợ vừa cảm thấy kinh tởm. Kẻ thì da bị bỏng hết, kẻ thì da bị lóc đi, có kẻ bị mất tay, mất chân, trên mặt có đầy sẹo,... Đủ thứ hình thù quái dị. Tất cả đang bao vây thành một vòng tròn xung quanh Tuấn Dương và Tuyết Trăng.

Tuyết Trăng xanh mặt đứng dậy, Tuấn Dương ở đằng xa vội chạy kéo cô lại, anh chàng nói: "Cẩn thận chút, thứ này không đùa được."

Theo như trong "Người đẹp và quái vật" thứ này rõ ràng mới là quái vật, dị nhân với hình dạng phong phú làm người ta kinh hãi. Không những thế, đã gặp nó coi như là vận may cực không tốt, thứ này không chỉ bảo rằng bạn có vận may không tốt mà còn cho bạn biết bạn sắp xuống gặp ông bà.

Một kẻ bất ngờ nhào tới, Tuấn Dương phản ứng nhanh rút con dao từ đâu ra đâm vào kẻ ấy.

Rõ ràng là nhìn giống quái vật lại giống người. Rõ ràng là người lại không có máu chảy ra khi bị đâm.

Tuyết Trăng lần đầu nhìn thấy cảnh này ngoài đời vừa lo vừa sợ, chân có hơi run, Tuấn Dương nói: "Em mau trốn sau lưng tôi, nếu không giết chúng thì chúng ta chỉ có đường chết."

Tuấn Dương che cho Tuyết Trăng, cô rất sợ nhưng vẫn lên tiếng: "Tại sao thứ này lại bao quanh chúng ta?" Vận may của Tuyết Trăng không xu tới mức này, cô cũng biết thứ này thật ra là có người đằng sau điều khiển, không phải do bạn không may đâu mà là tất cả đều có lí do cả đó. Phải có lí do gì thì thứ này mới bu lại. Tất nhiên không phải do cô rồi, vừa mới xuyên không ở yên một chỗ đâu dám đi lung tung nhưng chàng trai này thì rất có thể đã chọc trúng vị chủ nhân của đám dị nhân này.

Tuấn Dương trả lời: "Bọn chúng là tay sai của mụ phù thủy, chúng đến đây có lẽ là do lệnh của bà ta."

Câu trả lời không ngoài tầm mong đợi của Tuyết Trăng. Hỏi vậy thôi chứ cô cũng biết rằng người bị tấn công làm sao biết được là tại sao mình lại đen tới vậy.

Ngưng một chút Tuấn Dương nói tiếp: "Chút nữa tôi mở đường, có cơ hội thì em nhanh chạy vào khu rừng đằng kia cứ đi thẳng sẽ tìm được đường ra. Thứ này không quá thông minh, chỉ cần ra khỏi tầm mất chúng chúng sẽ không đuổi theo nữa."

Tuyết Trăng phản bác: "Anh bị điên à? Sao tôi có thể để anh ở đây một mình chứ?!" Mà thật ra nội tâm Tuyết Trăng là "Cũng có thể."

Tuấn Dương nghe nói thế liền cười một cái và nói nhỏ: "Thôi tiêu rồi."

Tuyết Trăng nghe không rõ, hỏi: "Anh mới nói gì vậy?"

Tuấn Dương ôm Tuyết Trăng lên vai mình chạy thẳng vào rừng. Tuyết Trăng bất ngờ la lên: "Nè, anh làm gì vậy? Sao lại chạy vào đây? Thả tôi xuống!"

Tuấn Dương nói: "Em nói chuyện nhỏ thôi, nếu còn la lên nữa thì bọn chúng sẽ nghe được mà đuổi theo. Còn nữa lúc nãy, tôi nói là em làm hổng kế hoạch của tôi rồi." Kế hoạch của Tuấn Dương ban đầu là để cho Tuyết Trăng một mình chạy trước, rồi cầm cự một lúc cậu sẽ nhanh chóng chạy theo sau. Ai ngờ lại vòng vo lâu như vậy. Mà nếu thế thì chạy là thượng sách.

"Hộc hộc hộc."

"Mệt chết đi được." Tuấn Dương thả Tuyết Trăng xuống đất, Tuyết Trăng hỏi: "Anh sao thế? Bị thương rồi à?"

Tuấn Dương trả lời: "Tôi sắp chết rồi đây. Em ăn gì mà nặng thế?"

Tuyết Trăng xoay mặt đi chỗ khác: "Xem ra là không sao nhỉ."

Hai người tiếp tục lên đường, trong khu rừng, đầy cây cỏ mọc cao hơn đầu gối. Đi đến đâu, Tuấn Dương đều lấy con dao chặt đến đó, Tuyết Trăng thì đi theo sau. Đi một hồi lâu Tuyết Trăng hỏi: "Lúc nãy anh nói bọn họ là tay sai của phù thủy, vậy có phải là người không?" Người ta thường cho rằng là do phù thủy đã tạo ra "chúng" nên "chúng" mới nghe theo lệnh của phù thủy.

"Là người mà không phải người."

"Là sao?"

"Như em thấy."

Tuyết Trăng suy nghĩ một chút nói: "Là xác sống."

"Đúng vậy. Xem ra em cũng thông minh đó."

Nếu không phải tại Tuyết Trăng đã đọc xong tiểu thuyết, thì biết mới lạ.

Tuấn Dương nói: "Lúc nãy em thấy tôi có đáng sợ không?"

Câu hỏi của Tuấn Dương khiến Tuyết Trăng khó hiểu: "Anh cái gì cũng không làm, tôi có gì cần phải sợ? Ngược lại anh mới cứu tôi, vẫn là cảm ơn anh mới đúng."

Tuấn Dương cười, nói: "Thật ra thì tôi là một cướp biển."

Tuyết Trăng: "........" Thì có liên quan gì?

Theo như nguyên tác, cướp biển luôn là những người to lớn và đáng sợ, họ được ví như người khổng lồ nhưng mà người này thì... cũng gọi là vừa vặn đi, thậm chí là rất đẹp mà? Có lẽ Tuấn Dương cảm thấy xuất thân của mình không được tốt lắm, dù sao thì "cướp" biển và ngư dân thường không có thiện cảm với nhau.

Tuấn Dương nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Tuyết Trăng, hỏi vui một câu: "Em là con gái của quý tộc à hay là đã kết hôn?"

Tuyết Trăng có phản ứng chậm, nói: "Đều không phải. Thực ra thì cái này rất khó nói." Cô nghĩ thầm: Phải nói sao đây? Chẳng lẽ nói được một người con trai mới gặp mấy ngày tặng? Không được!

Tuấn Dương cười nói: "Vậy không nói nữa. Đi theo tôi, chúng ta sắp ra khỏi nơi này rồi."

Khi hai người ra khỏi khu rừng thì trời đã sáng. Cả hai người tiếp tục đi đến thành phố.

Tuyết Trăng có hơi thắc mắc về cây dao mà Tuấn Dương dùng. Lúc gặp nhau Tuyết Trăng không thấy trên người Tuấn Dương có vũ khí vậy mà tự nhiên có được một con dao đẹp thế kia.

Tuấn Dương lao con dao bỏ vào vỏ đậy lại đàng hoàng, hành động tiếp theo là đưa ra trước mặt Tuyết Trăng, thong thả nói: "Trả em cây dao nè. Cảm ơn đã cho mượn, đúng là một cây dao tốt."

Bây giờ Tuyết Trăng sờ qua bên hông mới phát hiện trong túi không có gì. Cô sững sờ một lúc, sau thì cũng không có phản ứng gì. Thật ra Bạch Duệ Thần đưa cây dao này cho Tuyết Trăng cũng vô dụng. Cô đâu biết xài dao, chỉ có thể dùng để ngắm thôi.

Tuyết Trăng lấy con dao lại, cô nói: "Anh cũng thật là, sao có thể tùy tiện lấy đồ của người khác chứ?"

Đến thành phố thì Tuấn Dương chào tạm biệt Tuyết Trăng, Tuyết Trăng hỏi thăm những người dân ở đó về nhà của Người đẹp và lên đường tìm đến ngôi nhà đó.

Vương quốc này được đặt tên là An Hy. An trong an bình, Hy trong hy vọng. Cái tên này đã được tổ tiên sáng lập đặt cho. Còn thành phố mà Tuyết Trăng tới là thành phố lớn nhất trong cả nước An Hy, nó được đặt tên là Diêm Hỏa, cũng có người gọi nơi đây là "Thành phố mùa hè". Bởi vì mùa hè ở đây vô cùng náo nhiệt, tuy là nơi nóng bức nhất mùa hè nhưng thành Diêm Hỏa vào mùa hè lại thu hút được rất nhiều sự chú ý của người dân trong và ngoài nước bởi sự độc đáo của nhiều dân tộc tụ hợp và nhiều loại đồ ăn chưa từng được thấy.

Trong thành phố, gió thổi mát lạnh. Những tia nắng vàng nhẹ chiếu xuống mái tóc màu trắng của Tuyết Trăng, lúc này, cộng với dáng vẻ ôn nhu của cô, nhìn Tuyết Trăng chẳng khác gì một tiểu thư quý tộc thật sự. Chỉ thiếu điều đừng có đôi mắt quầng thâm chồng chất kia, nó đã phá hỏng tất cả sự xinh đẹp mà cô có.

Tuyết Trăng khó khăn mở hai mắt thật to. Việc đi cả một đêm khiến Tuyết Trăng cảm thấy mệt mỏi. Không phải Tuyết Trăng chưa từng thức xuyên đêm, mà là chưa từng đi suốt một đêm. Lại phải đề phòng mấy cái xác sống làm Tuyết Trăng muốn ngủ cũng chẳng được. Nhỡ đâu lúc mình đang ngủ ngon lành lại có thứ gì đó thình lình chạm vào mình thì sao? Nghĩ tới thôi Tuyết Trăng đã rùng mình lắc đầu.

Tuyết Trăng đi đến một căn nhà to trên ngọn đồi, ngọn đồi này không quá cao. Nhưng lại cách cổng thành hơi xa một chút, nói chung nó vẫn ở trong thành phố, là một căn nhà nằm trên ngọn đồi ở giữa cánh đồng dài mênh mông. Những bông lúa được gió nhẹ thổi qua vi vu nhảy múa, hình ảnh lại thêm đẹp hơn khi có tia nắng nhẹ buổi sáng chiếu xuống.

Tuyết Trăng ngắm qua ngó lại, cuối cùng cô quyết định dừng lại giữa cánh đồng, cô ngồi bẹp xuống một bên đường, nhẹ nhàng nhắm mắt lại ngủ một lúc. Nhưng chỉ mới gật gù được mấy cái, Tuyết Trăng đã không ngủ được nữa vì có một bàn tay khuề nhẹ vào cô. Cô không mở mắt nổi, dường như cũng chẳng có ý định mở đôi mắt đang không chịu nổi nữa của mình ra. Bên tai cô nghe được mấy tiếng: "Ây cha, cô bé này con nhà ai xinh xắn như vậy mà lại ngủ ở đây? Lại còn ở trên đường này. Cô bé à! Cô bé à! Đừng có ngủ nữa! Mau dậy đi! Cứ ngủ ở chỗ này một hồi thế nào cũng có phiền phức." Vừa nói, Tuyết Trăng lại bị khuề thêm mấy cái, mà lực khuề có chút mạnh làm cô bật người ra nằm tại chỗ, đầu đập xuống một cái mạnh. Người kia thấy có lỗi, vội đỡ cô dậy mà lo lắng: "Ây ây ây, cô bé à con không sao chứ? Xin lỗi xin lỗi con nha."

Tuyết Trăng nhíu mày lại, ấy vậy mà vẫn không chịu tỉnh. Người kia có chút đen mặt lại, lòng thầm nghĩ cái gì liền nói cái đó ra: "Không phải vừa mới bị đập đầu liền hôn mê luôn chứ? Mình hại người rồi sao?"

...............

"?" Tuyết Trăng mở mắt ra, trần nhà nhìn xa lạ với cô vô cùng, cô ngồi dậy. Trước mắt là một cái bàn, cô đang nằm trên một chiếc giường êm ái, lúc này cánh cửa nhỏ khẽ mở. Một người phụ nữ đi vào, tóc bà có hơi xoăn, hai má hơi hồng, thân hình có chút tròn trịa, bà mặc một chiếc váy đỏ, đeo trên đầu một cái khăn, thấy Tuyết Trăng đã tỉnh bà vội mừng chạy đến hỏi han: "Cô bé à con không sao chứ? Đã thấy đỡ hơn chưa? Con còn nhớ con là ai không? Hả??"

Tuyết Trăng vẫn chưa tiếp nhận được một vài chuyện, cô chỉ nhớ mình lúc nãy mệt quá nên tạm ngủ bên đường một lát, khi thức dậy thì nhận ra mình nằm ở trong nhà của một người lạ, còn có một việc nữa, là sau đầu cô hình như có cái gì đó nhô lên khiến cô đau khi sờ vào. Tuyết Trăng mỉm cười, tuy chưa tiếp nhận thông tin thành công nhưng cứ từ từ cái đã, cô nói: "Con không sao. Con là Tuyết Trăng, hiện tại đang làm một việc quan trọng. Dì..."

"Dù có làm việc quan trong cũng phải chú ý tới sức khỏe. Tuổi trẻ bây giờ sao mà hay qua loa như vậy? Nhưng mà không sao, ta cũng đã từng như vậy, ta nói cho con nghe con là con gái phải kĩ hơn một chút, mà con lại là một cô bé xinh đẹp không thể cứ đi ra ngoài muốn ngủ đâu là ngủ đó. Ôi, thật may quá, ta cứ tưởng ta gây ra chuyện lớn không."

Tuyết Trăng chưa kịp nói hết câu thì đã được nghe một tràn hợp xướng. Sở dĩ nói "hợp xướng" là vì... trong lúc người dì kia mải mê nói chuyện thời trẻ của mình cho Tuyết Trăng nghe thì ở bên ngoài có tiếng "ựm pò" rồi còn "cục tác", "ò ó o".

Theo như tình hình quan sát thì Tuyết Trăng tự lờ mờ đoán ra, đây chắc chắn là trang trại. Còn người dì nhiệt tình kể chuyện cho cô nghe chắc là bà chủ rồi nhưng mà nghe một hồi bụng Tuyết Trăng đã reo. Từ tối hôm qua chưa kịp ăn tới bây giờ chắc cũng đã gần trưa, vậy là Tuyết Trăng đã bỏ qua mấy bữa ăn và cộng thêm một đoạn đường đi bộ thâu đêm, thì bây giờ cô bụng chính thức báo động vì bà chủ của nó đã quá hờ hững.

Bà chủ trang trại thấy thế liền ngưng kể, tốt bụng đem cho cô một ổ bánh mì cùng một ly sữa nhưng lúc cô ăn lại nói tiếp: "Con bé này làm hết hồn hà. Bọn trẻ bây giờ hay như vầy lắm à? Haizz, cứ để bụng đói mà đi ra ngoài đường. Ba mẹ con vô tâm quá đi. Ta hồi trẻ cũng từng trốn ra ngoài đi chơi vài lần giống con, cũng có chút đồng cảm với hoàn cảnh của con, giờ nhìn con mà ta thấy thương, lại nhớ lại mình của những năm trước đó. Con muốn nghe à? Để ta kể con nghe, chuyện là thế này..."

Tuyết Trăng ngơ ngác: "......." Con đã nói gì đâu???

Sau khi ăn xong một bữa ngon lành cũng như đánh một giấc dễ chịu ở nhà bà chủ trang trại, trừ việc cô được nghe hơi nhiều chuyện ly kỳ. Thì Tuyết Trăng đã hồi phục lại sức lực, cô cảm ơn bà chủ trang trại, rồi đi tiếp đoạn đường phía trước.

Căn nhà được trang trí trông thật dễ thương, mái nhà màu đỏ, tường nhà màu vàng, hàng rào nhỏ màu trắng với kiểu dáng đơn giản và một vườn hoa xung quanh.

Tuyết Trăng thầm nghĩ: Chắc chắn vườn hoa này là nữ chính chăm sóc đây mà! Ngôi nhà này đứng là kiểu mơ ước của những nàng hay mơ mộng rồi. Vừa yên tĩnh lại gần thiên nhiên, thích biết bao nhiêu cho được chứ!

Tuyết Trăng bước đến trước cửa, gõ mấy cái và hỏi: "Cho hỏi, có ai ở nhà không?"

Trong nhà lúc này có tiếng cãi vã ầm ĩ, khiến người bên ngoài nghe là muốn bỏ đi, còn Tuyết Trăng thì lại muốn rút cái suy nghĩ kia của mình lại. Chẳng hợp với căn nhà thế này chút nào!

Cánh cửa từ từ được hé mở, một cô gái với mái tóc màu nâu và đôi mắt vàng rực rỡ cùng một nụ cười duyên trả lời cô: "Xin chào..."

...........

Cả hai nhìn nhau, cô gái kia bỗng không nói nữa. Nụ cười trên môi cũng biến mất, Tuyết Trăng thất thần một lúc.

"À, cho hỏi. Cô có phải Người Đẹp không?"

Lại thêm một phút yên lặng. Trong đầu Tuyết Trăng đang rối: Tuyết Trăng à, mày hỏi cái gì vậy? Đẹp vậy còn không phải sao?

Cô gái kia thấy Tuyết Trăng có chút khó xử, vội nói: "Đúng vậy. Mọi người thường gọi tôi như thế. Cô có việc gì cần tôi giúp sao?"

Giọng nói êm tai kèm theo vài phần quen thuộc, không hiểu sao Tuyết Trăng thật muốn nhào đến ôm Người Đẹp. Nhưng cô kìm chế hành động của mình lại ngay lúc tay đưa lên được một chút. Hành động đó tất nhiên là bị Người Đẹp nhìn thấy. Hai người ngượng nhìn nhau một lát, bên trong nhà sau đó có tiếng vọng ra: "Là ai vậy? Nói gì mà lắm thế? Con út mau vào đây biểu coi."

Một cô gái lớn hơn Tuyết Trăng chừng hai, ba tuổi bước ra. Mái tóc cô ta đen nhánh, con ngươi lại tỏ vẻ chán ghét liếc nhìn Tuyết Trăng một cái.

Tuyết Trăng nghĩ: Đây chắc là một trong hai người chị của nữ chính. Mà mình hông ưa người này.

Trong nguyên tác chỉ có những nhân vật chính hay một số hoàng tộc có tóc màu thể hiện sự đặc biệt, còn lại đều đa phần là tóc đen.

Tuyết Trăng là con lai nên có mái tóc màu trắng và cao hơn người thường một chút. Cô chị nhìn thấy Tuyết Trăng xinh hơn mình nên có phần chán ghét, Tuyết Trăng lại cao hơn cô ta được một khúc, cô ta liếc mắt quay vào nhà nói lớn: "Không quen không quen, bạn mày thì đuổi đi dùm cái. Nhanh lên còn vào nhà giúp tao dọn dẹp."

Người Đẹp có hơi nhăn mặt, cô nói với Tuyết Trăng: "Xin lỗi. Nhà tôi đang bận, xem ra không thể giúp cô được rồi." Nói rồi cô định đóng cửa nhưng cái tay không yên phận của Tuyết Trăng đã vịnh lấy mép cửa và thế là... "Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa", "XIN LỖI", tay Tuyết Trăng hiển nhiên bị kẹp vào cửa.

Tuyết Trăng được mời vào nhà để băng bó lại vết thương. Cô âm thầm ôm cái tay tội nghiệp của mình mà khóc trong lòng.

Người Đẹp nhìn cô rồi lại nhìn tay cô, hết sức áy náy nói "xin lỗi". Tuyết Trăng cười cười: "Không sao. Thật ra có chuyện cần tìm cô."

Tuyết Trăng kể lại mọi chuyện cho người đẹp nghe. Tất nhiên là kể theo cốt truyện, cô lấy thân phận là người được sai đến đón Người Đẹp. Người đẹp nghe xong vẻ mặt vẫn khá bình tĩnh. Suy suy nghĩ nghĩ điều gì đó rồi nói: "Xin cô hãy ở lại đêm nay, tôi có vài điều muốn nói với cha tôi."

Hình như câu này có hơi sai sai nhưng Tuyết Trăng không nhớ được câu chính xác, nên thôi. Cô đồng ý ở lại một đêm. Đêm đó, tiếng cãi nhau lại một lần nữa vang lên, lần này còn lớn hơn lần trước. Tuyết Trăng ngủ trên lầu,... à ra còn thức để nghe ngóng drama, mà nói chung là cô chẳng ngủ được vì tiếng cãi quá lớn.

"Tất nhiên là nó đi rồi, là nó làm chứ ai làm. Nó một hai đòi hoa hồng làm gì để bay giờ chịu khổ?"

Tuyết Trăng nghĩ: Còn đỡ hơn ai đó chỉ biết tới quần áo, rồi trang điểm lòe loẹt đi khắp nơi mua sắm.

"Vậy à? Nhưng mà là do út mà, ở nhà có một vườn hoa rồi. Tham lam làm gì chứ?"

Tuyết Trăng nghĩ: Một bông hồng thôi mà gọi là tham lam, vậy mấy người trong lúc gia đình suy sụp kinh tế mà còn đòi mua quà này nọ chính là ích kỉ ngàn lần.

Sáng hôm sau, Người Đẹp cùng Tuyết Trăng lên đường. Lần này đi bộ chứ không đi ngựa nữa. Tuyết Trăng hoàn toàn sợ với việc cưỡi ngựa rồi. Thà đi bộ còn tốt hơn nhiều.

Tuyết Trăng nghĩ người đẹp lo lắng nên cô an ủi: "Đừng lo quá, Hoàng tử tuy có hơi đáng sợ nhưng cũng là do người ta hại mà thôi."

Chú chim bồ câu quay về báo tin cho Bạch Duệ Thần. Bạch Duệ Thần biết tin, đi trước một đoạn để đón Tuyết Trăng.

_____

Hé hé hé! Biết gì hông? Hai bạn trẻ bỏ của chạy lấy người và thế là từ đó bé ngựa bị bỏ rơi. (Hai bạn trẻ là Tuấn Dương và Tuyết Trăng đó)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro